Chương 1: Ngày đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh cao trung - Cái đời mà ai cũng nói là tuyệt vời nhất. Nhưng mà, đối với tôi thì cũng chả tuyệt vời gì như lời mọi người nói. Tôi thì... cứ sáng thì vác cặp đi học, tan học thì đi thẳng về nhà, ăn rồi ngủ tới sáng hôm sau rồi tiếp tục vác cặp đi học tiếp. Nói thật trong hai từ: Xám Xịt

- Này! Kim Ngưu! Đem đống bài kiểm tra này phụ tôi nào! Ngẩn ngơ gì vậy hả? - Tiếng của Ma Kết kêu lớn tôi

- Hừ, sao cậu không tự đem đi? Nhờ tôi làm gì? - Tôi đáp lại bực tức

- Cậu nói gì cơ? Tôi là con gái mà, sao có thể đem tất cả đống này đi được chứ? Cậu có đúng là đàn ông không thế? - Nó với giọng cáu gắt

- Vậy sao cậu không kêu người khác mà cứ nhắm vào tôi thế? - Tôi cáu lên

- CÁI GÌ CHỨ??? CẬU LÀ NGƯỜI TRỰC NHẬT HÔM NAY MÀ!!! - Nó quát lớn tôi, giọng cực kì bực tức

- KỆ CHỨ! SAO TÔI PHẢI TRỰC VỚI CẬU CHỨ? - Tôi đáp trả, giọng cũng bực tức không kém.

- CÁI GÌ HẢ???

Nó nói rồi chạy nhanh xuống chỗ của tôi rồi tống cả một đấm cực mạnh vào mặt tôi. Tôi choáng váng, ngã xuống nền. Tôi cũng quên mất... Nó có học võ mà... Nó đi lại tôi, tay khoanh lại, nói:

- Sao hả? Có chịu đi phụ tôi hay không hả công tử bột?

Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa bên má vừa bị đánh, đau cực kì. Tôi cũng chẳng dám để nó đánh nữa, tôi lãnh cũng đã hơn trăm cú từ khi vừa gặp nó tới nay rồi. Tôi nói:

- Hừm, đi thì đi. Sẽ không còn lần sau đâu!

Nó mỉm cười rồi nói giọng nhẹ nhàng:

- Biết điều thế có phải đã tốt hơn rồi không?

Nói xong, nó quay đi, đi lên bàn giáo viên, chia ra hai xấp, một ít một nhiều. Và đương nhiên, nó lấy ngay xấp ít nhất. Tôi đi lên, ra sau lưng nó, hỏi:

- Này, sao tôi mang nhiều thế?

- Hứ, cậu là con trai mà, nhiêu đây có gì đâu đúng chứ?

Nó nói tôi, tôi tức lắm, mà thôi, chịu hoài cũng quen rồi. Tôi nhấc xấp giấy kiểm tra lên rồi đi theo nó...

[...]

1 tuần trước - Ngày mà nó chuyển vào lớp tôi. Tôi đã thề là ghi nhớ như ghim trong bụng cái ngày đó.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi đang chạy bộ tới trường vì bị trễ học.

- Tiêu mất, tiêu mất! Trễ mất rồi! - Tôi vừa chạy vừa kêu trời

Tôi chạy ngang qua một ngã tư, không chú ý, tôi đã bị một chiếc xe đạp điện của ai đó phi thẳng vào người. Tôi té xuống đường, nằm bất động, cái chỗ bị xe đâm thì đau dữ dội. Tôi run rẫy, lỏm ngỏm ngồi dậy. Trong khi còn đang choáng váng thì có một bàn tay đẩy nhẹ vào vai tôi kèm với lời nói đầy nữ tính:

- Này, cậu có sao không?

Tôi quay sang. Đập vào mắt tôi bây giờ là một cô gái rất đẹp, mắt to, nâu và rất long lanh, tóc dài đen xõa lưng.

- À ừ... Không sao... - Tôi nói.

- Vậy hả? Thật không?

- Ừ ừm...

Mới nghe tôi nói thế, cô ấy liền phóng lên xe và chạy một mạch thật nhanh kèm cả lời nói:

- Vậy là tốt rồi! Tôi đi trước nhé! Tôi đang gấp lắm!

- ÉC??? - Tôi bất ngờ

Thoáng cái, bóng dáng cái xe đạp và cô gái biến mất. Tôi vẫn còn đơ mặt ra bất ngờ, con gái gì mà chạy nhanh khủng khiếp.

"Đồng phục đó... Hình như là của trường mình thì phải" - Tôi nghĩ trong đầu.

- A! Cơ mà giờ không phải là lúc để nghĩ về nó, mình phải chạy đến trường ngay! Trễ mất thôi!

[...]

- Cậu làm gì mà thở hồng hộc thế, Ngưu-san? - Giọng của Nhân Mã hỏi tôi

- Không... có... gì... - Tôi mệt thở không ra hơi, còn cả cái đau lúc nãy bị xe đâm nữa chứ.

- Này, cô vào kìa! - Nhân Mã vỗ vai tôi

Tôi ngước lên, cô chủ nhiệm lớp tôi đang đi tới bàn giáo viên thì đứng lại ngay giữa bục giảng, nói:

- Các em! Có hơi đường đột nhưng mà... hôm nay lớp ta sẽ có một bạn từ Nhật Bản chuyển vào. Nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!

- Học sinh mới chuyển vào sao? Người Nhật à? - Cả lớp bàn tán xôn xao cả lên

- Rồi, em vào đi! - Cô chủ nhiệm đưa tay ra ngoài cửa.

Cánh cửa mở ra và một bạn nữ sinh bước vào. Cả lớp liền ngạc nhiên trông thấy, mặt ai cũng tỏ rõ cả một chữ "ồ" ngay trên mặt, cả tên Nhân Mã cũng thế. Bạn nữ sinh đó đứng ở giữa bục giảng, mặt tươi cười trông rất đẹp.

- Em hãy giới thiệu về mình cho mọi người biết đi nào! - Cô giáo ra lệnh cho bạn ấy.

- Chào các bạn, mình là Ma Kết, các bạn cũng có thể gọi mình là Fuyumi. Mong các bạn giúp đỡ cho mình nhé! - Cô nói với giọng dịu dàng

- Ơ cậu ấy nói được tiếng Việt sao? - Cả lớp lại lần nữa nháo nhào lên

- À, mẹ bạn ấy là người Nhật còn bố là người Việt nên bạn ấy có thể nói được hai tiếng ấy mà - Cô chủ nhiệm giải thích cho cả lớp

Tôi nhìn cô ấy một chút, tôi có cảm giác khá lạ, gặp ở đâu rồi chăng? Tôi không nhớ rõ nhưng cái khuôn mặt này... hình như...

- A!!! Cậu là... - Tôi hét toáng lên

Cô gái tên Ma Kết đó nhìn qua tôi, được một chút thì mắt mở to ngạc nhiên, hét toáng lên:

- A!!! Cậu...

- Là người đâm xe vào tôi lúc sáng sao? - Tôi nói cùng lúc với cô ấy

- Là người bị đâm xe lúc sáng sao? - Cô ấy nói cùng lúc với tôi

Tôi và Ma Kết nhìn nhau, được một lúc thì tôi lên tiếng:

- Ra là cậu! Sao cậu đâm người ta mà chẳng xin lỗi thế?

- Ơ? Tôi xin lỗi rồi mà?

- Dốc tổ! Khi nào chứ?

- Vậy thì giờ cho tôi xin lỗi!

- Xin lỗi gì chứ? Có biết đau lắm không?

- Tôi xin lỗi rồi mà! Cái thái độ gì vậy hả?

- Cậu đâm người ta mà còn nói vậy sao? Đúng là sư tử cái mà!

- Cái gì???

Chúng tôi cãi nhau chí chóe, cô ta vừa nghe tôi nói sư tử cái xong liền đi xuống chỗ tôi, giáng một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt.

- CẬU NÓI AI LÀ SƯ TỬ CÁI CHỨ HẢ??? - Cô ta la lớn với tôi

- Haha, hai đứa trông hợp quá nhỉ? - Cô giáo cười nói chúng tôi

- KHÔNG BAO GIỜ!!! - Cả hai chúng tôi đồng thanh

- Vậy Ma Kết sẽ ngồi chung với Kim Ngưu nhé! Bên cạnh em cũng còn trống mà nhỉ? - Cô hỏi tôi

- Hả???

- Vậy nhé! Hai đứa ngồi chung với nhau đi! Cô quyết định rồi, không thay đổi được đâu!

- Vậy là sao chứ???

[...]

Thế là, tôi bị ghép ngồi chung với nhỏ này. Ngày nào tôi và nó cũng cãi nhau, tôi thì bị ăn đấm suốt khi tôi nói nó là "sư tử cái". Đúng là bực thật.

- Này, sao thế? Nặng quá hả? - Nó hỏi tôi.

Tôi nhìn nó cái rồi nói:

- Không sao, nhiêu đây có là gì. Tôi là con trai mà

Nó nhìn tôi một lát rồi cúi gầm xuống đất, miệng nói nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi nhé...

- Hả?... Ừ...

Tôi ngạc nhiên khi nghe nó nói thế, lúc thì còn đánh tôi xém chết, còn lúc thì lại dịu dàng xin lỗi... Haizz, con "sư tử cái" này thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro