2; khởi đầu của rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"Kim Ngưu, khai thật đi, mày thích Hồ Nguyễn Thiên Bình phải không?"

 -"Mày be bé cái mồm thôi được không hả Bảo Bình?"

 Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, chỗ ba đứa chúng tôi đang ngồi là một quán xiên bẩn vỉa hè gần trường. Bây giờ đang là giờ tan trường nên quán rất đông khách, tôi chỉ sợ người nào quen biết tôi nghe thấy thì chắc tôi xấu hổ không dám đi học mất thôi.

 -"Mày sợ cái gì, thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi thôi." - Nhìn cái điệu bộ như sợ cả thế giới biết chuyện tôi thích Hồ Nguyễn Thiên Bình của tôi, Nhân Mã chỉ hận rèn sắt không thành thép. -"Có cần tao làm quân sư cho không?"

 -"Cám ơn, nhưng tao không cần."

 -"..."

 Nhớ đến cái "chiến tích" huy hoàng của Dương Nhân Mã, mai mối cho bảy đôi thì cả bảy đôi đều tan rã, thậm chí còn quay ra ghét cay ghét đắng nhau thì tôi dám tin tưởng mới là lạ.

 -"Haiz... chơi với mày lâu rồi nên tao cũng biết một khi mày đã thích cái gì thì ai cũng khó mà khuyên được." - Bảo Bình đưa tay khuấy ly trà chanh, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. -"Nhưng mà tao vẫn phải nhắc nhở mày một câu Ngưu ạ, Hồ Nguyễn Thiên Bình không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện ra đâu."

 -"Sao trông mày giống mấy bà mẹ già khuyên con gái trước khi về nhà chồng thế hả Nguyễn Bảo Bình?"

 Nhân Mã bĩu môi, bày ra vẻ mặt ghét bỏ cái bộ dáng như ông cụ non của Bảo Bình, phá tan đi bầu không khí căng thẳng đang sắp bao trùm lên cả đám lúc này.

 -"Tao nói thật, vướng vào mấy đứa đào hoa khổ lắm, mày nhắm chịu nổi không?"

 -"Đã vướng vào conditinhyeu rồi thì có không chịu cũng phải chịu thôi."

 Tôi đan chéo hai tay lại với nhau, rồi chống cằm lên trên đó, bày ra cái vẻ mặt ngây - thơ - vô - số - tội của mình với hai đứa nó.

 -"..."

 -"Mà này, tao thấy Hồ Nguyễn Thiên Bình cũng có đẹp trai mấy đâu, cỡ cậu ta chỉ được gọi là ưa nhìn thôi."

 Nhân Mã lướt lướt mấy bài đăng trên facebook của cậu ta, rồi quay sang tôi bĩu môi bình luận.

 -"Đâu, tao thấy đẹp trai mà, đấy là do người chụp căn góc xấu đấy thôi." - Tôi zoom vào một tấm ảnh, rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Nhân Mã. -"Mày xem, góc chụp nghiêng thế này thì có cao mét tám cũng thành người lùn tí hon cả thôi."

 -"Đúng là mày mà thích ai thì vịt cũng hóa thiên nga được mà."

 Nhân Mã không nói được lại, bèn bĩu môi lườm nguýt lại tôi.

 ***

"I love you and me
Dancin in the moonlight
Nobody can see
It just you and me, tonight."

 Tôi đeo tai nghe, vừa lẩm bẩm hát lại theo bài hát đang phát trên playlist của điện thoại, vừa học thuộc đống từ vựng tiếng Trung khó nhằn. Đối với học sinh chuyên ngữ trường chúng tôi, bên cạnh việc học ngoại ngữ chính ra thì còn phải chọn học thêm một ngoại ngữ nữa. Thường thì học chuyên Anh sẽ chọn ngoại ngữ hai là tiếng Pháp, đa phần bọn trong lớp tôi đều vậy, số ít còn lại chọn tiếng Hàn hoặc Trung, Nhật. Đối với một đứa mê ngôn tình và thích cổ phong lâu năm như tôi thì sẽ chọn học tiếng Trung - với mục tiêu trong tương lai không xa sẽ sang đó du lịch.

 "Ê Ngưu, tao add mày với cái Mã vào trong lớp học thể chất cầu lông kì này của trường nha."

 Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, tôi mở điện thoại lướt xem. Là của Bảo Bình gửi tới.

"Bảo Bình đã thêm Nhân Mã vào nhóm."
"Bảo Bình đã thêm bạn vào nhóm."
"Bảo Bình đã thêm HoNguyenThienBinh vào nhóm."

 Aishh, tự dưng lại làm tôi nhớ đến khuôn mặt trắng trẻo hiền lành cùng đôi mắt ấm áp của Hồ Nguyễn Thiên Bình.

 Tôi tắt màn hình điện thoại, lắc đầu, giống như muốn xua tan mọi suy nghĩ về cậu ta, nhưng cái gì càng cố cho qua thì lại càng hiện rõ, nên tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về Hồ Nguyễn Thiên Bình. Trước nay tôi đều là một đứa sống khá thờ ơ, chuyện của người khác tôi vốn không quan tâm lắm, cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm, vì phương châm sống của tôi là chỉ quan tâm tới những người thân thiết bên cạnh mình thôi. Nên ngoài việc biết là Hồ Nguyễn Thiên Bình rất nổi tiếng trong trường ra thì tôi chả biết cái gì về cậu ta cả.

 Haiz, tự dưng có chút hối hận vì đã không chú ý lắng nghe mấy cuộc trò chuyện tám nhảm của Nhân Mã và Bảo Bình.

 Tôi mở điện thoại, vào trong group nhóm lớp thể chất trên zalo, rồi mở danh sách thành viên, tìm kiếm trong đống đó ra zalo của Hồ Nguyễn Thiên Bình. Tên zalo của cậu ta rất dễ tìm, chắc để tiện cho việc nhắn tin và trao đổi với cả thầy cô nữa nên mới đặt là HoNguyenThienBinh, avatar là hình ảnh cậu ta cầm micro hát dưới ánh đèn, phía sau là bóng tối mờ ảo.

 Ồ, thì ra cậu ta còn có tài lẻ là hát nữa cơ à.

 Như bị thôi miên, tôi bấm vào xem trang cá nhân trên zalo của cậu ta. Nhưng ngặt nỗi, acc zalo Thiên Bình không đăng gì nên ngoài thông tin cơ bản như giới tính và sinh nhật thì tôi chả stalk thêm được gì cả.

 Một người đẹp trai, học giỏi, hòa đồng, lại còn sở hữu nhiều tài lẻ như cậu ta thì không biết là đã có đối tượng thầm mến hay người yêu chưa nhỉ?

 Thường thì những người như vậy khó mà độc thân lắm, aishh.

 Tôi muốn biết thêm nhiều thứ về Hồ Nguyễn Thiên Bình. Tôi không kiềm chế nổi tò mò mà stalk mọi thứ về cậu ta mất thôi.

 Có lẽ đây chính là khởi nguồn cho sự rung động của tôi đối với cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro