chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại thành phố New York*

*Lúc này nó mới 12 tuổi thôi .

   Trong một căn phòng màu xanh lá thoáng mát đang có một thiên thần đang ngủ. Là nó đấy ạ. Mô tả vậy chứ 9h rồi. Mặt trời nó leo lên đầu mà
ngồi rồi nhưng nó vẫn còn nướng . Thật là bó tay.

  Renngggggggggggggg( à chuông điện thoại đấy ạ)

-Alooooooo??? -Nó ngáp.

- Mẹ mày nè con . Dậy chưa hả. Thằng Minh nó gọi đi chơi nhưng mày ko nghe nên nó phải gọi cho tao đây này. Dậyyyyyyyyyy-Mẹ nó mắng.

-Hảaaaaa , sao bây giờ mẹ mới nói ? Trễ cmnr còn đâu,!!!????- Nó gần như hét nên vào cái đt . Chết dở , hôm qua nó hẹn anh Minh lúc 7h mà giờ thì 7h cmnr còn đâu.

Nó vội cúp máy rồi nhanh chóng vscn . Minh là anh nó , hơn nó 3 tuổi . Hôm qua vì nó nhõng nhẽo đòi đi nên anh nó cũng chiều. 10p sau , nó ra khỏi nhà tắm với bộ đồ rất chi là cá tính. Đầu đội mũ có các huy hiệu vô địch game mà nó kím được. Áo dài tay rộng thùng thình màu đen hình tom and jerry. Quần đùi ngắn đen nốt. Tất dài tới đùi đen và đôi bốt đen.( chuẩn kiểu của umaru luôn)

Renggggg. Em đt réo.

- alooo?

-Anh Minh đẹp trai iu dấu của em nè. Xuống mở cổng cho anh đi chứ!- Anh nó uất ức lên tiếng. Gì chứ hơn 20p rồi mà ko thấy tăm hơi đâu thì bực là phải. Công nhận con này thật rùa bò quá rồi, anh phải dạy dỗ lại mất thôi.

-Được- Nó đáp.

Nó vội vàng chạy xuống mở cổng cho anh nó đang cười tươi roi rói như một thằng bệnh.

- Chào anh , oni-samaaaaaa- Nó chớp chớp mắt, gương mặt hồn nhiên , chào thằng bệnh.

- À vâng, chào người đã bắt tui đứng đợi gần nửa tiếng ạ.- Anh nó bực mình đáp.

-Hề hề, ai muốn đâu, tại anh ko gọi mẹ sớm để mẹ gọi cho em chứ. Nó cười ngượng.

Gì đây? Cái này là đang trách anh sao. Bắt anh đứng nãy giờ là do anh sao?? Con này......... mất dạy. Anh đã tốn công dẫn nó đi chơi mà nó báo đáp anh thế này đây. Ôi trời ơi, ông có mắt thì xuống ngó mà xem, tại sao con lại có đứa em như thế này hả. Em người ta hiền lành tử tế còn em nhà này thì ...động tí là đánh anh nó bầm dậm vì ko nghe lời nó. Tôi đi chết mất thôi.- Anh nó than trong lòng. Tất nhiên là phải thế chứ nói ra để bị đánh à!?? Ai nha, anh đây ko ngu.

-Anh , anh nghĩ gì vậy? Nói xấu em đúng chứ!??

- Ừ... à ko... ko , làm gì có chứ em nghĩ oan cho anh rồi. Đi thôi!- Anh giật mik, vội cãi .

-Thế thì được.- Nó hoài nghi lên tiếng rồi nhảy tót lên xe anh nó .

Trên con phố tấp nập tiếng xe động cơ lớn vang lên như bảo :" Khôn hồn thì tránh ra, thích tự tử thì lao vào!" Thế là như phản xạ ai cũng phải tránh ra . Bỗng một đoàn bin la đen và bin la nâu ùa ra . Họ dùng súng ép buộc hai người dừng lại. Nhìn thôi an nó cũng đủ bít là kẻ thù của bố rồi. Họ đánh anh , cắt cổ anh ở ngay chỗ đông người. Những tiếng hét chói tai vang lên. Người người hoảng sợ chạy toán loạn. Chỉ có mik nó ở lại gục mặt xuống , khóc, kêu to tên anh. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ thờ ơ , chăm chú nhìn người đang khócmaf thầm đánh giá :"đẹp quá". Chính anh cũng phải ngạc nhiên về suy nghĩ của mik . Anh là người nổi tiếng là lạnh lùng , chưa có ai lọt vào mắt anh. Vậy mà giờ đây, anh lại khen một cô gái xa lạ ko quen biết. Suy nghĩ đó đã bị dập tắt bởi vì nó đang gặp nguy hiểm. Chúng chuyển mục tiêu sang nó mà nó chỉ lặng lẽ đứng dậy, mắt nó chuyển từ xanh lá sang màu đỏ , căm hận nhìn bọn chúng. Mắt nó chuyển như vậy là vì nó đang giận tới max rồi nhưng nó ko thể đấu lại chúng vì nó đã học võ đâu. Hắn xông ra , cứu nó, cứu một người xa lạ nhưng chính lúc đó , lúc hắn nhìn thấy nó thì hắn đã coi nó là vợ mik rồi. Mang nó về nhà, nó đã thiếp đi từ bao giờ. Bố mẹ nó chạy ra , ngạc nhiên nhìn anh . Anh kể mọi chuyện cho họ. Mẹ nó ngã xuống , ko ngừng gọi tên anh nó, trách ông trời đã mang anh nó đi. Bố nó sững sờ nhìn anh , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Một lúc sau, khi bố mẹ nó đã bình tĩnh, họ mời hắn vào nhà nói chuyện. Sau khi hắn kể chi tiết , họ cảm ơn hắn vì đã cứu nó. Hắn lạnh lùng gạt đi những thứ mà họ định trả ơn hắn.

- Tôi chỉ cần hai người lập hôn ước giữa tôi và cô bé ấy . Năm cô ấy 18 thì sẽ kết hôn.- Hắn ra điều kiện.

- Được được, dù sao thì anh cũng đã cứu mạng con bé mà. - Bố mẹ nó thậm chí còn mừng ấy chứ. Nó từ nhỏ đã quậy phá , bây giờ vẫn vậy . Họ luôn lo lắng cho tương lai của nó , nhỡ ko ai lấy thì khổ. Giờ đây có một người đã cứu mạng nó đã vậy còn đẹp trai , thông minh hỏi cưới thì họ chẳng chông mong gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro