Anh "thụ" VS Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu lang thang trên đường với ba lô thời trang màu đen khoác lệch trên vai,đôi môi hồng mấp máy không rõ tiếng,có lẽ cô đang hát.Kiểu này là học sinh khá nghịch ngợm đây!.

Bây giờ khoảng 22h đêm,đường phố vẫn tấp nập người đi đường.Đâu đó,có những vụ tỏ tình,hát rong,đánh ghen,nhậu nhẹt..tất cả đều không hề lắng đọng trong tâm trí cô.

Rất nhiều người từng nói với cô rằng:cô vô tâm.

Dừng chân tại khu chung cư cao cấp nằm gọn trên mảnh đất "màu mỡ" thuận tiện các mặt.Kim Ngưu nhón nhẹ chân nhằm không phát ra tiếng động,khom lưng 90 độ,cái đầu cứng như sắt của cô cũng chúi xuống theo.Lại nói vì sao cô làm thế?.

Kim Ngưu có thói quen la cà sau khi đi học về.Chín giờ tối là mốc thời gian về sớm nhất của cô,vượt kỉ lục của cô từng có cũng chỉ tầm 2 giờ sáng thôi! Điều đó,không một ba mẹ nào chấp nhận được nên chỉ còn cách duy nhất-bác bảo vệ chung cư.

Gia đình và Kim Ngưu không sống cùng nhau.Ba mẹ cô không thể chuyển đến chỗ cô ở được vì công việc nhưng cũng không vì vậy mà ba mẹ cô bỏ mặc.Thỉnh thoảng,ba mẹ cô sẽ ghé qua xem cô ăn ở thế nào?tiện thể mua chuộc luôn bác bảo vệ,nhất cử nhất động của cô đều được thông báo lại cho ba mẹ.

Bác bảo vệ coi Kim Ngưu như người cháu gái của mình vậy.Nếu ba mẹ cô không quan tâm thì bác bảo vệ sẽ là người thay mặt ba mẹ cô mà quan tâm.

Bác tên Đĩnh-một cái tên kì quái nhưng con người bác không kì quái tí nào hết!

Buổi đêm hôm nay cũng là thách thức của cô,sắp trốn qua được phòng bảo vệ thì..đời không như mơ.

KENG..

-Cái lon coca-cola chết tiệt này,mày hại tao rồi đó,con ranh.-Kim Ngưu lẩm bẩm chửi rủa cái lon vô tri vô giác nằm trên mặt đất sau khi lăn qua 3 vòng.

Tiếng bước chân đang tiến lại gần cô,cô vẫn giữ tư thế đó,nhắm mắt,hai tay che lấy mặt,nhất quyết không quay lại!.

Tiếng giày dừng hẳn nhưng qua 10 phút vẫn không thấy động tĩnh gì?Kim Ngưu cứ ngỡ rằng đã thoát được một kiếp.Bác Đĩnh mà nói với ba mẹ cô là cô chỉ có die!

Đôi giày convest cao cổ màu đen đang xuất hiện trước mắt cô kèm theo là đôi chân dài thon thả không khác gì con gái.Đây không phải là giày của bác Đĩnh,giày của bác thuộc loại bata màu trắng dù bác đã đi rất nhiều lần.

Kim Ngưu đứng thẳng người dậy.Dưới màn đêm mờ mờ ảo ảo có một chàng hoàng tử xuất hiện..CẮT.

Không phải hoàng tử mà là anh bảo vệ mang đậm nét soái ca mặc trang phục bảo vệ càng tăng thêm sức cuốn của anh.

Khuôn mặt trắng đều không tì vết,cằm Vline,đôi môi có màu hồng nhạt của cánh sen,đôi mắt ẩn hiện dưới làm mi dài nhưng không cong như con gái,chiếc mũi cao như zai tây,thân hình đạt chất lượng,chiều cao hơn1m80.Đưa mắt nhìn từ đầu đến chân,Kim Ngưu không để ý tới sắc mặt của người kia đang ửng hồng.

-Có tư chất là thụ nhaaa.-Kim Ngưu xoa xoa cằm một lúc mới lên tiếng.Đúng vậy,không sai!Kim Ngưu là hủ nữ!.

Đi qua soái ca,Kim Ngưu mới nhớ ra.Mục đích của anh ta có giống bác Đĩnh hay không?hôm nay không thấy bác Đĩnh..suy nghĩ chấm dứt tại đây.

Kim Ngưu quay lại mặt đối mặt với soái ca,hất hàm ra vẻ đại ca nói:

-Anh là người mới à?

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu,điều đó làm cô bực bội thêm.Vừa rồi bị dọa suýt vỡ tim,không ăn năn hối lỗi,không dạ dạ vâng vâng mà ngược lại không lên tiếng.Qủa là khinh thường cô.

-Anh bị câm à?

Kim Ngưu không thể chịu đựng thêm nữa,trừng mắt lấy hơi nói lớn nhằm để anh sợ.

Người ta có câu:ngựa quen đường cũ.

Huống chi là người,lần này anh cũng không nói gì,đứng đối diện với cô một mực im lặng.

Kim Ngưu giật mình trước thái độ của anh,trong lòng khẳng định anh là bị câm thật nhưng với tính cách của cô,cô cần điều chắc chắn chứ không phải hình như hay có lẽ,cô nhẹ nhàng nói nhỏ giọng thấp hơn rất nhiều lần so với tiếng hét kia.

-Bị câm thiệt hả?

Chất giọng trong trẻo + như một lời quan tâm làm ai đó thấy vui vẻ hơn trong lòng.Anh không nói gì chỉ nhếch khóe môi cười nhẹ và nụ cười đó Kim Ngưu đã thấy được.

-Nói chuyện với anh khó thật đó!

Kim Ngưu lắc đầu,nói nhỏ.Anh lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo trước ngực và cây bút được gắn sẵn trên đó,điều khiển cây bút uyển chuyển nhẹ nhàng dường như là một thói quen được lặp lại rất nhiều lần-thành thạo.

Anh xé tờ giấy dày đặc chữ đưa cho cô.

Kim Ngưu nhận lấy liền hoa mắt chóng mặt trong lòng không khỏi thầm rủa ông trời;ít người con trai nào có nét chữ đẹp hơn cả con gái ngay cả bản thân cô cũng thua xa anh.

Hoàn hảo!

Anh không hề hoàn hảo!

Tất cả phương diện của anh đều ổn trừ một thứ anh không thể có như bao người khác.

Giọng nói..

Không ai là hoàn hảo cả?mất cái này có cái kia! Được cái này mất cái kia!

"Tôi là người mới.Bác Đĩnh có việc về quê hơn tuần nữa bác sẽ lên. Tôi sẽ thay công việc của bác với cả những các bác kia (còn 2 bác bảo vệ nữa,không có lời thoại cho 2 bác này). Cô làm ơn đừng phá giấc ngủ của mọi người.Nếu cô không muốn ngủ thì hãy yên lặng chút."

Khóe môi cô giật giật,Kim Ngưu cô chưa bao giờ gặp loại người này bao giờ. Cô tức đến đen mặt,tiện tay xé luôn tờ giấy vứt xuống đất mà ít phút trước cô cho nó là đẹp.

-Tưởng anh là trai ngoan,gia công nữ chánh,yểu điệu thục nữ,ngoan ngoãn lễ phép,dịu dàng thướt tha,đi nhẹ nói khẽ..

Kim Ngưu cứ đứng mà liệt kê những điều tất yếu của con gái cho anh nghe. Đến khi cô hết hơi mới không thấy anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee