Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người từng cùng em ướt đẫm trong cơn mưa mùa hạ năm ấy.

Từng dắt em đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Ở trong cuộc đời em đủ lâu để trở thành tri kỉ.

Nhưng tiếc là, người ấy chưa từng yêu em.


Sài Gòn về đêm, đèn đường rực rỡ như sao sa.

Giữa thành phố đông đúc, từng dòng người nối đuôi nhau đi hoài không ngớt, Kim Ngưu thơ thẩn, đứng từ tầng cao của tòa nhà lớn nhất thành phố.

Nhìn từ trên đây, mọi thứ thật nhỏ bé, nếu lỡ bắt gặp một bóng hình thân quen, chắc không nhận ra đâu.

Đêm đến rồi, gió lạnh thổi qua tóc khiến người cô khẽ run lên vì lạnh. Cô lại quên mang áo ấm rồi.

Nếu là trước đây Thiên Bình sẽ nhắc cô mang áo ấm nếu cô đi dạo vào ban đêm.

Anh vẫn luôn cầu toàn, chu đáo như thế, còn cô vẫn vụng về và đoảng vậy thôi..

Cô cười khổ, lại để bản thân nhớ anh nữa rồi, trong một khoảnh khắc, môi cô vô thức gọi tên anh, thật khẽ..

- Thiên Bình...

'' Xin lỗi, em lại nhớ anh nữa rồi. ''

Rồi cứ thế, từng giọt nước mắt cứ rơi, ướt đẫm khóe mắt.

Có lẽ, sự cô đơn, yếu đuối của một con người chỉ có màn đêm là hiểu rõ nhất..

Bởi, trong màn đêm tĩnh mịch ấy, không chỉ có một người cô đơn..

***

Đừng khóc, xin người đừng khóc..

Tại cái nơi cao nhất thành phố ấy, chỉ cách Kim Ngưu một tầng.

Anh tựa lưng vào tường, nhìn người con gái kia khóc nhưng chẳng thể đến bên, ôm cô vào lòng, rồi lại hát cho cô nghe trên nền guitar ngọt ngào như ngày trước..

Bài hát cả hai từng thích nghe ngày trước vẫn ở đây.

Chỉ là, mình không còn thuộc về nhau nữa.

Rồi trong vô thức, với chiếc đàn trên tay, anh cất lên những lời hát trầm ấm...

Sao em lại lỡ yêu một người như anh?

Người làm em khóc, muộn phiền thâu đêm.

Sao ta lại lỡ trao từng ngày bên nhau?

Để giờ tan vỡ, sự thật càng thêm đau.

Từ sâu trong đôi mắt em, là nỗi đau vô bờ, khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ.

Anh không thể dối lừa, bản thân mình thêm nữa, nên anh sẽ bước đi thật xa...

Đừng níu kéo phút giây này, đừng tiếc nối đến vậy!

Niềm tin đã vỡ tan rồi, nên mình đành buông thôi.

Thà đau đớn gấp trăm lần, còn hơn làm em khóc một lần, lời sau cuối đến bất tận, nơi tình mình dừng chân...

Thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi em...

'' Hát cho một câu chuyện đã cũ, hay hát tặng cho em? ''

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro