1; đơn giản chỉ là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời đã về khuya. Tháng ba, tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài bụi rậm phía sau vườn, còn tôi thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

   Vì cớ gì mà tôi lại thích Hồ Nguyễn Thiên Bình nhỉ? Thật chẳng thể hiểu nổi. Tôi thích cậu ta từ khi nào? Liệu tôi và cậu ta có thể thành một đôi chứ?

   Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu óc của tôi, khiến tôi càng lúc càng miên man suy nghĩ, lúc giật mình ngó lên nhìn thì thấy đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ khuya rồi.

   Mười một giờ năm mươi lăm phút, tôi, Đào Kim Ngưu, chỉ vì mải mê suy nghĩ về một người mà chưa ngủ được.

   Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng nếu như bạn không thể ngừng suy nghĩ về một người, thì hãy lôi toán ra giải, lúc giải đến bài toán thứ ba thì bạn sẽ không còn suy nghĩ tới người đó nữa.

   Nhưng mà tôi bị dốt Toán.

   Thôi thì lôi IELTS listening test ra làm tạm vậy.

   Công nhận là câu nói trên có hiệu quả thật, mới giải xong có được một đề thôi mà tôi đã không còn trằn trọc suy nghĩ về Hồ Nguyễn Thiên Bình nữa rồi. Ngược lại, tôi trằn trọc suy nghĩ về điểm thi IELTS, về tương lai mờ mịt phía trước của bản thân mình.

   ***

   Hôm nay có tiết thể dục.

   Môn thể thao tự chọn của tôi là cầu lông, vì trong số các môn thể thao của nhà trường thì có lẽ với một đứa dễ có nguy cơ trượt thể chất như tôi, cầu lông là môn dễ học hơn so với bóng chuyền, bóng rổ, võ cổ truyền...

   Tôi đã phải cố gắng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, pha sữa uống và tết tóc để đi học. Cô giáo dạy thể chất của chúng tôi là một người cá tính, tôi có thể nhận thấy điều đó vì cô rất yêu màu đỏ, đỏ từ màu tóc trên đầu của cô cho tới cả đôi giày thể thao cô đang đi dưới chân. Và cô không chấp nhận nổi một đứa ăn mặc bánh bèo như tôi, nên cô đã bắt cả lớp 100% phải mặc đồng phục thể dục của trường, còn cấm không được thả xõa tóc đi học như tôi nữa.

   -"Ê Ngưu, ra sân đánh cầu lông với tao đi mày. Đang có sân trống nè."

   Cái Mã - bạn thân của tôi chạy đến chỗ tôi đang lười biếng ngồi nghỉ ngơi sau tiết khởi động đầu giờ, đưa tay kéo lấy khuỷu tay tôi nói.

   Vốn dĩ chỗ tôi đang ngồi cũng không đông người lắm, nên tôi chẳng ngại ngần mà hé miệng nói nhỏ trước mặt nó:

   -"Tao mới đến tháng ngày đầu, không tiện."

   Hai mắt con nhỏ sáng quắc, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, tôi thấy nó chạy đến chỗ lớp bóng rổ của đàn anh khóa trên, thậm thà thậm thụt nói chuyện với Lê Hoàng Bạch Dương - anh trai hàng xóm kế bên nhà nó, rồi cả hai người kéo nhau ra một góc sân riêng để đánh cầu lông.

   Nhìn cái cách mà anh trai kia chỉ cho nó, tỉ mỉ chi li từng tí, từ tư thế đưa tay phát cầu cho tới cách đỡ cầu ra sao, nhất là cái bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng e ấp của con bạn thân tôi khi được anh trai kia cầm tay chỉ dạy, chỉ khiến tôi cảm thấy như đang diễn hề.

   Có lẽ anh trai kia không biết rằng, bạn thân của tôi - Dương Nhân Mã, từng đạt giải nhất trong cuộc thi đánh cầu lông đơn nữ suốt mấy năm cấp hai.

   -"Ê Ngưu, cầm hộ tao chai nước."

   Tôi gật đầu, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Nguyễn Bảo Bình - cậu bạn trúc mã của tôi. Bố tôi và bố nó vốn là bạn thân, cho nên chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau. Người ta bảo tình bạn thân giữa nam và nữ thì khó có thể trong sáng, nhưng tôi và cậu ta thì trong sáng thật, vì cậu ta là gay.

   -"Mày cầm hộ cả chai nước của bạn tao luôn nhé."

   Tôi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn nam sinh đang đứng bên cạnh Nguyễn Bảo Bình. Mải nói chuyện trả treo vài ba câu với nó mà tôi quên để ý tới người đứng bên cạnh tôi và nó, im lặng lắng nghe cuộc hội thoại nhảm nhí của chúng tôi từ nãy đến giờ - Hồ Nguyễn Thiên Bình.

   Thấy tôi quay sang nhìn, cậu ta liền nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.

   Aishh... cười thôi mà cũng đã muốn lấy mạng người rồi, trái tim yếu đuối nhỏ bé này của tôi làm sao mà chịu đựng nổi.

   Tôi liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Bảo Bình và Hồ Nguyễn Thiên Bình đang chơi cầu lông, tỏ ra vẻ bình thản nhất có thể, chăm chú quan sát cách chơi cầu lông gần như đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp của họ.

   Có thể nói Hồ Nguyễn Thiên Bình là một con người hoàn hảo. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lại còn có năng khiếu nghệ thuật trong người, cư xử thì lịch thiệp, tử tế với tất cả mọi người, nói chung là ai gặp cũng quý.

   -"Ê, đang nghĩ gì mà ngây người ra đó vậy bà nội?"

   Tôi giật mình, nhìn thấy Nguyễn Bảo Bình trước mặt liền sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng đưa cho cậu ta chai nước. Liếc sang bên cạnh, tôi thấy Hồ Nguyễn Thiên Bình cũng đang đứng lau mồ hôi bên cạnh, trong phút chốc tôi liền cảm thấy ngượng ngùng. Đưa trực tiếp cho cậu ta thì tôi không có can đảm, mà đưa gián tiếp qua Nguyễn Bảo Bình thì cũng hơi kì.

   Trong lúc tôi còn đang mải mê đấu tranh tư tưởng thì dáng người cao ngất của cậu ta đã đứng chắn sáng chỗ tôi từ lúc nào. Cậu ta cất giọng trầm trầm nói:

   -"Cho mình xin chai nước nhé."

   C-cậu ta nói hẳn sáu từ với tôi lận nè.

   Trong lòng tôi thì nhộn nhạo ý xuân thế thôi nhưng bên ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra là bình thản nhất có thể. Tôi theo bản năng khẽ cong môi cười, đưa chai nước về phía cậu ta.

   -"Mình cám ơn."

   -"Không cần đâu, do mình tiện tay thôi mà."

   Tôi lắc đầu, khách sáo cười. Tôi tự nhận thấy bản thân mình thảo mai quá thể đáng, nhìn bộ dáng khinh bỉ muốn nói rồi lại thôi của Nguyễn Bảo Bình là tôi biết tí nữa ra về mình sẽ bị "ép cung" rồi.

   -"Cậu khát không?"

   Hồ Nguyễn Thiên Bình vặn nắp chai nước, động tác này khiến hai bắp tay cậu ta theo đó mà căng lên, để lộ đường gân săn chắc. Nhìn chai nước đã được mở nắp sẵn chìa ra trước mặt, tôi vội vàng lắc đầu, không dám ngước mắt lên nhìn Hồ Nguyễn Thiên Bình.

   Tôi hiểu là bản thân Hồ Nguyễn Thiên Bình rất có sức hút. Chỉ với mấy hành động tinh tế, cho dù là rất nhỏ nhặt của cậu ta thôi, cũng đủ để khiến cho đối phương không có sức kháng cự lại rồi, thậm chí là say như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro