Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Ngưu

Ngày thứ 3 mình bỏ nhau, anh sống thế nào?

Đôi khi muốn biết anh đang ở đâu, làm gì, đang ngủ hay còn thức, có nhớ ăn uống đầy đủ,..

Có rất nhiều điều khiến em bận tâm, dù bây giờ, bản thân chẳng còn tư cách.

Hôm nay, trong lúc dọn dẹp, em tìm được một cuốn nhật ký đã cũ, trong đấy viết về anh, về một thời xuân trẻ em đã đem lòng tương tư.

Em không thể ngăn bản thân mình đọc từng dòng chữ viết cũ kĩ, để rồi trái tim lại đau đến nghẹt thở.

Câu chuyện của đôi mình cũng đã lâu rồi anh nhỉ? Tính từ ngày ấy đến bây giờ đã là 8 năm.

8 năm ấy không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ lâu để mình thấu hiểu và yêu đối phương mỗi ngày nhiều hơn một chút. Chỉ tiếc rằng, tình yêu ấy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc...

Chỉ một mình em níu giữ.

8 năm ấy mình bên nhau, chắc chẳng thể so với tình cảm gần 10 năm mà anh dành cho cô ấy đâu...

Bởi lẽ, anh yêu cô ấy nhiều lắm, nhiều như cái cách mà em yêu anh, còn cô ấy lại quá vô tâm, đã để anh phải đau đớn.

Đôi lúc em tự hỏi, tại sao tình yêu trên thế gian này lại mệt mỏi đến thế?

Tại sao con người ta sớm biết yêu là sẽ đau khổ mà cứ đâm đầu vào yêu?

Em thật không thể hiểu...

'' Mình bỏ nhau, liệu có phải quyết định sáng suốt không ảnh? ''

***

_Thiên Bình

Lại thêm một ngày nữa kể từ ngày mình bỏ nhau rồi, em à...

Anh dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, dự án lần này có vẻ thành công hơn anh tưởng.

Có thể, anh sẽ được thăng chức nữa, nhưng mà... Anh lại không thấy vui.

Chắc không phải vì vắng em đâu nhỉ?

Anh từng nói mình chẳng thể yêu em cơ mà

Anh từng dặn lòng cả cuộc đời này chỉ yêu một mình Uyên thôi.

Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó gặp lại cô ấy, anh lại không còn những cảm xúc nồng nhiệt khi xưa nữa.

Là vì cả hai đã xa cách quá lâu, anh và cô ấy đều đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, hay vì... Anh không còn yêu cô ấy nữa?

Dù ngày trước, cô ấy là lẽ sống, là cả tuổi xuân, là thế giới của anh.

Anh vì cô ấy mà làm tất cả và cũng vì cô ấy... Mà làm em đau.

Thật sự xin lỗi, xin lỗi em...

***

Ngày chủ nhật hôm ấy, Thiên Bình không ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè, không ăn mừng dự án thành công.

Anh chỉ yên vị trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn khoảng trời trong xanh ngoài kia.

Sau những ngày mưa giông, bầu trời lại xanh ngắt, những bông cúc dại màu trắng bắt đầu tươi tốt, vươn cao hơn, khoe sắc bên ô cửa sổ.

Hoa cúc dại, tình yêu đơn phương...

Hoa cúc dại, thường hay xuất hiện trong những câu truyện mà Kim Ngưu viết.

Thật lòng mà nói, ở với Kim Ngưu ngần thời gian ấy, anh bắt đầu nhiễm lối suy nghĩ sâu xa, đa sầu đa cảm của cô mất rồi.

Thiên Bình từng đọc qua những tác phẩm mà Kim Ngưu viết, lối văn cô vẫn êm dịu như chính con người cô vậy nhưng sâu bên trong đấy là chút gì đó nổi loạn.

Những câu truyện mà cô viết ra, đều mang ý nghĩa rất buồn...

- Tại sao những câu truyện em viết đều buồn như vậy?

- Hì hì, bởi vì em mang nỗi buồn viết thành văn mà!

'' Hóa ra, em có nhiều nỗi buồn như thế sao? ''

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro