Chương 2: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Kim Ngưu! Xuống ăn sáng đi nào!

Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới lầu. Tôi ngồi dậy gãi đầu, mắt vẫn còn mơ ngủ, đáp lại:

- Vâng ạ...

Đồng hồ đã điểm 6 giờ 15, tôi lòm chòm ngồi dậy, đi lại cuốn lịch mà tôi xem hàng ngày. Tôi xé tờ lịch của ngày hôm qua xuống rồi nhìn tờ lịch kế tiếp nó. Tôi đứng nhìn một lát rồi đi xuống lầu. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt lắm với tôi, thật sự là rất chán là đằng khác. Hôm nay là... ngày 14 tháng 2.

- Hôm nay là Valentine nhỉ?

Mẹ hỏi tôi, tôi đang ngồi ăn chiếc bánh mì kèm trứng ốp lết như thường ngày.

- Vâng...

- Fufu~ sao rồi?

- Sao... là sao ạ?

- Con đã có bạn gái chưa thế?

Mẹ hỏi tôi một câu làm tôi xém phải phọt cái miến bánh đang nhai ra ngoài, tôi đáp lại bực tức

- Bạn... Bạn gái gì chứ... Mẹ thật là...!!!

- Fufu~ mẹ đùa thôi, đùa thôi mà!

Mà thật, tôi chẳng có bạn gái nào cả, lẫn chơi thân với các nữ sinh trong lớp còn chẳng có nữa là... Chỉ ngoại trừ cái con nhỏ bạo lực đó thôi, nên tôi chẳng trông mong gì được nó tặng chocolate cả.

- Chào buổi sáng, tên ngốc!

Tiếng con nhỏ đó vọng từ sau lưng tôi, tôi quay sang, hỏi:

- Có chuyện...

Tôi chưa nói hết câu thì tôi giật bắn người. Trước mặt tôi là con nhỏ đó với đôi mắt thâm quần, nhìn trông kinh dị hết sức.

- Mắt... Mắt bà bị cái gì thế?

- Không gì, chỉ là tối qua tui thức khuya thôi - Nhỏ nói giọng uể oải

- Hở? Chứ không phải bà đi đánh lộn à?

Vừa nói xong thì tôi ăn ngay một đấm của nhỏ, nó quát:

- Đánh lộn cái đầu cậu ấy? Cậu nghĩ tôi là người như vậy à?

- Ai bảo bà bạo lực quá làm gì?

- Cái gì hả???

[...]

- Yo Kim Ngưu, chào buổi sá... Ể? Mặt cậu bị gì vậy? - Thằng Nhân Mã chạy sang.

- Ờ... Hờ... Không gì cả đâu. - Tôi đáp lại nó với khuôn mặt đầy vết bầm

Đúng là tôi chẳng thể kì vọng được nhỏ đó tặng chocolate cho mình mà. Mà... hôm nay có vẻ nhỏ đó hơi khác mọi ngày thì phải. Như là... đánh tôi nhẹ hơn thì phải... Không đúng! Đánh nhẹ hơn mà bầm đầy mặt thế này. Đúng rồi, nó cứ thẹn thẹn khi mà đối mặt với mình hay sao ấy. Mà thôi quan tâm gì chứ.

- N... Này... Nếu ông không phiền gì thì sau giờ học ông lên sân thượng gặp tui chút nhá - Nhỏ đó đi lại chỗ tôi, bảo với giọng lắp bắp.

- Hở? Để làm gì?

- Thì cứ lên đi! Hỏi làm gì chứ? - Nó quát tôi, giọng lúng túng

Nhỏ nói xong rồi đi về chỗ, không nói năng một lời nào nữa kể từ dạo đó. Tôi tự hỏi nhỏ đó bị cái gì vậy chứ?

[...]

- Hở? Cậu thấy Ma Kết lạ lắm sao? - Thằng Nhân Mã vừa đứng ăn hộp khoai tây chiên vừa nói

- Hể? Cậu không thấy vậy sao?

- Ừm... kể ra thì cũng có. Hình như cậu ấy hơi thẹn khi nói chuyện với cậu thì phải.

- Đúng! Chính nó! Chả hiểu sao nhỏ đó lại cư xử khác lạ như vậy. Nhỏ còn hẹn tớ lên sân thượng sau giờ học nữa

- Sân thượng? Sau giờ học?

- Chứ lúc sáng cậu không nghe à? Cậu đứng gần tớ mà

- Có lẽ lúc đó tớ quay sang nói chuyện với Sư Tử thì phải, nên tớ không nghe

Được một lúc im lặng thì bỗng nhiên Nhân Mã lại cười một cách khá quái. Cậu ta lấy một miếng khoai tây chiên rồi trỏ vào mặt tôi, nói:

- Nè, biết gì không? Tớ thích Ma Kết đấy!

Tôi sững người, cái gì chứ? Cậu ta thích con nhỏ đó sao? Cậu bị vẻ dễ thương bề ngoài đó mê hoặc rồi đấy, Nhân Mã à!

- Thì sao? - Tôi hỏi

- Tớ nghĩ trưa nay tớ sẽ đi tỏ tình, cậu nghĩ sao? - Cậu ta cười, gặng hỏi

- Đó là chuyện của cậu mà, sao tớ biết được?

Tôi đáp lại, vậy thì tốt cho cậu ta và con nhỏ đó. Nhưng mà, cái cảm giác gì thế này? Khi mà cậu ta nói sẽ tỏ tình với nhỏ, mình lại cảm thấy khó chịu. Vì sao vậy?

[...]

Sau giờ học, tôi lên sân thượng như lời đã hứa. Tôi ngồi ở băng ghế chờ, và cứ thế, 5 phút, 10 phút, rồi cả 20 phút trôi đi. Nhỏ vẫn chưa tới. Tôi gãi đầu rồi đứng dậy đi về. Vừa đứng dậy, chưa kịp lấy cặp thì từ đâu, một cái hộp bay thẳng vào đầu tôi làm tôi choáng váng.

- Chocolate Valentine đấy, đồ ngốc! - Tiếng Ma Kết vang lên bên tai tôi

- Hả? Chocolate... Valentine? - Tôi nhìn về phía nhỏ, hỏi

- Nhớ đấy! Chỉ là Chocolate Friendly thôi! Không có ý gì đâu! - Nó nói với giọng khá thẹn thùng

- Hở?... - Tôi cúi xuống lấy hộp chocolate nhỏ ném vào tôi, nhìn một lúc rồi nói - Vậy thì... Cảm ơn nhé!

Tôi không nhìn nhỏ nhưng có lẽ nhỏ đã cười, một nụ cười hạnh phúc. Rồi nhỏ quay gót bước đi, vẫy tay nói:

- Vậy thôi, tôi về trước đây! Ông vui vẻ nhá!

Hộp chocolate đầu tiên được tặng bởi một đứa con gái, đây là lần đầu tiên tôi được như thế này, không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Tôi đứng dậy, định đi về thì... cánh cửa lên tầng thượng bật ra... Nhân Mã xuất hiện từ trong cửa...

Nhân Mã bước ra từ sau cánh cửa, cậu ấy sẽ tỏ tình? Kim Ngưu sẽ làm gì? Đón xem chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro