Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa , một đôi giày da hiệu dior vươn ra tiếp đó là đôi chân dài thẳng tắp . Anh mặc một bộ vest Âu hiệu dior , ngũ quan lạnh lùng , đường nét trên khuôn mặt sắc sảo , body thuộc hạng chuẩn , cao khoảng 1m90 . Người đàn ông này toát ra vẻ kiêu hãnh , lãnh khốc khiến người ta phải nhường đường .

Phong Thiên Yết ko nhanh ko chậm phát ra từng tiếng lạnh lùng khiến người ta phải rợn gáy : ' Ông dám mắng cô ấy ' . Anh biết cô rất ghét người nào to tiếng với mình .

' Cậu chủ , tôi...tôi chỉ dạy cô ... cô ta cách ...cách đi đứng ' tên tài xế lắp bắp trả lời . Bình thường cậu chủ đâu có như vậy , chỉ lẳng lặng ngồi trên xe chờ hắn giải quyết cho bớt phiền phức .

' Tôi ko phải trẻ con ' Kim ngưu tuy vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng vẫn nghe rành mạch những gì hai người nói .

Anh chuyển tầm mắt sang cô . Bây giờ anh mới nhìn kĩ , cô mặc một bộ váy màu trắng dài đến ngang gối , khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng . Mái tóc vàng kim được xõa , đi đôi giày bata màu xanh nhạt . Khuôn mặt cô so với trước kia hắn gặp còn có phần quyến rũ hơn trước .

Ánh mắt anh ko còn vẻ lạnh lùng , phút chốc được thay vào vẻ ôn nhu cùng dịu dàng : ' Em có sao ko '

' Hửm ? ' - lúc này cô mới ngước lên nhìn anh . Cô thấy lạ nha , vừa rồi cô nghe giọng anh ta lạnh lùng lắm mà , sao anh ta nói với cô giọng dịu dàng vậy . Dù nghi hoặc như vậy nhưng cô vẫn ko biểu hiện cảm xúc gì trên mặt .

- Anh là chủ của ông ấy ? - dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn cất giọng hỏi .

- Phải - Anh gật đầu

- Vậy thì anh hãy dạy dỗ lại người của anh đi . Người phải học cách đi đứng ko phải tôi mà là ông ta .

- Người của tôi gây chuyện với em , vậy để tôi chuộc lỗi . - Anh nói với cô vẫn với giọng đó .

Thái độ dịu dàng của hắn làm mọi người kinh hãi . Làm sao một người lạnh khốc có thể dịu dàng với một cô gái như vậy chứ .

- Anh chuộc bằng gì ?

- Tôi đưa em về nhà

- Nhà ai ? - Anh ta nói như vậy chỉ có hai khả năng . Một là nhà cô , hai là nhà anh ta

- Nhà của tôi - Anh trả lời

Kim ngưu suy nghĩ , nếu cô đến chỗ Nhân Mã thể nào nhỏ đó cũng mách ba mẹ =) go home . Tới viện nghiên cứu cũng được nhưng phiền lắm . Thôi thì đến nhà anh ta cũng được . Mỗ nữ nào đó ko biết rằng mình sắp rơi vào hang sói .

- Được - Cô khẽ gật đầu .

---------------------------

Chap này ít quá , chap sau bù nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro