Nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã luyến tiếc nhìn mỹ nam lần cuối rồi lẽo đẽo theo sau Kim Ngưu như cái đuôi.

Hai người bước vào quán bar mang tên INFINITE nghĩa của nó " không giới hạn" cũng giống với bao con người bước vào đây.Họ sẽ quên đi tất cả phiền muộn,gánh nặng,bức xúc thay vào đó là tận hưởng niềm vui,chơi thỏa thích,không bận tâm.Có thể gọi đây là một góc nhỏ của linh hồn.

Kim Ngưu ung dung ngồi bá đạo chân gác lên bàn đung đưa tay cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ của màu máu,Nhân Mã cau mày khó chịu không hài lòng về ai đó.Nhân Mã đang rất nóng ruột,Kim Ngưu lại rất nhàn nhã thưởng thức từng hớp rượu.

-Xin lỗi,anh đến trễ.

Người con trai trẻ tuổi thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo sơ mi kẻ sọc của anh.Nhân Mã ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cô,không kịp mở miệng giải thích gì Kim Ngưu đã cướp lời.

-Nhân Mã,đây là chồng mày sao?

Nhân Mã run lẩy bẩy,cô thừa biết Kim Ngưu ghét sự giả dối.Là bạn thân điều tối thiểu này cô nên báo trước,cơn thịnh nộ của Kim Ngưu rất dễ sợ có cho tiền đô cô cũng không dám chọc Kim Ngưu.

-Kim Ngưu,hôm nay tao muốn nói với mày để..để tạo bất ngờ..cho..cho mày

Nhân Mã lắp bắp nói,người con trai kia há hốc mồm trước giờ anh đều sợ Nhân Mã chứ có biết rằng Nhân Mã sợ con bạn của mình.Mọi người hay trêu anh là thê nô,đúng mà anh thèm cãi mới bọn họ làm chi cho mệt.

-Bạch Dương sao?

Kim Ngưu lạnh nhạt nói,cố chấp giữ ly rượu trên tay không buông.

-Xin tự giới thiệu anh tên Bạch Dương.

Bạch Dương lịch sự đứng lên chìa tay trước mặt Kim Ngưu thân thiện nói.Kim Ngưu uống cạn ly rượu cũng đứng dậy bắt tay anh,cười nhẹ.

-Em là Kim Ngưu.

-Anh đã nghe Nhân Mã nói về em rất nhiều.

-Vậy sao? Nó nói những gì?

Kim Ngưu đưa mắt nhìn Nhân Mã đang ngồi co ro trong góc nơi có cây cảnh để che mặt.

-Nhân Mã,tao không giận mày đâu..cứ an tâm

-Huhu..mày làm tao sợ quá!

Bạch Dương thấy tình hình không ổn,định lên tiếng bênh Nhân Mã thì chưa kịp nói..

-Bạch Dương,quán bar này là của anh?

Kim Ngưu ngồi xuống vẫn tư thế cũ,không nhìn anh hỏi.Nhân Mã tròn mắt,rõ là cô không hề nói gì cho Kim Ngưu biết.Bạch Dương cũng không hề biết Kim Ngưu đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà.Bị người khác hiểu nhầm ai ai cũng sẽ gấp gáp giải thích,thanh minh đủ kiểu nhưng Kim Ngưu cô thì không,giọng dịu lại nghe nữ tính hơn:

-Đừng nhìn tao như vậy..nãy đi qua thằng quản lí ở đây " vô tình" nghe thấy thì biết thôi..cũng hợp lí..phòng VIP vậy có tiền cũng chưa chắc đã được vào,đúng không?

Kim Ngưu hất hàm về phía Nhân Mã,Bạch Dương đang tròn mắt há mồm lần 2.Không tin nổi,từng chi tiết nhỏ nhặt không đáng có,cô cũng chắt lọc được thông tin.

-Mày hợp với nghề thám tử đó.

-Chắc không đâu..sắp tới quản lí nhà hàng của mẹ tao..

-Nếu em không thích có thể không làm.

Bạch Dương chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.Nhân Mã đồng tình với chồng mình,Kim Ngưu xoa xoa thái dương,ngán ngẩm nói.

-Thử xem sao?

Một buổi tối không có cô.

Giờ khuya rồi không thấy cô về anh đâm ra lo lắng nhưng anh đâu biết cô đi đâu mà tìm.Cứ đi đi lại lại trước cổng,ánh mắt lo lắng không dứt,hai đầu lông mày chạm nhau đều đều.Anh có nhiều nếp nhăn hay già trước tuổi là do cô-Kim Ngưu à.

Xa xa có bóng xe BMW đắt tiền đang tiến lại đây. Hằng ngày anh vẫn đọc báo,theo dõi tin tức thời sự nên những hãng xe này anh cũng biết đôi chút.Đúng chuẩn mực ông già.

Nhân Mã khổ sở dìu Kim Ngưu một bên,bên kia Bạch Dương vẫn ổn sức khỏe trai với gái khác nhau là đương nhiên.Bạch Dương có thể bế được Kim Ngưu nhưng nghĩ lại mối quan hệ của cô và Nhân Mã,vả lại anh không muốn Nhân Mã hiểu lầm gì.

Xà Phu đứng sang một bên cho hai người dìu Kim Ngưu đi. Suy nghĩ thế nào,Nhân Mã lại quẳng Kim Ngưu cho anh.Nhân Mã nhìn Bạch Dương cười thầm một cách rất có thâm ý rồi cả hai cùng nhau lên xe.

Là một bảo vệ nên sức khỏe anh khá tốt,định bụng bế cô cho thuận nhưng anh vẫn ngại ngùng nên đành thôi.

Xà phu để tay cô vòng qua cổ mình để dễ dàng di chuyển,tay anh cố định trên vòng eo thon thả của cô từng bước dìu lên căn hộ số 222.Đứng trước cửa anh mới nhớ ra,không có chìa khóa thì vào nhà kiểu gì? Anh khẽ lay Kim Ngưu nhưng vô tác dụng.

Anh đặt cô ngồi xuống,tay anh khẽ lần vào đôi giày cao cô đang đeo.Được một lúc,chiếc chìa khóa đã nằm trên tay anh,anh mỉm cười mở cánh cửa,bế cô lên thẳng tiến vào bên trong.

Sau cánh cửa là một sự thật kinh hoàng được cô giấu kĩ.

Sách vở,quần áo,đồ dùng..mỗi thứ một nơi,anh hãi hùng nhìn cô đang trong lòng anh.Kim Ngưu đã ngủ ngon giấc,anh thở dài nhìn đống lộn xộn này không nỡ và anh ở lại dọn dẹp.

Phòng bếp vẫn ngăn nắp,trên bát xoong có lớp bụi mỏng,Kim Ngưu không sử dụng phòng bếp này khá lâu rồi.Mở tủ lạnh,một luồng khí lạnh xông ra, bên trong chỉ có nước đóng chai và sữa tươi không có rau củ quả.Kim Ngưu ăn ngoài trong bao năm qua sao?Tác giả khẳng định đó.

Xà Phu dọn dẹp xong cũng đã gần 4 giờ sáng,Kim Ngưu về là hơn 3 giờ sáng có nghĩa là anh dọn dẹp mất hơn 45 phút.Nhanh chóng đi ra.

Kim Ngưu có thói quen dậy rất sớm.Mới mở mắt ra cô còn tưởng mình đang ở nhà Nhân Mã nhưng khi cô nhìn lại lần nữa thì khẳng định là nhà cô.Được dọn dẹp từ trong ra ngoài,từ ngoài vào trong căn hộ sáng rực lên hẳn,thông thoáng hơn,thoải mái hơn.Kim Ngưu thầm cảm ơn người tốt bụng giấu mặt,bắt cô bày ra thì ok chứ bảo cô dọn thì không bao giờ.Vuốt cằm ra vẻ có râu,gật gật đầu tán thưởng,đồ cô bày ra chất hàng đống chứ đâu phải nhẹ nhàng gì?

Tổng vệ sinh nhà cô ít nhất mất 2 giờ đồng hồ chứ không phải dễ xơi gì.Chỉ được ngủ hai tiếng nên cô cảm thấy hơi mệt nhưng cô đã rèn luyện hằng ngày đi sớm về khuya cũng không nhằm nhò gì.

Chậm rãi vào phòng bảo vệ,cô đang rất tự nhiên như nhà cô vậy.Ngó xung quanh không thấy ai,chân theo thói quen gác lên bàn đung đưa,đôi mắt nhắm lại hai tai đang nghe m3p,cái đầu lắc theo giai điệu.Kim Ngưu rất biết thưởng thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee