Chương 18: tôi là Kim Ngưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ở đây, tự bao giờ??

____....____...____..____.____

"Ôi, thằng nhóc ngủ rồi này!"

"Anh xem, nó đáng yêu gì đâu!!!"

Tôi ngồi trên thân cây nhìn xuống, người đàn ông cùng người phụ nữ bước vào nhà. Thật ra tôi cũng không chắc nên gọi họ là gì, từ khi tôi có nhận thức, họ đã ở đây. Người phụ nữ rất hay tưới tắm cho tôi, dòng nước ấm mát mỗi sớm tinh mơ. Cô xuất hiện trong căn nhà này vào một ngày lạ, khi thằng năm xe ôm- như mọi người vẫn gọi, dắt theo một ai đó về nhà mà ông gọi là 'em Thủy'. Tôi không biết tại sao, nhưng 'em Thủy' có lẽ thích tôi lắm, cô tưới tắm cho tôi ngay khi vừa bước vào nhà và sau vài trận bão hay nắng gắt, với một bộ áo dài phồng trắng muốt, điềm đăng ten và một tấm vải ren mỏng xinh đẹp trên đầu, cô ăn mặc như thế và ở đây luôn!

Ngày lại qua ngày, tôi nhận ra nhiều thứ lạ lắm, nhất là khi bụng 'em Thủy' ngày một to phình ra như trái cà chua đỏ mọc trên thân cây mà mọi người xung quanh như hai người tên 'ba' 'mẹ' cứ đến và xoa xoa nó miết.

Lúc đó, tôi đã nghĩ: A, họ rất yêu quý trái cà chua của 'em Thủy'.

Rồi một ngày nọ, màn đêm tối thui như mọi khi nó vẫn vậy, 'em Thủy' trở về với cái bụng xép lẹp của mình và trên tay thằng Năm xe ôm là một cái bọc lạ hoắc.

Từ đó, trong nhà có thêm một người nữa mà mọi người gọi là 'thằng Su Hào'!

Nhưng một thời gian sau, bụng 'em Thủy' lại có cà chua nữa, to ơi là to, 'thằng Su Hào' bây giờ đổi lại thành 'anh hai'... a! Thì ra,con người có thể đổi tên nếu có cà chua sao?

Một thời gian sau, 'em Thủy' trở về với cái bụng xẹp và bọc vải như ngày 'anh hai' tới. Cái bọc vải được gọi là 'bé Tổ Ong'... ừ, mà mọi người hay gọi là cái gì mà 'tổ ong cưng' ấy.

Rồi một ngày, Su Hào biến mất!

Tôi nhớ như in hôm đó, Su Hào đột ngột nằm xuống làm mọi người la lối tán loạn, thằng Năm xe ôm xốc nách Su Hào, à không, là anh hai đi..

Đó là lần cuối cùng, tôi thấy Su Hào.

"Là tại nó, là con quỷ ở cái cây đó!!!!"- Một ngày nọ, Thằng Tổ Ong đột ngột la lên làm tôi giật thót. Nó mang cái mà mọi người gọi là bật lửa cùng giấy ve chai, ôm ra ngoài...

Sau đó tôi thấy trên trời, ẩn lên ngọn cây màu đỏ uốn éo như có sự sống.

Chuyện gì vậy? Chỉ là tôi biết, nó không tốt tí nào.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp hay nghe bất kì ai nhắc đến Su Hào nữa mà Tổ Ong, cũng trở nên kì lạ.

Chuyện gì vậy ta?

Thời gian trôi qua, 'thằng Năm xe ôm' và 'em Thủy' bắt đầu bạc đầu như 'ba', 'mẹ'- hai người mà từ lâu rất lâu, đã không còn đến nữa.

Hôm đó, mưa lớn lắm, 'thằng Năm xe ôm' đi ra ngoài để kiếm tiền như mọi khi... và, không bao giờ quay về nữa. Tôi thấy 'em Thủy' vài ngày sau ôm một cái hộp gỗ khóc đến thương tâm, miệng vẫn không ngừng nói:

"Ông ơi....."

"Ông ấy chưa có chết, ông ấy còn hứa cùng tôi làm bao nhiêu là điều!!!"

Chết là gì? 'Thằng Năm xe ôm' ngủ trong cái hộp đó sao? Lạ quá, vậy sao lại khóc nhiều như vậy? Tôi nhớ 'em Thủy' từng nói, khóc rất vô dụng hay sao? Vậy sao em Thủy lại khóc???

Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là lần cuối tôi thấy 'thằng Năm xe ôm'.

"Cô là ai?"

Một ngày nắng nhẹ, tôi nghe ai đó gọi tên mình, 'em Thủy' xuất hiện ngay dưới tán cây với dung nhan vô cùng khác trước, mái tóc dài đen nhánh nay trắng phếu màu hoa ly, đôi mắt trong veo của em bây giờ ngập nhiều nét nhăn kì lạ, lưng em còng xuống tay em hay run và kí ức về 'em Thủy' ngày xưa dường như dang dần dần mờ nhạt.

"Em Thủy!"- tôi gọi.

Rồi 'em Thủy' nhìn tôi, ngẩn ngơ xong bật khóc.

"Ngoài ông ấy ra, chưa từng ai gọi tôi như vậy!!"

Ông ấy? Là 'thằng Năm xe ôm' sao? Tôi không biết nữa, chỉ là tôi không thích, một 'em Thủy' rơm rớm nước mắt như vậy.

Ngày dần qua, tôi ghé vào phòng 'em Thủy' ngày một nhiều. 'Em Thủy' bảo tôi phải gọi em là 'mẹ' và em nói tôi là con gái của em. Cái gì là mẹ cái gì là con gái? Như Su Hào và Tổ Ong gọi 'em Thủy' sao? Vậy con gái? Có phải như 'ba' ,'mẹ' mỗi lần đến lại gọi 'em Thủy' không?

Dù sao đi nữa, tôi vẫn, rất thích 'em Thủy'.

"Mẹ....?"

Một ngày, em Thủy nằm xuống giường, không đứng nữa, 'em Thủy' nói do chân 'em Thủy' quá lười biếng, không chịu đi nữa rồi?

"Vậy sao không đánh nó? Không phải như mọi hôm Su Hào và Tổ Ong hư? Mẹ sẽ đánh sao?"

'Em Thủy' chỉ cười, không trả lời tôi.

Rồi một ngày, 'em Thủy' ngủ say mất, em nói em sẽ gặp lại ông ấy. Ông ấy là ai?A, là 'thằng Năm xe ôm' sao? Vì người ta bỏ 'em Thủy' vào cái hộp gỗ ấy và đưa em đi, hệt như ngày này của nhiều năm về trước, người ta cũng đưa 'ông ấy' đi!

Em Thủy!!!!!

Từ ngày 'em Thủy' ngủ, mọi thứ dường như chùn lại, và cho đến khi Tổ Ong đưa về một cô gái khác, à không, 'em Thủy' nói, phải gọi là Thiên Minh mới đúng. Rồi cô gái ấy có cà chua, 'thằng bi bo' xuất hiện với cái bọc vải trơn in hình thù đẹp đẽ.

Rồi cũng như 'em Thủy' với 'thằng Năm xe ôm', một ngày nọ cô gái ấy cũng đi mất, ngủ trong chiếc hộp bằng gỗ. 'Thằng Bi Bo' vận một bộ đồ màu đen mà mọi người gọi là vét, đỏ mắt nhìn theo...

Tại sao mọi người, luôn buồn khi thấy cái hộp gỗ đó?

Rồi 'thằng Bi Bo' mang theo một cô gái nữa, đến ba đợt cà chua nở, thằng hai, thằng ba rồi con út, tất cả, cứ như mọi thứ bấy lâu nay vận động.

Một hôm, tôi gặp 'thằng ba', à không, cậu ta nói, mình là 'Thiên Yết'.

"Cô tên gì?"

".... con gái!"

"... đó không phải là một cái tên!"

"...." Nhưng 'em Thủy' đã gọi tôi như thế, con gái, con gái của mẹ....

"Năm nay là năm con trâu nhỉ? Trâu vàng.... Vậy, Kim Ngưu nhé!!!!"

Từ nay, tôi, tên là Kim Ngưu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro