Mặt nạ thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè,anh làm gì vậy?

Xà Phu bối rối không biết nên trả lời thế nào cho khéo,rất may mắn anh vớt được cái phao nhỏ giữa đại dương mênh mông.Bác Đĩnh không hiểu chuyện gì nhưng cũng không lơ là mục đích mình quay trở lại.

-Kim Ngưu..mọi người trong chung cư có khỏe không?

-Bác Đĩnh..bác về rồi đừng đi nữa..cháu nhớ bác lắm a~.

Kim Ngưu chạy đến ôm cánh tay rám nắng cho thấy thời thiếu niên của bác không hề dễ dàng gì? Dầm sương dãi nắng,một nắng hai mưa.

Hình ảnh đó được anh khắc ghi mãi mãi,một cô nhóc nhõng nhẽo với một người trung niên không cùng huyết thống.Xem ra cô rất yêu quý bác Đĩnh! Tim anh bỗng nhiên đập liên hồi "Thình thịch..thình thịch" chuyện gì đang xảy ra? Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy,nhìn cô không nhịn được mỉm cười.

Dưới ánh nắng ban trưa nụ cười của anh càng thêm sức quyến rũ với mái tóc đen nhánh không xanh đỏ như mấy thanh niên ngoài kia.Rất ngoan nha~~. Kim Ngưu cười tươi nói nhỏ:

-Good boy!

-Bỏ tay bác ra nào?bác vẫn chưa kịp vào đó!

Bác Đĩnh nghiêm túc nói bước vào trong phòng bảo vệ,Kim Ngưu mới ngẩn người mới hay từ nãy giờ ở ngoài nắng chứ không phải trong nhà,gãi đầu cười cười.

-Bác rất yêu thích công việc này,bảo vệ mọi người,đảm bảo họ có giấc ngủ ngon không vướng bận gì,họ cũng phải đi làm chỉ có giấc ngủ mới giúp họ lấy tinh thần sảng thoái,bác không nỡ xa mọi người..hazz..tính đến đây bác làm ở đây được hơn 15 năm rồi.

-Bác Đĩnh năm nay hơn 60 tuổi,bác gắn với nghề này rất lâu rồi.Bác nói vậy..vậy thì..bác đã có quyết định của mình..cháu sẽ rất nhớ bác đó.

Kim Ngưu sụt sùi,bác Đĩnh nói vậy cô cũng đủ hiểu.Không níu kéo là nguyên tắc cơ bản của cô.Bác cũng đã già cần một cuộc sống bên gia đình hơn ở đây.

-Kim Ngưu cháu đừng khóc,con cháu bác đủ cả chúng nó không cho bác làm cái nghề này,chúng nó muốn bác trở về quê để phụng dưỡng báo hiếu với bác.

-Việc đó rất tốt ạ.

Kim Ngưu ngồi đó không nhúc nhích như con robot hết pin.Đối với cô ngoài gia đình không ai quan tâm,chăm sóc,lo lắng như bác Đĩnh.Trong tâm trí cô đã coi bác như người cha của mình.Việc ra đi đột ngột của bác khiến cô chưa thích ứng được.Bác phải về nhà,bác còn có gia đình.

Xà Phu tiễn bác Đĩnh về,không quên ngoái đầu lại nhìn cô.Kim Ngưu thật mạnh mẽ cô không khóc chỉ là cô đang im lặng khiến anh không thể không lo lắng.Bác Đĩnh sắp phải đi không quên dặn dò anh một số điều về kinh nghiệm bảo vệ đặc biệt về Kim Ngưu:

-Kim Ngưu,con bé nó rất tốt hay quan tâm đến mọi người,nó hướng nội tâm nhiều hơn nên cẩn thận đừng làm nó buồn.Chẳng hiểu sao ba mẹ nó đi làm ăn suốt bác chỉ gặp họ đúng 2 lần.Nó vẫn còn nhỏ mà gắng gượng như vậy đã quá tốt,nó cười nhưng trong lòng nó đang khóc,là một con bé cứng đầu,bướng bình,cố chấp,hơi vô tâm..chung quy lại Kim Ngưu là một người mạnh mẽ..còn có một thói quen của nó..nhắc đến bác đau đầu..học hành không biết kiểu gì đến đêm mới về..thỉnh thoảng nó đi đâu cả đêm rạng sáng mới về..bác có một bí mật về nó cháu muốn biết không?

Bác Đĩnh nói nhỏ ra vẻ thần thần bí bí,ai đó đã sập bẫy gật đầu không suy nghĩ.Nụ cười bác Đĩnh được vẽ lên trông rất gian xảo.Thoạt nhìn anh,bác đã đoán được anh là một người tốt,không đam mê sắc đẹp,không rượu chè thuôc lá,làm việc có trách nhiệm và rất hay nhìn lén Kim Ngưu.Bác đẫ rút ra kết luận:Xà Phu thích Kim Ngưu.

Khi vào phòng bảo vệ,bác Đĩnh nhìn mọi góc kẽ không hề phát hiện ra những cuốn tạp chí thời trang,không có một mẩu thuốc lá,quần áo anh cũng không hề có mùi rượu bia gì cả?Thanh niên ngày nay không có người nào giống anh.Tuy rằng,anh rất đẹp trai và xứng với hai từ "hoàn hảo" nhưng anh không có được giọng nói.Thật đáng tiếc!

Đó là lí do bác Đĩnh biết được anh là người thế nào?

-Quy tắc của nó đặt ra:thứ nhất không níu kéo,cầu xin bất kì ai bao gồm gia đình,cái này cháu nên tự tìm hiểu.Thứ hai:nói được là làm được không bao giờ thất hứa,ghét sự giả dối,phản bội.Thứ ba:người đàn ông nó chọn phải bình thường hơn tất cả những người bình thường.Thứ tư:không một ai thay đổi được con người,thói quen,rất ghét vật cản đường.Thứ năm:Yêu hận rõ ràng,công tư phân minh.Đầu óc bác già rồi chỉ nhớ đến đây thôi nếu còn những quy tắc nữa thì cháu nên hỏi trực tiếp tác giả sẽ rõ.

"Cháu cảm ơn bác đã chỉ dạy.Cháu sẽ âm thầm bảo vệ Kim Ngưu.Bác cứ an tâm"

-Khà khà..

Bác Đĩnh cười nói:

-Cháu nhầm rồi,lời nói này dành cho ba mẹ Kim Ngưu mới đúng.Thôi,bác đi đây.Nhớ chăm sóc nó nhé! Nó cần một người như thế!

Xà Phu mỉm cười gật đầu nhìn bác Đĩnh quay người đi,khuôn mặt buồn rầu hiện rõ trong ánh nắng chói chang,vừa bước vừa quay đầu lại nhìn.

Khi Xà Phu quay lại Kim Ngưu không còn ở đó.Anh dám chắc rằng cô đang ở trong phòng căn hộ số 222 của cô,mỉm cười hướng mắt lên cửa sổ phòng cô.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đồng hồ điểm đúng 20:00,một thân ảnh nóng bỏng sexy đang thập thò bước vào từ cổng chung cư.Đưa mắt đảo xung quanh nhìn,cô có cảm giác có ai đang nhìn và theo dõi.Bất giác rùng mình theo phản xạ,quay đầu lại nhìn..là một mỹ nam nha,Nhân Mã chết đứng say mê nhìn anh.

"Em tìm ai?"

Nét chữ nhỏ nhắn,dễ nhìn,đẹp đẽ,xếp hàng theo đường gạch ngang của dòng kẻ.Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn anh,đi vòng vòng quanh người anh xem xét như một vật thể lạ.

-Tạm duyệt,mày rất có mắt nhìn người.

Anh nhíu mày,khó hiểu nhìn cô.Nhân Mã vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà,nhận được ánh mắt đó,Nhân Mã nhanh nhảu bái kiến bằng hữu trước lạ sau quen này theo kiểu cổ trang trên TV vẫn thường làm:

-Tiểu muội là Nhân Mã xin bái kiến sư huynh Xà Phu.

Anh rất ngạc nhiên,anh chưa từng gặp cô gái này bao giờ sao cô lại biết tên của anh được.Cách xưng hô kì quái của cô cũng thực kì dị.

-Tiểu muội muốn tìm chủ nhân căn hộ số 222 tức Kim Ngưu,con nhỏ đó là bằng hữu của tiểu muội.

Nhân Mã chưa từ bỏ lối nói chuyện của mình,dưng dưng tự đắc tương lai sẽ là một diễn viên giỏi xuất sắc.Chẳng ai tin ý nghĩ đó của cô trái ngược với ước mơ sau này.

Không cần anh tốn mực,tốn giấy,tốn công Kim Ngưu đã xuất hiện với một bộ đồ không khác gì Nhân Mã một cây đen chính hiệu.Kiểu cách của cô khác hẳn thường ngày,thay vào đó khuôn mặt lạnh tanh,hơi vô tâm như bác Đĩnh nói,cách trang điểm đậm màu hơn,chiếc áo hở ngang vai và ngắn cũn cỡn hở eo nốt.Anh không thích cách ăn mặc này một chút nào.Kệ anh suy nghĩ gì,Kim Ngưu chỉ liếc nhẹ và ngoắc tay ra hiệu bảo Nhân Mã đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee