3; cùng nhau ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là tiết thể dục thứ ba trong học kì. Do đêm qua mải đi stalk thông tin về Hồ Nguyễn Thiên Bình quá đà mà tôi đã phải thức tới hơn nửa đêm để học cho nốt đống từ vựng tiếng Trung của mấy bài học cũ, dẫn đến hậu quả là không dậy nổi vào sáng hôm sau. Tiết thể dục bắt đầu từ 7 giờ, từ nhà tôi đi bộ tới trường cũng mất tầm 15 phút, mà bây giờ tôi còn phải vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mọi thứ để đi học nữa, thành ra không có thời gian để mà ăn bữa sáng ở nhà.

 -"Con đi học đây ạ."

 Tôi đeo vội đôi giày thể thao trắng trên kệ vào chân, hấp tấp mở cửa vọt thẳng ra ngoài.

 -"Mày làm gì mà như bị ma đuổi thế hả con?", tiếng mẹ tôi quát vọng lại phía sau.

***

 Tôi cúi gập người, chống hai tay lên đùi thở dốc, nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay vừa điểm đúng 7 giờ mà thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn đến kịp giờ, không chắc cô thể dục sẽ phạt tôi mất.

 -"Cô đến chưa mày?", đợi mãi đến khi ổn định được nhịp thở, tôi mới ngẩng mặt lên hỏi Bảo Bình.

 Với cái tính hoạt bát và mồm mép nhanh nhạy của nó thì chức lớp trưởng lớp thể dục rơi vào tay nó là điều đương nhiên.

 Bảo Bình chưa kịp trả lời tôi thì cô thể dục đã từ xa đi đến, đưa sổ bút cho nó điểm danh. Tôi ưỡn thẳng lưng, giả vờ chỉnh vị trí vợt cầu lông đang đặt ở dưới đất mà xoay tới xoay lui để ngó coi xem Hồ Nguyễn Thiên Bình đang đứng ở góc nào.

 -"Ê, qua thức khuya làm gì mà trông mắt mày thâm thế?"

 -"Chắc là tương tư cà rốt suốt đêm không ngủ được chứ gì."

 Tôi vươn tay uể oải tập, do chưa ăn sáng nên không có hơi sức đâu mà cãi lại hai đứa Nhân Mã và Bảo Bình, mặc kệ cho hai đứa nó kẻ tung người hứng chêu trọc, trong lòng chỉ thầm mong mau mau kết thúc phần tập khởi động.

 -"Bé cưng dỗi à, sao nay không cãi trả gì thế."

 Nhân Mã thấy tôi vừa kết thúc xong phần khởi động chân tay đã ra ngồi bẹp dí một góc, liền đi sát theo hỏi han, hai tay áp lên má tôi xoa lên xoa xuống.

 -"Tao đói.", tôi thều thào trả lời nó.

 -"Mày chưa ăn sáng à?"

 Tôi nhìn nó lắc đầu.

 -"Vậy để tao xuống canteen..."

 Nhân Mã còn chưa kịp nói hết câu thì tôi để ý thấy lớp thể dục kế bên cũng vừa mới kết thúc phần khởi động xong, Lê Hoàng Bạch Dương liền đã sải bước tới chỗ tôi và nó đang đứng.

 -"Nhân Mã, em có rảnh không?"

 Lê Hoàng Bạch Dương là đàn anh học trên hai đứa tôi một lớp, hình như học chuyên Hóa thì phải. Gương mặt trắng trẻo sáng sủa cùng mái tóc nhuộm sang màu nâu trà, kết hợp với bộ đồ thể dục mùa hè của nhà trường khoe rõ hình thể cân đối, toát lên sự năng động.

  -"Dạ có ạ."

 Đúng là đứng trước người cao mét tám thì đứa cao mét sáu như Nhân Mã trông cũng thật nhỏ nhắn, đặc biệt là khi nó còn đang cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, mặc dù có hơi chọc mù mắt chó nhưng tôi vẫn phải công nhận là trông hai người đẹp đôi thật.

 -"Vậy tao đi tập đánh cầu đây nhá."

 Nhân Mã quay lại nói, làm mặt đáng thương nhìn tôi, còn liên tục nháy mắt ra hiệu rằng "tí về tao sẽ đền bù cho mày" với tôi.

 Tôi âm thầm thở dài, Bảo Bình thì là lớp trưởng nên phải quản lớp, Nhân Mã thì bỏ bạn theo trai, xem ra muốn ăn thì tôi phải tự lê lết cái tấm thân tàn này xuống canteen để mua đồ ăn sáng rồi.

 -"Ê Bảo Bình, tao trốn xuống dưới canteen ăn sáng, phía bên cô giáo có gì nhắn tin lại cho tao nhé."

 Tôi nhắn tin cho Bảo Bình, sau đó ngó ngang ngó dọc để đảm bảo cô không đứng trước cửa, liền cầm theo ví lén lút chạy tới canteen mua đồ ăn sáng.

 -"Cô ơi, bán cho cháu một bánh mì kẹp trứng và một ly sữa đậu nành ạ."

 -"Có cần thêm gì không con?"

 -"Cô bỏ thêm sốt mayonnaise vào nữa ạ."

 Tôi cất giọng trả lời, sau đó ngạc nhiên vì người bên cạnh cũng trả lời y hệt mình. Theo bản năng, tôi quay sang nhìn người bên cạnh thì ulatr, trời đất quỷ thần ơi, sao Hồ Nguyễn Thiên Bình lại có mặt ở đây cùng với tôi vậy.

 Vậy có phải ban nãy cả hai đứa cùng đồng thanh đáp trả cô bán đồ ăn trong canteen cũng có thể coi là chip momment của riêng tôi với crush không? Có nên bắt chuyện với cậu ta không nhỉ?

 -"Cậu cũng chưa ăn sáng à, thế thì cùng ngồi ăn với mình cho vui nhé?"

 Trong lúc tôi còn đang loay hoay nghĩ cách bắt chuyện thì Hồ Nguyễn Thiên Bình đã lịch sự mở lời mời trước. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi bị ngơ người ra mất vài giây, sau đó mới kịp phản ứng lại mà ngơ ngác gật đầu.

 -"Tụi mình đi tới cái bàn chỗ góc khuất sau cánh cửa kia ngồi ăn nhé, kẻo bị mấy thầy cô giám thị nhìn thấy thì phiền lắm."

 Vì đều gọi hai suất ăn giống nhau nên Hồ Nguyễn Thiên Bình đã nhường tôi tới lấy trước, sau đó đưa tay chỉ về chỗ ngồi mà cậu ta đã nhắm được từ trước đó. Cô bán hàng thấy đang trong giờ học có mỗi hai đứa tôi lén xuống đây ăn sáng, mà lại còn ngồi ăn cùng nhau nên liền mở miệng hỏi đùa:

 -"Hai đứa là người yêu hả?"

 Làm tôi đang ngồi uống trước một ngụm sữa đậu bị sặc. Bị cả hai người nhìn cùng một lúc khiến tôi cố nín nhịn cơn ngứa đang xộc lên trong cổ họng của mình, thành ra mặt đỏ tai hồng, trông như là đang ngại ngùng các thứ đồ vậy đó.

 -"Không phải đâu ạ, cô nói thế nhỡ đâu bạn trai người ta ghen thì sao."

 Hồ Nguyễn Thiên Bình mỉm cười đáp trả lại cô bán hàng, câu trả lời của cậu ta lại khiến tôi bị sặc thêm một lần nữa, và tất nhiên là sặc nước bọt.

-"Làm gì có.", tôi vội vã mở miệng phủ nhận.

 Chưa kịp nghĩ cách làm quen với crush mà người ta đã nghĩ mình có bạn trai rồi, đúng là đầy gian nan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro