Kí ức xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đặt chân vào công ty,mọi ánh mắt đều nhìn cô khinh bỉ,chế nhạo,cười cợt thấp thoáng trên nụ cười chào hỏi.Cô không để tâm những thành phần này,nhanh chóng về phòng làm việc.Làm sao cô biết phòng làm việc ở đâu? Ma Kết là người hướng dẫn cô tham quan một vòng sau buổi phỏng vấn và gặp anh.Ma Kết biết chắc cô sẽ được nhận vào không sớm thì muộn nên mới cho cô biết các góc kẽ ở đây.Mỉm cười,tự tin bước vào nhưng..

-Mạc Kim Ngưu,một cái tên rất hay..cho hỏi mấy lần cô lên giường cùng chủ tịch rồi.

Trên người cô ả nồng nặc mùi nước hoa rất là khó ngửi,lấy tay che mũi lùi lùi ra sau tránh con người này ra.Ả ta chính là không thích cái hành động của cô,vì cớ gì cô tránh xa,bịt mũi như vậy là không coi đối phương ra gì?tránh xa như một mầm bệnh mang mùi hôi thối.

-Tiểu thư này,cô muốn lên giường cùng chủ tịch lắm sao?

Kim Ngưu vặn ngược lại cô ả,đáp trả lại bằng câu hỏi,tránh không được lui không xong.Khinh khỉnh nhìn ả trước mặt ú ớ nói không lên lời,vui vẻ đi qua cô ả.Nghiêm túc ngồi làm việc trong thời gian bao lâu cô cũng chiều.Bởi cô là người nghiện công việc nhất là việc cô yêu thích ví như chế tạo nước hoa.

Trong một căn phòng rộng rãi,thoải mái,đầy đủ tiện nghi trên tầng cao nhất-chủ tịch Tịnh Xà Phu.Ngồi ngay ngắn trên ghế xoay xoay vài vòng mới dừng lại nghe người kia thao thao thông báo bản kế hoạch-trợ lí của anh nhưng không phải nữ mà là nam.

Từ cấp trên đến cấp dưới,người họ kính trọng nhất là Tịnh Xà Phu.Đảm nhiệm chức vụ này đã lâu nhưng chưa hề dính phải sacadan với bất cứ ca sĩ,diễn viên hay người mẫu.Hiển nhiên không ai biết quá khứ của anh,chỉ biết rằng anh là người được chủ tịch đương thời Tịnh Xạ Phúc giao tập đoàn này cho anh.Một người lạnh lùng,nghiêm khắc,không đoái hoài nữ nhân,nếu mạnh dạn hơn nữa là tàn nhẫn,công tư phân minh,nhiều người cũng nói rằng:anh là gay.

Gần đây anh được báo chí ghi tên cùng với một nhà chế tạo nước hoa nổi tiếng Mạc Kim Ngưu đang hẹn hò.Mạng báo chí truyền thông trải khắp toàn cầu,muốn biết cô không khó?Riêng,chuyện cá nhân 6 năm trước xảy ra những gì?có bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử chỉ e quay về với bàn tay trắng.Trên báo chỉ nhắc tới cô từng đạt 8 giải xuất sắc về nước hoa,tòa soạn báo nhỏ nhoi,lẻ tẻ không thể biết.Những người trong giới cùng cô,có lẽ Mạc Kim Ngưu là truyền kì,họ luôn khâm phục,tán dương cô.

Xà Phu nhớ lại khoảng thời gian bên cô thật sự hạnh phúc nhất,có đánh chết anh cũng không ngờ cô lại từ chối anh và giờ cô bất ngờ xuất hiện.Quyết buông tay cô,xóa nhòa hình ảnh cô,trái tim của anh trước nay không đổi chủ.

Về nước được hai năm tức anh 20 tuổi,bắt đầu lao đầu vào công việc mất hơn năm anh mới có thể đi lên bằng sức mình vào ngồi ghế tổng giám đốc.Kinh nghiệm non trẻ,anh vương vào cái bẫy của bọn xấu đã giăng lưới sẵn và từ đó anh mất đi giọng nói của mình.Quẫn chí,từ một thiếu gia họ Tịnh được mọi người vây quanh đến một người khuyết tật-trắng tay,anh liền bỏ đi mặc cho gia đình náo loạn đi tìm nhưng một tung tích cũng không có.Trong hai năm,anh tự mình chăm sóc bản thân,tự tìm kiếm một công việc phù hợp với người như mình.Anh cứ ngỡ cuộc sống như vậy là quá tốt với anh nhưng năm 23 tuổi..anh được gặp cô.Những ngày tháng đó anh không bao giờ quên..

Kim Ngưu từ chối anh,đuổi anh đi.Nếu cô không gặp anh sẽ hạnh phúc,vui vẻ anh bằng lòng ra đi và lòng tự trọng của anh do cô chà đạp mà sinh ra đến thù hận.

Đúng lúc..ông nội anh-Tịnh Xạ Phúc qua đời,anh cần về để tiếp quản tập đoàn này.Phải mất hai năm,bay qua rất nhiều nước,anh mới có cơ hội khôi phục giọng nói của mình.Máy bay vừa đáp xuống,anh chăm chăm tìm đến nơi ở của cô nhưng người hàng xóm nói..sau khi anh đi,cô cũng rời đi,căn hộ của cô vẫn còn đó không giao bán cho bất cứ ai,thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp.

Ma Kết là anh trai ruột Xà Phu.Hồi nhỏ hai anh em rất thân nhưng không hiểu sao càng lớn,mỗi người một vẻ ít tiếp xúc ít nói chuyện,đôi khi có những cuộc cãi nhau vô lí.

Để bảo vệ trái tim,anh dần không có niềm tin về tình yêu mà nay trở lên lạnh lùng,khinh rẻ nhìn nữ nhân bằng một mắt,anh biết rõ họ tiếp cận anh chỉ vì tiền,địa vị,danh tiếng.Qua bao nhiêu năm,anh rất khác,khuôn mặt anh lạnh băng không một cảm xúc,bình tĩnh đến bực mình( giống ai đó).

Tình yêu là một thứ xa xỉ?

Anh không bao giờ chạm đến được.

Liệu có đúng?

Mở ngăn kéo.Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung được bật ra:một chiếc nhẫn bạc đơn giản,tinh tế,có khắc chữ Kim Ngưu.Anh lại nhớ,ngày hôm đó dù trời mưa cô vẫn nằng nặc kéo anh đi đến tiệm khắc tên cô và anh,mỗi người giữ một chiếc coi như là vật kỉ niệm giữa hai người.Anh giữ chiếc nhẫn có khắc tên cô và ngược lại cô giữ chiếc nhẫn khắc tên anh.Mãi mãi không lạc mất nhau.

Xà Phu cười khỉnh,anh thật ngây thơ khi bị cô gạt,bảo thủ giữ lấy tình cảm hư vô này.Ánh mắt đau đớn nhìn trợ lí.

-Tôi ngu ngốc chăng?

-Dạ,chủ tịch ngài không ngu ngốc.-Trợ lí đương nhiên không hiểu gì những cũng vội nói.-Chủ tịch,những báo chí đó ngài nghĩ sao?Tôi sẽ cố gắng thu xếp..

-Không cần,cứ thuận theo tự nhiên.-Anh ngắt lời trợ lí.

CỐC..CỐC..tiếng gõ cửa.

-Vào đi.-Anh đanh giọng nói.

-Xin chào..chủ tịch.-Kim Ngưu xuất hiện sau cánh cửa.

-Xin phép chủ tịch,cô Mạc tôi ra ngoài.-Trợ lí lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi nhanh như nước rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee