Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu

Hôm nay là ngày thứ hai mình bỏ nhau rồi, anh nhỉ?

Em đã chuyển đến sống chung với Phương Linh, cô bạn thân nhất của em từ trước đến nay.

Em bắt đầu cuộc sống không có anh.

Em tập mang ô mỗi khi ra ngoài phòng trời mưa, vì giờ đây anh không còn ở bên để nhắc nhở em nữa rồi.

Em tập giữ ấm cho bản thân mỗi khi trời trở lạnh.

Có đau ốm thì tự thân mua thuốc.

Có vấp ngã thì tự mình đứng dậy.

Có khóc thì tự lau.

Có đau thì tự hết.

Em mạnh mẽ không anh?

Có lẽ, cuộc sống không anh thật khó khăn.
Bởi...

Không còn anh, em nhìn đâu cũng thấy giông tố.

Không còn anh, em chẳng tìm được lí do để sống vui vẻ trên cuộc đời.

Chắc chỉ là thời gian đầu thôi nhỉ? Sau này sẽ khác?

'' Chẳng ai có thể yêu mãi một người. Đúng không anh? ''

Thiên Bình

Ngày thứ hai mình bỏ nhau. Anh trở lại cuộc sống như trước khi quen biết em.

Anh trở lại là một thằng con trai ít nói, lạnh lùng, thu mình trong thế giới nhỏ của riêng anh,chẳng muốn bước ra bên ngoài nữa.

Những ngày không có em.

Anh đi làm việc xuyên suốt trên máy tính, thỉnh thoảng ngủ luôn trên bàn làm việc. Không còn ai đắp chăn cho anh cũng không còn ai dìu anh về phòng ngủ nữa.

Anh cũng không còn thiết ăn uống nữa, chỉ ăn tạm mì gói và vài thứ đồ đóng hộp thiếu chất dinh dưỡng qua ngày. Thiếu em, căn bếp cũng trở nên lạnh lẽo.

Cũng chẳng còn muốn tận hưởng những thứ anh từng xem là niềm vui như ngày trước nữa.

Không hiểu sao giờ đây những bản nhạc Âu Mỹ ngọt ngào không còn làm anh phấn khởi.

Những buổi chiều ngồi bên hiên thưởng trà, ngắm hoàng hôn bao bọc trên khắp nẻo đường không còn làm anh vui nữa.

Mình bỏ nhau.

Không phải là điều anh muốn sao?

Nhưng sao giờ đây anh lại cô đơn đến thế?

***

Những ngày sau đó, ngày nào mưa cũng kéo đến. Có khi là vào cuối ngày, cũng có khi là vào đêm khuya vắng.

Đôi khi, người ta tự hỏi. Có phải mây đang thất tình không? Mà ngày nào cũng tuôn nước mắt, ướt lạnh cả thế gian.

***

Tại một phòng trọ nhỏ, có hai cô gái ngồi bên nhau, ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

- Ngày nào cũng mưa hết, phòng trọ mình dột hết rồi mày ơi. - Phương Linh nũng nịu.

Kim Ngưu nhìn lên trần nhà, đúng là dột nát hết cả, cũng đúng, căn phòng trọ họ thuê với giá rất rẻ nên chẳng thể đòi hỏi nhiều.

Trước đây, khi còn ở bên cạnh Thiên Bình, có thể nói cuộc sống cô khá thoải mái, không phải lo nhiều về chuyện miếng cơm manh áo, chỉ tập trung cho việc viết lách.

Công bằng mà nói, trong suốt những năm tháng ấy, anh chăm sóc cô rất chu đáo, là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi cô nàng hướng đến. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo... Chỉ trừ việc anh chưa từng yêu cô.

- Gắng đi. Sau này tao trở thành nhà văn nổi tiếng rồi, tao sẽ đưa mày tới sống trong một ngôi nhà to hơn, đẹp hơn. - Cô cười trừ.

- Ừ, tao đợi mày.

Kim Ngưu chợt thấy nhói trong lòng một chút. Trước đây, anh cũng đã từng nói...

Sau này trở thành nhà văn nổi tiếng rồi. Đừng quên anh nhé!

Khi còn bên nhau, dù anh chưa từng yêu cô đi nữa, đó cũng là những ký ức thật đẹp, là những điều khiến mình hạnh phúc khi nghĩ đến.

Nhưng không hiểu sao, giờ đây, nó lại khiến mình đau đớn đến vậy.

Một giọt lệ vô thức lăn trên má, dù thật khẽ thôi nhưng Phương Linh vẫn nhận ra. Nó thở dài, thương cho cô bạn của mình.

- Mày còn thương cậu Bình đó lắm đúng không?

Cô im lặng, cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.

- Tao biết ngay mà! Vậy sao mày vẫn một mực đòi ra đi thế?

- Bởi vì... Cô ấy quay lại rồi, người anh ấy yêu quay lại rồi mày ơi...

Trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ký ức ngày hôm đó quay trở lại...

Cô ấy quay lại rồi.

Cô quên làm sao được buổi chiều ấy, khi bản thân đang thơ thẩn dạo chơi trên phố, tìm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết đang viết.

Rồi bất chợt bắt gặp Thiên Bình bên trong quán cafe quen thuộc, với một vài người bạn và có cả... Ngọc Uyên. Người anh từng rất thích.

Nhưng vì một vài chuyện mà cả hai chẳng đến được với nhau.

Dù cô chẳng nghe được họ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Thiên Bình khi ấy. Cô đã biết... Mình thua cuộc thật rồi.

Chính vào ngày hôm đó, cô quyết định buông tay.

Để bản thân giữ lại chút gì đó gọi là tự tôn của một kẻ dùng cả ngần ấy năm để chạy theo anh.

Bản thân cô cũng mệt mỏi lắm rồi... Nên là buông thôi.

'' Em buông tay rồi. Anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé! ''

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro