Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày vào hạ, mưa nắng thật thất thường.

Vừa tối hôm qua mưa còn rả rích bên hiên, mà sáng nay nắng đã ấm trên vòm trời xanh ngát.

Những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa khiến cho chàng trai đang cuộn tròn trong chăn bừng tỉnh giấc, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ thu còn mơ màng, dường như chưa thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

Hôm nay cũng là một buổi sáng yên bình như bao ngày khác thôi, không hiểu vì sao Thiên Bình cứ thấy trống vắng đến kỳ lạ như thiếu đi một thứ gì đó khá thân quen nhưng anh vẫn chưa kịp nhận ra.

Nhìn sang bên cạnh mình, chỉ thấy một khoảng giường trống, chẳng thấy người con gái ấy nằm bên cạnh như ngày thường nữa.

Thường ngày cô vẫn ngủ cạnh ôm anh trong giấc ngủ, dù ban đầu anh không đồng ý và khó chịu với việc đấy nhưng tính khí của Kim Ngưu thì hiểu rồi đó, có khi nào chịu từ bỏ khi chưa đạt được thứ mình mong muốn.

Nên cuối cùng Thiên Bình cũng phải thỏa hiệp để cô ngủ cùng mình.

Nhưng sao hôm nay tỉnh giấc anh lại không thấy cô? Rõ ràng tối qua họ vẫn ngủ cùng cơ mà, cô còn ôm anh rất chặt giống như một đứa trẻ sợ đánh mất món đồ mà nó yêu thích.

Rốt cuộc cô đã đi đâu.

Nhìn sang chiếc tủ cạnh bàn, có cả một bức thư để lại nữa. Anh chậm rãi mở ra xem.

'' Thiên Bình thân mến!

Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa, xin trả lại cho anh cuộc sống yên bình khi trước. Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua.

Em biết, dù có ở đây bao lâu, có mang danh bạn gái anh đi nữa. Anh... Vẫn chưa một lần yêu em. Từ khi bắt đầu yêu anh, em đã sớm biết điều đó nhưng vẫn ngu ngốc chấp nhận nó.

Nhưng giờ đây em mệt mỏi lắm rồi!

Anh có biết không...

Khi mình dành cả thanh xuân để yêu ai đó, xem ai đó như là cả thế gian, đợi ai đó suốt 5 năm trời, còn họ chưa từng yêu mình dù chỉ là một phút, dù chỉ là một giây.

Cảm giác ấy nó đau đớn lắm đấy.

Em biết, anh chưa bao giờ quên cô ấy, suốt những năm tháng kia, anh vẫn chỉ yêu và thương mỗi một mình cô ấy thôi, là em cố chấp chạy theo anh, nghĩ rằng mình có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong anh. Nhưng em sai rồi.

Cô ấy đã thắng, luôn luôn thắng.

Bởi lẽ, cô ấy quá hoàn hảo, quá tốt, quá xứng đáng với anh. Cô ấy xinh đẹp, học hành giỏi giang, lại hiền dịu và chân thành. Còn em thì xấu xí, học lực tầm thường, tính tình ngang bướng.

Em chỉ là kẻ đến sau, trong chuyện tình tan vỡ của anh và cô ấy. Đến ở cái thời điểm anh cô đơn nhất, để được anh nhận lấy thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc của bản thân dù biết anh chỉ thương hại em, coi em là thay thế của cô ấy.

Nhưng em chỉ cần ở bên cạnh anh, yêu thương, chăm sóc và nhìn thấy anh hạnh phúc, chỉ cần như thế, là em đã mãn nguyện rồi.

Dù đã dặn lòng vậy, thế mà giờ đây em lại hối hận rồi, từng ấy năm trôi đi, anh vẫn chưa một lần yêu em, anh nhỉ?

Cho dù em có làm gì, vẫn chẳng thể lay động anh.

Mối quan hệ hờ hững này cũng đến lúc phải tan vỡ thôi.

Rồi anh sẽ bỏ rơi em, để em một mình chống chọi với mọi giông bão trên đời.

Vì thế, em buông tay, tập sống mà không có anh, dù đau đớn, em nhận hết, vì em biết làm như vậy có lẽ là phương án tốt nhất cho cả đôi bên.

Chỉ cần anh được hạnh phúc... Sống thật tốt nhé anh!

Ký tên

Kim Ngưu ''

***

Buông thõng bức thư rơi xuống đất, Thiên Bình thẫn thờ, không tin vào những gì mình đang thấy.

Ánh mắt hiện lên những tia xót xa, nuối tiếc.

Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Anh đã từng nghĩ cô thật ngốc thấy cô cố chấp yêu anh, dù biết anh vẫn luôn yêu người ấy.

Anh đã cho rằng mình chấp nhận tình cảm của cô khi ấy cũng vì chút thương cảm, không muốn người con gái yếu đuối ấy phải tổn thương vì mình.

Giờ đây cô buông tay rồi, chẳng phải đó là điều tốt sao?

Cô sẽ không phải thiệt thòi nữa, anh cũng không còn phải gượng gạo chấp nhận mối quan hệ mà bản thân không hề mong muốn.

Nhưng sao giờ anh chẳng thấy vui vẻ, ngược lại còn thấy hụt hẫng, xót xa như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Có lẽ, ở bên nhau đủ lâu để trở thành thói quen trong cuộc đời đối phương.

Nên khi không còn nữa, thật khó khăn.

Hay là vì một điều gì khác?

Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là họ đã mất nhau từ đây.

***

Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình Thiên Bình, thật lạnh lẽo quá...

Căn bếp nhỏ không còn ai líu lo nấu ăn, vườn hoa cũng chẳng còn ai chăm sóc.

Dù bây giờ Thiên Bình có bận làm việc đến bỏ bữa cũng không còn ai nhắc nhở, cằn nhằn anh nữa.

Anh thật sự không quen.

Ngoài trời mây đen đang kéo đến, chắc sắp có những trận mưa kéo dài liên miên nữa rồi, liệu Kim Ngưu có nhớ mang ô, có nhớ mặc ấm khi bị lạnh?

Thiên Bình đang lo cho cô ư? Anh thật chẳng hiểu nổi mình.

'' Mình bỏ nhau rồi, em nhỉ? ''

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro