Chương 2: Cá cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Hee nằm trên giường và cắn móng tay, trong lòng không khỏi bất an về biểu hiện kì lạ của 'con rối' Yi Hyun. Anh ta đã đưa ra một thoả thuận với cô, anh ta muốn cô ấy giả vờ rằng họ đang hẹn hò và qua đó anh ta có thể nhờ danh tiếng và quyền lực của Myung Hee để tránh bị bắt nạt ở trường. Và lúc đó anh ta cũng đã nói những câu từ kì lạ với cô ấy, những câu mà cô ấy không nghĩ rằng sẽ thốt ra từ miệng của một kẻ thiến thốn sự quan tâm và tình cảm như Yi Hyun.

"Nói thật thì tôi không tin những lời nói của cậu lắm đâu Mei..."

"Có thật là cậu sẽ ở bên cạnh tôi không?"

"Cậu có nói dối tôi điều gì không?"

"Những điều trước giờ cậu cho tôi thấy là thật lòng ư?"

Những lời nói như thể cậu ta đang nghi ngờ về cô. Như thể rằng anh ta đã biết hết mọi chuyện mà cô đã dựng lên để lợi dụng anh ta và xem anh ta như một trò tiêu khiển.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Trong lúc cô ấy đang cảm thấy như mình đã bị đọc tâm thì một tiếng 'ting' vang lên. Cô ấy liếc nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng lên mà không khỏi nghĩ ngợi về tình huống mình bị bại lộ con người thật và rồi rơi vào vai trò của Yi Hyun ở trường, trở thành một trong những đối tượng bị bắt nạt. Cô ấy chộp lấy chiếc điện thoại và mở lên xem. Một tin nhắn mới đến từ Yi Hyun: "Cậu đến gặp tớ một chút có được không?"

Gì thế này? Những câu như đang van nài thế này... Yi Hyun lại trở về thành Yi Hyun trước kia rồi ư? Cô ấy trả lời lại:

"Có việc gì sao?"

"Là về chuyện chúng ta đã nói. Cậu nói sẽ cho tớ biết câu trả lời mà!"

Cô ấy không khỏi cau mày với sự phiền phức của anh ta. Cậu ta nghĩ mình là ai mà lại yêu cầu điều vô lý như thế?

"Cậu không định giúp tôi ư? Mei không định giúp tôi ư? Cậu nói dối tôi ư? Cậu lại lừa tôi nữa sao Mei!?"
"MEI!!"
"TRẢ LỜI TÔI ĐI!"
"ĐỒ NÓI DỐI!"
"MEI!!!"

Và rồi anh ta spam tin nhắn liên tục đến cô ấy. Đây không khác gì đang châm dầu vào lửa. Myung Hee hoảng rồi, tay cô ta khẽ run lên và bỗng giật mình vì điện thoại reo chuông, anh ta gọi điện đến. Cô ấy không hiểu sao anh ta lại đột nhiên điên cuồng như vậy. Cô ấy nuốt nước bọt cố bình tĩnh lại và bắt máy.

"Hyun?"

Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên ở đầu dây bên kia. Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy của Yi Hyun.

"Cậu không định bỏ rơi tôi chứ?"

"Cậu nói gì vậy...?"

"Cậu không định giúp tớ thật ư? Mei à, cậu nói chúng ta là bạn bè mà không phải ư?"

"..."

Cô ấy rơi vào im lặng. Từ khi nào mà Hwang Yi Hyun trở thành kẻ nắm được thóp của đối phương vậy? Cô ấy nhìn đi chỗ khác, đôi mắt nhìn vào bể cá cảnh lớn ở phía góc phòng và cố suy nghĩ về tình huống này. Yi Hyun chỉ là một trong những con cá vàng trong bể cá của cô thôi. Cô ấy không việc gì phải lo lắng, anh ta chẳng là gì cả.

"Được. Tôi giúp cậu..."

Sau câu nói đó của Myung Hee, Yi Hyun ở bên đây đang bí mật lướt xem vòng bạn bè của cô và cười nhếch mép. Anh ta không thể không chế giễu sự ngây thơ và ngu ngốc của cô ta.

"Vậy thì... Hẹn gặp lại vào ngày mai, bạn gái...!"

Cuộc gọi kết thúc, Myung Hee ngồi ngây người trên giường. Từ khi nào cô ấy cảm thấy anh ta đầy mị lực như vậy? Ở bên đây, anh chàng thở dài và đóng laptop lại, mắt nhìn qua màn hình điện thoại của mình. Không thể tin được... Vậy mà lại có thể trở về từ cái chết. Anh ta đã được trở về hai tháng trước khi cô ta phản bội và rời bỏ anh, trước khi cái chết của Yi Hyun diễn ra vì tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro