chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã lên trên máy bay rồi nhưng khi nó ngó xuống thì vẫn thấy hắn đứng đấy chửi. Người đi qua tưởng hắn bị thần kinh , có nhiều trẻ con tưởng hắn chửi mik nên sợ quá khóc thét lên.

- Đồ trẻ con! - Nó phán một câu rồi mỉm cười. Nụ cười này nó dã giữ suốt mấy năm . Nó cũng hơi bất ngờ vì mình.

Hắn quát xong, ko thấy động tĩnh gì thì liền mở mắt ra. Và kết quả là ko thấy nó đâu. Hắn tức quá , vác cái mặt hầm hầm lên máy bay. Hắn lên tới chỗ nó thì phát hiện là nó và hắn ngồi chung. Ai nha, định mênh  định mệnh. Hắn ngồi vào chỗ , nó thì đã ngủ, đầu dựa vào cửa sổ . Bây giờ nhìn nó moe hết sức. Hắn giờ mới nhận ra nó là người mik cứu. Nhếch môi một cái. Hắn ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi.

-" Cô ta lên máy bay lúc nào sao mik ko biết ta????? Chắc là lúc đó sợ quá lên bỏ chạy chứ gì. Ha ha ha, ta biết ta biết ." - Hắn mặt thộn một lúc rồi tự dưng lại cười rồi lại gật đầu đồng tình như bị bệnh.

- A, cậu là.... - Mẹ nó vừa nhìn thấy hắn , ngạc nhiên tột cùng. Thật sự là bà ko ngờ hắn lại cùng nhà bà về nước . Lâu nay bà cứ nghĩ hắn đã quên lời hứa lúc trước nhưng may là hắn vẫn còn nhớ. Ko thì ai lấy tiểu Ngưu nhà bà.

- Chào bà. - Hắn chào lại.

- A , cậu không cần khách sáo. Tiểu Ngưu nhà tôi đâu rồi , cậu có thấy ko??

- Ý bà là cô bé này?? - Hắn chỉ sang nó.

- Ư.... Im lặng chút coi.- Nó nhắc. Nó vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ. Ai nha, nó còn buồn ngủ lắm.

- À vâng vâng, đúng rồi. Nó có làm phiền cậu ko.- Bà làm lơ câu nói của nó, vẫn nói chuyện với hắn.

- Ko. - Hắn đáp . Nghe cũng biết là hắn ko mún nói nữa rồi.

- Vậy à . Thôi , tôi về chỗ , ko làm phiền cậu nữa. - Mẹ nó hiểu ý nên cũng thôi.

Chuyến bay đã diễn ra suôn sẻ, ko có tai nạn , cướp bóc hay giết người gì hết. Nó mở mắt ra thì thấy cái gì đó đè lên vai. Quay sang thì thấy hắn đang ngủ. Nói thì lãng mạn lắm chứ hắn đang chảy nước dãi vào áo nó. Eo ơi, kinh hết sức tưởng tượng nổi :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro