Tiếng thở dài của KN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang trong phòng bảo vệ tiếp tục công việc của mình,anh coi cô như người điên đây mà!.

Kim Ngưu dậm chân,hét lớn:

-Anh là đồ đáng ghét đã câm rồi lại còn điếc còn khinh người còn..

Điện thoại đáng yêu của cô đã phá tan không khí yên lặng của đêm khuya. Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại,mặt cô liền đổi sắc từ tức giận mang màu hồng đến lo sợ mang màu xanh lét của lá cây.Kim Ngưu nuốt nước bọt cái ực rồi bấm nút tắt nguồn,thở dài.

Đôi chân dài của cô cũng rất hữu ích chỉ chiếm 1'45s cô đã lên được tầng 2 phòng 222.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Học lực Kim Ngưu chỉ ở trong khoảng hơn trung bình gần chạm mức khá,cô không mấy quan tâm đến việc học hành. Chỉ mấy tháng nữa cô sẽ phải tốt nghiệp lựa chọn cho mình tương lai mà bản thân muốn nhưng cô thì không.Trong khi bạn bè của cô đua nhau từng 0.25 điểm thì quan điểm của cô vứt luôn 0.25 điểm đó đi. Ai cũng suy nghĩ,lo lắng về tương lai về kết quả học tập thì cô đang lập kế hoạch cho bản thân nên đi đâu làm gì sau giờ học.

Kim Ngưu chán nản thu dọn sách vở cất vào balo. Một con trâu lười như cô lập tức nằm ườn trên mặt bàn mát lạnh còn vương mùi thơm của gỗ.Đắt tiền có khác!.

Hôm nay cô phá lệ,học về không la cà mà đi thẳng về nhà. Khi đi qua phòng bảo vệ,Kim Ngưu có liếc đôi mắt tròn đen láy long lanh nước vào bên trong tìm kiếm con người hôm qua. Đảo mắt một lượt không thấy ai,Kim Ngưu thở dài về sớm như vậy không có gì chơi thì chán chết.

Ngón tay chạm khẽ vào vai cô,theo quán tính cô giật mình và miệng mở rộng đến mang tai hét:

-Bớ người ta,biến thái,dê xồm,yêu râu xanh..

Mọi người đang ngủ trưa ngon lành cũng hoảng hốt với lời nói của cô. Bởi chung cư này rất đảm bảo an ninh chưa hề có vụ trộm cướp,biến thái xảy ra.

Bác Thu ở lầu dưới gần nhất chạy xuống,bụm miệng cười nhìn Kim Ngưu đang lo lắng úp mặt vô cửa sổ còn có soái ca bảo vệ cũng đứng cạnh bên nào có biến thái nào,ắt hẳn có hiểu lầm gì ở đây!.

-Kim Ngưu,cháu đang bảo soái ca này là biến thái sao?

Kim Ngưu ngơ ngác,chưa hiểu gì chỉ biết "dạ" một tiếng.

Bác Thu mỉm cười nhìn độ đáng yêu của cô đang tăng lên không ngừng.Nói về Kim Ngưu,chẳng phải hotgirl nhưng rất vừa nhìn,khuôn mặt trắng hồng,mắt to,môi anh đào tô một chút son,làn mi cong,khi nói chuyện lộ hai hàm răng trắng khỏe và chiếc răng khểnh rất hoàn mĩ.

Khi đã hoàn hồn,Kim Ngưu đánh mắt sang chỗ soái ca đứng ngay sau lưng cô. Cười trừ nói với bác Thu hàng xóm:

-A..là hiểu lầm hiểu lầm thôi ạ!

-Không sao không sao.

Bác Thu lắc đầu nói rồi về phòng 111.Kim Ngưu không hết ngại ngùng liên tục gãi đầu,khó chịu nhìn anh mà liếc,không thương hoa tiếc ngọc mắng xối xả:

-Anh vừa làm gì vậy hả?tôi mắc bệnh tim là đã chết dưới tay anh rồi,không nói được thì làm ơn đi có tiếng động anh đi đứng như hồn ma ấy,liệu anh có người bạn nào không?

Anh tiếp tục im lặng,không biểu cảm.

Kim Ngưu tức tối đi về phòng mình để sau lưng một người mang dáng vẻ rất cô đơn,lạc lõng.

Anh chạnh lòng!

Đêm xuống lâu rồi mà trong phòng ngủ Kim Ngưu không thể chợp mắt.Cứ nghĩ đến hồi trưa,cô lại thấy có lỗi.Anh không nói được vậy mà cô đã chọc vào tim anh,trách anh.Anh đâu có lỗi gì?.

Ngày mai nhất định phải nói lời xin lỗi với anh.

"Đại tỷ đại tỷ có người gọi có người gọi không nghe là die không nghe là die.."

Tiếng nhạc chuông bị đứt quãng,sau đó là một cuộc nói chuyện kéo dài hơn 10 phút.

Kim Ngưu thở dài lần thứ n trong ngày.Cuối tuần ba mẹ lên thăm cô,nhìn thấy nhà bừa bộn vậy kiểu gì cũng mắng không viêm tai mới lạ.Hôm nay là thứ 6 không có thời gian chơi chứ nói gì đến dọn dẹp nhà cửa.Dạo này cô rất bận.Vì..tương lai.

Học về không một ai biết Kim Ngưu đi đâu đến tận 1 giờ sáng mới thấy cô xuất hiện trước cổng chung cư. Trên người cô mặc toàn đồ đen ngay cả ban đêm cô cũng đeo kính râm một màu đen,vậy mà cô cũng nhìn được đường.

Kim Ngưu thở dài một tiếng rõ đến côn trùng xung quanh còn nghe thấy và ai đó vẫn chưa ngủ.Soái ca bước ra đứng sang một bên nhìn cô,cô vẫn trong tình trạng đơ không nhúc nhích chỉ nghe thấy tiếng cô thở,cô phiền lòng gì ư?

Kim Ngưu bỗng quay đầu sang nhìn anh,mệt mỏi hỏi:

-Anh nhìn tôi cái gì?

Anh chỉ biết im lặng,nhìn cô như muốn hỏi rất nhiều điều.Sau một lúc,anh quay lưng bước vào phòng bảo vệ tiếp tục công việc của mình.

-À,anh ta là bảo vệ mà,nghe thấy tiếng động không xem xét mới lạ.

Kim Ngưu tự nói một mình,uể oải tìm phòng để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả công chuyện.

Vẫn như mọi ngày,Kim Ngưu làm việc vì tương lai,nói thế chứ chẳng ai biết được cô làm gì cả ngày gần sáng mới thấy cô loạng choạng bước đi,người nhàn nhạt mùi rượu.Và mỗi lần như thế,anh nắm rõ giờ sinh hoạt của cô.

Chủ nhật.Ngày mà ba mẹ cô đến thăm,họ sẽ bất ngờ vì cô đã tạo ra chúng.

Kim Ngưu chuyển đôi mắt to tròn của mình nhìn vào bên trong phòng bảo vệ rồi cô cười cứ thế đi vào.

Thì ra bên trong không những có máy vi tính theo dõi camera,các thiết bị an ninh mà còn trang trọng hơn.Có phòng ngủ,phòng ăn,phòng vệ sinh,phòng khách không khác gì căn hộ cô đang sống.

Kim Ngưu thầm khen ông giám đốc nào đã đầu tư phòng bảo vệ tốn kém như vậy.Cũng phải thôi,trách nhiệm của người bảo vệ là vậy mà.Họ có thể ăn ở tại đây không tốn một đồng nhưng họ rất vất vả trong khi mọi người đang no giấc họ phải lượn một vòng tuần tra,theo dõi camera 24/24,tinh thần luôn tỉnh táo,không lơ là tránh những điều không mong muốn.

Kim Ngưu cảm nhận được hơi thở đang đùa giỡn với lọn tóc xoăn màu tím nhạt của cô.Không cần đoán cũng biết người đó là ai-soái ca.

Nhận thấy rõ khoảng cách của hai người hơi thân mật,anh lùi xuống hai bước,nhìn cô không thiện cảm mấy.Kim Ngưu giữ vững bình tĩnh,anh đi như hồn ma nên cô cũng không ngạc nhiên là bao nhiêu nhưng kiểu này cô rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee