Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tại ngôi biệt thự Dương gia , mọi người đang hấp tấp chuẩn bị cho một việc nào đó .

  Đối lập với ko khí vội vã ngoài kia, trong căn phòng với màu chủ đạo là màu vàng được trang trí bằng những vật dụng khá đơn giản . Trên chiếc giường kingsize có một thiên sứ đang nhắm tịt hàng mi cong vuốt , đôi môi căng đỏ mọng khẽ chu lên khiến người ta ko tự chủ mà muốn thưởng thức vị ngọt của nó . 

  Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Kim ngưu khẽ nhíu mày , đôi môi ko tự chủ mà vang lên tiếng uể oải  " Chuyện gì vậy " 

  " Tiểu thư , cô quên rồi sao , hôm nay là ngày ông bà chủ về nước đó , nếu như ông bà chủ thấy cô chưa dậy sẽ trách chúng tôi đó " tiếng bà quản gia mỉm cười , bà làm trong Dương gia đã 10 năm nên rất hiểu tính cô chủ . Chắc chắn là đêm qua cô thức khuya nên mới dậy muộn như vậy 

  " Thôi được rồi , con dậy ngay , bà xuống trước đi " tiếng nói trong trẻo vọng ra , khác hoàn toàn với giọng uể oải vừa rồi . Đôi bàn chân trắng nõn đeo một chiếc vòng tinh xảo khẽ đặt xuống đôi sandal màu trắng . Theo thói quen cô lắc lắc chiếc vòng tay đồng bộ với  vòng chân phát ra những tiếng chuông rất êm tai .


    Sau khi làm vscn xong , cô diện cho mình một chiếc đầm trắng xòe nhẹ nhàng thoải mái , mái tóc vàng kim được xõa tự nhiên tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ 18 tuổi.

    Vừa xuống tới lầu , đã nhìn thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn sắc sảo , tao nhã . Bên cạnh ông là một người phụ nữ tầm 35 tuổi , trông bà vẫn trẻ như 27,28 tuổi vậy .Đúng vậy , đó chính là ba mẹ của cô. Cô  lên tiếng :

 - Ba mẹ 

   Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ,  bà Minh Nguyệt cất giọng ôn nhu : ' Bé Bông , mau xuống đây ' . ' Bé Bông là tên ở nhà của cô , sở dĩ ba mẹ cô gọi như vậy vì cô trắng muốt , người cô còn mềm , ôm rất thích giống cục bông vậy . Ban đầu cô phản kháng mãi nhưng lâu rồi cũng quen với nó.

   'Ba , mẹ ' cô mỉm cười đáng yêu bước xuống ôm chầm lấy họ làm nũng vẻ trách cứ  " sao ba mẹ đi lâu vậy , làm con nhớ muốn chết " cô bình thường điềm tĩnh là thế nhưng khi ở bên ba mẹ thì hóa thành một đứa trẻ đáng yêu .

    ' Bé Bông của mẹ thật hư nha , con lại thức khuya làm mẹ lo muốn chết ' mẹ cô hưởng thụ cái 'gối bông ' mềm mại của mình , nhỏ giọng trách cứ . 

- Hì , tại còn nhiều việc quá - cô mỉm cười lấy lòng lộ ra má lúm xinh xắn và chiếc răng khểnh làm mọi người sững sờ , một số hầu gái thiếu chút nữa mất máu ( chị này mà đi tán trai chắc trai đập sập nhà chị ấy mất ) 

- Mẹ , con đói rồi - cô gương đôi mắt ruby tuyệt đẹp của mình lên nhìn ba mẹ 

- Chúng ta đi ăn thôi .

-----------------------------------------------------------------------

Lần đầu vít truyện , mong m.n ủng hộ và nhớ cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro