Chương 1: Cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời tôi chưa từng biết thua cuộc là gì. Mọi thứ đến với tôi đều dễ dàng, chỉ cần một nụ cười thì có thể có được những thứ mà mình muốn. Tôi là con nhóc ương bướng đã quen cái thói ích kỷ và giả tạo. Chẳng ai nghi ngờ tôi cả... Cho đến khi tôi gặp cậu ta.

"Nè nè, Yi Hyun..." - Myung Hee ngồi ở bậc cầu thang và nhìn xuống cậu học sinh mũi bê bết máu, nằm thở hổn hển dựa lưng vào tường. Không khó để đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Lại bị bắt nạt hả?"

Cô ả nghiêng đầu hỏi, trông gương mặt ngây thơ nhưng giọng điệu mỉa mai khiến Yi Hyun phát ốm. Cậu ta không thèm trả lời lại cô ta và vịn tay lên tường cố đứng dậy. Hwang Yi Hyun chính là đối tượng bị bắt nạt trong suốt khoảng thời gian học đường của chính cậu ta.  Cậu ta có gia cảnh không tồi nhưng vì bản tính nhút nhát, hèn mọn đó khiến cậu ta không dám đứng lên đấu tranh lại cho bản thân. Một đối tượng không tồi trong mắt Myung Hee.

"Sao lại vậy nhỉ? Sao lại làm lơ tôi? Không phải chúng ta đã nói với nhau rằng sẽ chia sẻ và giúp đỡ nhau sao?"

Yi Hyun không khỏi bật cười. Giúp đỡ trong ý cô ta có ý gì? Cô ta rõ ràng chỉ khoanh tay làm ngơ và bỏ mặc anh.

"Mei... Tới đây!" - Đột nhiên anh ta bảo cô đến. Cái tên Mei cũng chính là tên gọi thân mật mà gia đình thường gọi cô ấy. Cô ấy sững người một lúc vì không hiểu sao anh ta lại biết cái tên ấy trong khi cô vẫn chưa hề nói cho anh ta biết.

Myung Hee chần chừ một lúc rồi từ từ bước đến gần cậu ta. Đột nhiên cậu ta mỉm cười và một tay nắm lấy gáy cô ấy. Không quá chặt, không hề đau nhưng hành động của anh ta khiến cô phải cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Mei sẽ giúp tớ đúng chứ? Hm, Mei?"

"Vâng?"

"Cậu hứa sẽ giúp tớ đúng chứ? Dù đó có là chuyện gì... Cậu cũng hứa sẽ ở lại bên tớ và giúp tớ đúng chứ?"

Cô ấy cảm thấy choáng váng với tình huống đang diễn ra trước mắt. Đây thực sự là Hwang Yi Hyun hèn nhát và ngại ngùng trước đây sao? Không thể nào chỉ sau hai ngày nghỉ mà có thể như trở thành một con người khác. Ánh mắt lạnh và sắc như dao không khỏi khiến đầu óc cô ấy trống rỗng. Đôi mắt cô ấy mở to trong bàng hoàng như thể không chịu nổi sức ép lớn từ cậu ta toả ra.

"Huh?" - Cô ấy không hề nhận ra bản thân mình đang vô cùng ngây ngốc trong lúc này.

Hyun phì cười và nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Ngón tay cái của anh ta từ từ vuốt nhẹ trên làn má mềm mại của cô. Cái chạm lạnh ngắt và thoang thoảng mùi máu từ người cậu ta. Người bị thương là cậu ta, đáng lý ra là cậu ta bây giờ đang ôm lấy Myung Hee và khóc thút thít trong sự tủi thân. Thế mà người con trai điềm tĩnh đứng trước mặt cô bây giờ là ai?

"Cậu không thấy đau ư?"

"Đau chứ. Đau nhiều lắm. Mei à..."

Cậu ta dựa đầu lên vai cô ấy và thở dài. Chợt tay kia của anh ta nắm chặt lấy cổ áo cô ấy và anh ta liếc nhìn lên. Sự yên tĩnh cứ kéo dài mãi tưởng chừng có thể giết chết cô ấy. Cô ấy chưa từng phải sợ hãi như bây giờ. Rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh như thể bị đe doạ như một con thỏ đứng trước con sói lớn. Cô ấy nắm chặt vạt của chân váy và mím môi, hơi thở dần lắng xuống và cô ấy liếc nhìn xuống ánh mắt anh ta.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Mei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro