chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

*Tại New York* ( lúc này nó 17 tuổi)

- Ngưu à , dậy đi con.- Mẹ nó gọi.

- Ư... Vâng ... Con xuống ngay - Nó vừa ngái ngủ vừa đáp.

- Nhanh lên nha , sắp bay rồi đó. Ko nhanh là trễ chuyến về Việt Nam đó.- Mẹ nó giục.

- Được ạ. - vừa làm vscn với tốc độ bàn thờ vừa nói.

Sau khi anh nó mất , nó vẫn sống nhưng đã mất đi nụ cười , ko còn quậy phá mà đã trở thành bang chủ bang phái lớn nhất thế giới ngầm. Bang Black Rose. Nó đã quyết tâm trả thù giúp anh nó. Nó luôn tự trách mik vì nếu ngày hôm đó nó ko đòi đi thì anh nó đâu có chết. Nó đã giết chính anh mik , người nó luôn coi trọng , yêu quý. Nhưng nó ko biết làm thế nào mà nó thoát được vì nó gần như ko còn nhớ những chuyện của ngày hôm đó.

*Một lúc sau*

- A , con xuống rồi hả Ngưu. Lại đây ăn sáng đi con.- Mẹ nó gọi

- Vâng~- Nó vẫn còn buồn ngủ . Đêm qua nó phải giải quyết việc của bang nên tới 1h nó mới ngủ mà bây giờ mới 5h 28p thì bùn ngủ là phải.

- Sao vậy con , mệt quá à?- Bố nó lo lắng.

- Vâng , con ko sao. Mời cả nhà ăn cơm. - Nó là thế. Khi ở nhà thì nói lễ phép, đầy đủ thành ý , kính ngữ và chữ. Ở ngoài thì gần như nó câm luôn.

- A, đến giờ rồi. Đi bây giờ là vừa.- Mẹ nó cuống lên

- Ây , từ từ thôi em. Còn nhiều thời gian mà, ko sao đâu.- Ba nó nhắc nhở.

Nó lặng lẽ rời bàn , kéo theo chiếc vali của riêng mik. Ra tới sân bay. Nó và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh ... ờm... nói sao ta...phair gọi là rát đẹp mắt. Hắn đang định đi lên máy bay thì vấp phải vali của nó. Thế là hắn nổi sùng lên , quát nó trước mặt mọi người. Còn ba mẹ nó thì đi làm thủ tục rồi nên ko có mặt. Nó bất ngờ....... từ lúc cha sinh mẹ đẻ nó chưa gặp thằng cha nào lắm mồm hơn thằng này. Quát liên mồm ko ngừng nghỉ, đã vậy lại còn nhắm mắt lại như thể hắn cao thượng lắm ý. Nó nhìn hắn với khuôn mặt ngạc nhiên hết sức. Vâng... đã 7p rồi đấy ạ . Thế mà hắn vẫn còn nói . Nó chép miệng bỏ đi. Hắn ở lại , mắt nhắm , mồm chửi , mặt vêng, nhìm muốn tát hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro