Ngoại truyện: Brian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi đã biết mình không quá giống mấy đứa trẻ khác!

Gia đình tôi khá giàu có và gia giáo, tự hào mà nói, nó là một gia đình chuẩn mực kiểu mẫu. Ba tôi là một giáo sư uyên bác còn mẹ lại là một giáo viên hạng trung, ờ, bạn thấy đó, giữa họ có chút khác biệt nho nhỏ!

Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ, chị gái và tôi cùng con chó Jelly của cả nhà. Tôi lớn lên, trong một nơi, mà công bằng luôn đi cùng với xã hội. Nói hơi xa, nó là một xã hội khá chuẩn mẫu.

Nhưng mà, bạn biết không?

Tôi biết, mình không phải chỉ là Brian nữa, kể từ ngày hôm đó!

Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam là năm tôi mười hai tuổi, đi cùng ba trong cái dự án siêu bự của ông về môi trường, mục đích của ông là huấn luyện tôi, mục đích của tôi là đi du lịch.

Sau đó, tôi gặp em!

Rất xinh xắn, rất đẹp đẽ, rất đáng yêu!

Một tinh linh bé nhỏ, ban đầu đơn thuần chỉ là sự táng thưởng cho nét đẹp xinh xắn vượt bậc, một cậu trai bản xứ với nét đáng yêu của một cậu nhóc còn bé xíu đáng được chú ý.

Thật đáng yêu, hệt như, một thiên thần vậy!

"Em tên gì cậu bé?"- tôi cúi xuống, nghe mùi hương nhàn nhạt từ mái đầu nắng cháy-" Nhà em gần đây sao?"

"Em tên là Xà Phu!"- cậu nhóc đáp-" Còn anh, anh tên gì???"

Xà Phu ư?

Bạn biết không rằng trên đời này, có nhiều cuộc gặp gỡ quá ư là tình cờ, có khi chỉ là như con gió, thoảng qua nhau như bèo và nước dâng. Có khi lại như thiên mệnh, báo trước từng ngày thấm đẫm của tương lai.

Tôi gặp em ngày hôm đó, cho đến hôm bản thân và em không còn liên hệ nữa. Cậu nhóc xinh xắn cùng chuyến du lịch với ba, nó luôn được giữ trong ba lô của tôi, tấm hình vẽ nghuệch của một đứa trẻ ngày tôi đi mất.

"Anh hứa đi, anh hứa là anh sẽ về đi!!!"

Anh hứa!

Anh hứa là anh sẽ trở về!

Khôi hài thật!!!

Vốn dĩ, tôi đã quẳng lời hứa ấy sau đầu từ lâu lâu lắm, còn em, em đã vứt tôi vào mồ huyệt của kí ức từ thuở nào rồi. Đến mức khi gặp lại, chúng tôi chẳng còn nhận ra nhau.

"Thằng bé Xà Phu à?"- ba tôi nhìn tấm ảnh tôi và em, hỏi.

"Ba biết em ấy?"

"Ha ha! Chẳng phải con đã hứa quay về đây thăm thằng bé hay sao? Ba không nghĩ hai đứa còn liên lạc sau từng ấy năm đấy!"

Sau đó, tôi mới thực sự nhớ đến em!

Rồi từng ngày hay từng phút, em như món tráng miệng ngon lành trên bàn tiệc, như đóa hoa thơm duy nhất trong vườn địa đàng, từng chút từng chút một xâm nhập vào trái tim tôi....

Tôi biết, mình yêu em!

Ngày em gật đầu đó, tôi như muốn điên rồi, các giác quan thì chạy đi đâu hết, bỏ lại tôi si ngốc nhìn em trân trân thật ngu ngốc, bỏ lại tôi với em trong không gian thật sự chỉ có hai chúng ta....

Tôi dự định, tôi dự định nhiều lắm!

Dự định cho nơi ở, dự định cho những ngày sau. Tôi yêu em nhiều đến mức bản thân tôi cũng không ngờ đến nữa. Rõ ràng là, một chàng trai, lại khiến tôi điên cuồng thương nhớ.

Thời gian, cứ thế trôi qua.

Như một món thuốc gây nghiện đáng chết, em xuất hiện trong cơn mơ của tôi ngày một nhiều mà tôi, lại càng ngày càng ít thời gian có thể về bên em. Yêu xa là một thứ thuốc đáng sợ, có thể nhớ nhau đến cuồng điên mà cũng có thể gặp nhau, trong mong chờ nhung nhớ.

Tôi biết, tôi yêu em.

Rồi một mùa hè, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, tôi hớn hở, vui mừng, nhảy nhót và điên loạn . Tôi gọi cho em, nghe những vần âm dịu dàng quá dỗi.

"Anh nhất định sẽ đến!"

Nhất định!

Chỉ là, bạn biết không? Trên đời này, không một ai, không một thứ gì là chắc chắn cả. Ngay cả những lý thuyết ta tưởng như bất di bất dịch, vẫn ẩn nhẫn muôn vàn lỗi sai.

Cuối cùng thì, tôi, chẳng còn biết gì nữa..

Ngày hôm đó, trên chiếc xe hơi mà tôi lái đến sân bay, tôi đột ngột nghe một âm thanh rít gào và nụ cười của em, nhẹ hiện lên hiền lành ấm áp.

Xà Phu, Xà Phu của anh...

Anh còn chưa kịp nói rằng, anh muốn sống cả đời với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro