Chương 3: Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trước hộp chocolate của con nhỏ đó tặng. Bây giờ đang là 8 giờ tối, tôi cũng vừa mới tắm vào xong. Đầu tôi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện lúc sáng, cái lúc mà thằng Nhân Mã ở trên đó...

[...]

- Hở? Kim Ngưu đấy à? Có cả Ma Kết ở đây nữa?

- Cậu... lên đây làm gì vậy? - Tôi gặng hỏi

- Hehe, chẳng phải lúc ra chơi tớ đã nói rồi sao? - Nó cười đáp

- Lúc ra chơi...? - Tôi thắc mắc

A, đúng rồi! Không lẽ cậu ta định...? Thật không thế? Trên này sao?

- À, Ma Kết! Cậu ở lại xíu nhé, tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu. - Nó hỏi Ma Kết

- Hả? Ừ... Ừm... - Nó bối rối

Tôi đứng nhìn hai đứa nó, không hiểu sao tôi lúc này lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu nó tỏ tình thì tốt cho nó chứ, nhưng tại sao...

- Vậy... tớ về trước nhé! - Tôi nói rồi quay lưng về

- Đi cẩn thận nhé! - Thằng Nhân Mã nói

Tôi ở lại cũng chỉ làm vướng chân nó làm việc, thôi thì đi về cho lành. Tôi cũng chẳng hứng thú gì mấy chuyện này...

...

...

Chờ đã... Chân mình... Nó tự động dừng lại ngay sau cánh cửa, tôi không thể bước tiếp được. Tại sao chứ? Đây đâu có phải liên quan gì tới mình đâu chứ? Tại sao?

- Cậu có thích ai chưa Ma Kết? - Tiếng thằng Nhân Mã

- Tớ... tớ... chưa... - Cái giọng lúng túng ngập ngừng đó cũng đủ để tôi hiểu rằng nhỏ đang đỏ mặt lên vì xấu hổ

- Ồ, bất ngờ nhỉ? Một cô gái xinh đẹp như cậu mà lại...

- Tớ...

- Hừm... Mà thôi, tớ vào vấn đề chính luôn đây! Tớ thích cậu!

Hả? Không vòng vo mà nói thẳng luôn à? Thằng này cũng tốt về mặt cua gái nhở? Không biết nhỏ sẽ trả lời thế nào? Cũng im lặng được một lúc rồi...

- ...Tớ...

Giọng nhỏ lại vang lên rồi

- ... Xin lỗi...

Tôi ngạc nhiên, và có một chút mừng trong lòng, không hiểu vì sao. Tất cả lại quay về một khoảng im lặng

- ... Vậy à... Tớ hiểu rồi... Vậy, vì lí do gì? - Nhân Mã nói, giọng có vẻ buồn

- ... Tớ... không thể nói được... Xin lỗi...

- Ừm... Tớ rõ rồi... Cậu đã có người để thích rồi nhỉ?

Lại im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Đã có người để thích? Ai nhỉ? Sự tò mò này chẳng rõ nó xuất phát từ đâu nữa...

- Hê... Vậy, người cậu thích là Kim Ngưu phải không?

Tôi giật bắn mình, tim đập loạn xạ. Cái gì chứ? Thằng Nhân Mã kia, cậu đang hỏi cái quỷ gì vậy? Tôi phải về thôi, chuyện này không liên quan gì mình cả!

Thế là, tôi phi xuống cầu thang. Ra khỏi chỗ cánh cửa đó, tay không cầm gì ngoài hộp chocolate của nhỏ đó...

[...]

- Nè! Kim Ngưu! Ngồi đó làm gì thế? - Thằng Nhân Mã bắt gặp tôi đang ngồi trên băng ghế đá gần bãi giữ xe.

- Ngồi ngắm cảnh chút thôi, mọi chuyện sao rồi?

Nhân Mã lắc đầu.

- Thất bại rồi, nhưng mà nó cũng giúp tớ hiểu ra được vài chuyện.

- Vài chuyện? - Tôi hỏi

- Mà thôi, những chuyện đó cậu hãy tự tìm hiểu đi. Cập của cậu này! - Nó nói rồi chìa cái cập của tôi ra - Cậu để quên nó ở cầu thang đấy, sao cậu lại bất cẩn thế? - Nó cười nói

Tôi quên khuấy mất cái cập, lúc ấy tôi đặt nó xuống cầu thang để đứng cho khỏi nặng tay, chỉ còn một tay là cầm nguyên xi hộp chocolate của nhỏ Ma Kết, bởi nó không đáng kể nặng. Tôi đưa tay cầm cái cập, miệng lắp bắp nói:

- Ừ... Cảm... Cảm ơn nhé...

- Cậu có sao không? Tớ thấy cậu có vẻ khác đấy! - Nó hỏi tôi

- Không... không có gì... chỉ là...

Có nên kể nó nghe không?

- Dạo gần đây...

Có nên không?

- Tớ có cảm giác rất lạ... Cứ hễ thấy ai đó khác nói chuyện với người đó là lại cảm thấy khó chịu. Rồi có khi lại cảm thấy tim đập khá nhanh khi đứng trước mặt người đó...

Chết, mình kể ra rồi

- Tớ... chẳng hiểu nó là cảm giác gì cả...?

Tôi nói xong rồi gục mặt xuống, thằng Nhân Mã đứng đấy cũng khá lâu, chắc nó đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau thì nó đột nhiên nói:

- Chúc mừng cậu!

- Cái... Chúc mừng gì chứ?

- Vì cậu đã có thai! - Nó cười

- Thai cái củ lạc nhá! - Tôi gào lên

- Ahaha, đùa thôi, đùa thôi!

- Hừ... Nghiêm túc giùm tớ cái...

Tôi tiếp tục cúi gầm xuống, hay tay chắp vào nhau, đặt lên đầu gối.

- Hừm... vậy chắc là cậu đang thích ai đó rồi

- Hả? Thích?

- Ừ, cảm giác mà cậu nói chỉ có thể là nó thôi

Tôi ngước đầu lên, nói:

- Cái gì chứ? Thích? Tớ có thích ai đâu?

- Thì Ma Kết đó?

Tôi nghe tới đó thì đầu tóc như bùng nổ, tôi quát Nhân Mã:

- Cái... Cậu nghĩ tớ thích con nhỏ đó sao? Cậu lầm to rồi nhé!

Nghe tôi nói thế, nó chống hai tay lên tay cầm xe đạp, nói với tôi:

- Cậu chắc chắn chứ? Cậu chắc chắn rằng cậu không thích Ma Kết? Vậy tại sao cậu lại đứng sau cánh cửa đó và nghe lén chuyện bọn tớ?

Tôi giật mình, tại sao cậu ta lại biết?

- Nghe lén? Tớ không...

- Thôi tớ về đây, tớ có việc rồi. Gặp cậu sau nhé!

Nhân Mã nói xong thì đạp xe chạy đi, tay vẫy chào tôi. Tôi vẫn cứ ngồi đấy, nghĩ mãi về câu nói của nó:

" Cậu có chắc là cậu không thích Ma Kết không?"

[...]

Đã 8 giờ 15, tôi vẫn cứ ngồi trước hộp Chocolate mà nhỏ Ma Kết tặng, tai văng vẳng mãi câu nói: "Cậu có chắc là cậu không thích Ma Kết không?". Tất nhiên là chắc rồi, tôi vốn không ưa cái tính bạo lực của nó rồi, nhờ nó mà tôi đã bị bầm dập cả trăm lần kể từ khi nó chuyển đến đây đến giờ rồi.

Có nên ăn hay không đây? Hay vứt sọt rác cho rồi? Không, không, không. Không được. Dù gì đây cũng là do công sức của nhỏ làm tặng mình mà. Thôi kệ, cứ ăn đi. Tôi mở hộp ra, đúng như tôi đoán, chocolate tròn nhưng toàn méo xẹo, đúng là con nhỏ đó chẳng bao giờ làm nên trò trống gì được mà. Tôi lấy một viên lên, ngắm một hồi, mồ hôi vã ra bởi hình dạng kì quặc của nó. Thôi, cũng chẳng thể nhìn vẻ bề ngoài vậy mà cho rằng nó không ngon, thế là tôi cho ngay vào miệng,...

Chờ đã...

Cũng... Ngon đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro