Chương 19: góp gió vào sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của cậu là Xà Phu và mọi người hay gọi cậu là chú rắn nhỏ.

Cơ mà, người cũng như tên!

Xinh đẹp mà khó đoán, ma mị lại dụ hoặc. Xà Phu, cậu toát lên một nét đẹp như thế đó, hệt như con rắn tội ngày xưa đã cám dỗ ADam và EVa đàn thương và cả tin ăn trái táo cấm, một nét đẹp đầy cám dỗ môtk chất giọng đầy mê người.

Hôm nay, Xà Phu lại hát, bên cây ghita màu kem của cậu.

"Mẹ nó, ngừng ngay cái âm thanh đó lại cho tao!"

Bạn có tin vào thay lòng đổi dạ không? Xà Phu thì tin đó! Vì ngay khi biết sự thực về con người cậu, thái độ của mọi người, đáng cười lắm!

Họ chướng mắt, chướng mắt mọi thứ cậu làm, chướng mắt mọi việc có đôi tay cậu rớ vào và thậm tệ hơn, họ né cậu như cái gì đó ghê bẩn lắm!

"Đàn đàn hát hát cả ngày như con đàn bà, xách mông mày lên rồi tập thể thao đi!!!"- Minh Quân nghiến răng mắng-" Xem coi cái kiểu ăn mặc của mày, còn ra dáng đàn ông con trai không hả?"

"Anh hai!!!!"- Xà Phu ngừng đàn bật dậy-" Anh biết rõ là em....."

"Câm mồm, mày muốn cho cả xóm nghe được à?"- Túm chặt đầu người em trai mà dí xuống. Danh dự hão và cố chấp, dường như đã che lấp những mảng thân mật cuối cùng của hai anh em-" Đến giờ rồi, mau lại bếp lấy thuốc uống đi!!!"

Xà Phu nhăn mi khó chịu, kể từ tuần trước nhận ra cách khám bệnh của người bác sĩ tâm lý hủ nam kia không hiệu quả, cả nhà đã một mực xách cậu cho hai, ba ông bác sĩ khác. Thuốc tây rồi thuốc ta, chẳng hiểu tại sao cậu phải ngốn cơ man nào là thuốc như thế!

"Khục!"

Nhịn cảm giác muốn nôn khi thấy đôi mắt hộc hằn của người anh hai, Xà Phu với hai hàng lông mày co rúm cố nuốt xuống ngụm thuốc đen xì với mùi vị phát tởm vào cuống họng.

"Lè!!!" Cực lực nhè cái lưỡi bây giờ đã đen khịt như màu của con nhím biển, Xà Phu vọt lên túm ngay cây kẹo ngậm vị anh đào.

Ừ, ngọt quá, lại thơm nữa!

.
.

"Em thích vị đào lắm à?"

"Ngon mà!!!"- cậu trai mút cây kẹo mút màu hồng cam một cái 'chóc' rồi nhe răng cười-" Khịt khịt, anh phải ăn thử một cây đi!"

"À!"- anh chàng kế bên nhổm lại, ấn gáy hôn sau người bên cạnh, đầu lưỡi càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt thơm-" rất ngon!"

"Brian, anh là đồ xấu xa!!!" Mọi người đang nhìn kìa, ôi ôi! \(#'')/

"Ha ha ha!!!"- Brian ôm bụng cười lăn-" Mình à, em thật hay ngại ngùng đó!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Brian....

A!!!

Xà Phu đưa tay lên má, ướt sũng rồi, thứ nước mang theo vị mặn chảy từ hốc mắt đang dần đổ xuống. Cậu vùi đầu vào đôi bàn chân mà ngồi xổm xuống, nức nở.

"Brian!!!!!!"

"Thằng kia, uống có chén thuốc mà làm thấy ghê vậy hả? Đang làm gì trong đó???"- từ xa, giọng Minh Quân vọng lại.

Anh à, em chỉ, ngậm một viên kẹo mà thôi!

_____...._____...____..___._____

"Trông mày tiều tụy quá!"- Thiên Yết tắc lưỡi nhìn Xà Phu-" Ăn không ngon sao?"

"Trước khi ăn phải nhận một chén nước cống gớm nhất hành tinh này. Mùi vị cứ như cái tất thối của anh tao vậy!"- Xà Phu phát tiết-" Đã vậy còn là loại mấy tháng chưa giặt!"

Tởm chết mất!!!

"Tụi bây! Hú hú!"- lớp trưởng Bảo Bình bước vào, tay quơ quơ tờ giấy mong manh mà nhún nhảy. Ờ thì bỏ qua con tăng động này đi, dù sao đây cũng là bệnh của cả ban cán sự lớp: bệnh dại.

"Sao nữa mậy?"

"Phong trào ảnh chụp, lớp nào có ảnh chụp cá nhân hoặc tập thể đẹp nhất sẽ được thưởng!"- Bảo Bình vung tay-" Thích lắm nhá, dược đi quẫy ở SaPa lận đó!"

"Cú này mụ dì ghẻ chơi lớn à?"

"Tao muốn đi, tao muốn đi..."

Đi chơi, cuộc thi sao?

"Thiên Yết!"- Xà Phu đột nhiên nói.

"Hở?"

Sau đó...

Xà Phu cầm cái điện thoại, chụp một tấm, ảnh cậu và Thiên Yết, hai gã trai ngồi cạnh với sơ mi trằn muốt, và một nụ hôn bất ngờ.

"Đây sẽ là ảnh thi!"

Gửi ảnh qua cho Bảo Bình, Xà Phu mỉm cười ma mị.

"Sẽ thắng đấy!"

Với tin tức hot boy số một trường học mạnh mẽ hôm cậu bạn cùng bàn, đây chắc chắn sẽ là bức ảng hot.

Ba, mẹ, anh hai... chẳng phải mọi người muốn giấu kín bí mật này sao?

Mọi người xấu hổ vì con quái dị, xấu hổ vì con không- giống- con- người. Mọi người muốn én nhẹm nó.... vậy à?

Tốt, tốt lắm, con mong đợi nhiều lắm!

Mẹ của con, ba của con, cả anh hai thương mến nữa, mọi người hãy nhìn xem, con đang rêu rao bản thân của mình đó.

Xà Phu con, sẽ chơi cùng mọi người.

Từ nay trở đi, Xà Phu cậu sẽ chẳng bao giờ nín nhịn yếu hèn nữa.

______....____...____..___._____

Ở một nơi xa, trong văn phòng màu đen xám, người nam nhân ăn vận ưu nhã, hai chân bắt chéo đang đọc một mớ giấy tờ một cách nghiền ngẫm.

"A, ra là như vậy! Mèo con xem ra cũng đã giơ vuốt đánh người rồi!!"

Vốn dĩ anh chỉ mong ngắm nhìn em từ phía sau, nhưng bây giờ, mọi thứ khác rồi!

"Em chính là không còn đường thoát!"

Người nam nhân bá đạo nói, âm thanh vừa chiếm hữu vừa yêu chiều.

Sói, khi đã xác định con mồi, sẽ là vô cùng chấp niệm.

"Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ về nước!"

Đã đến lúc, trói em lại rồi bắt trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro