Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là chủ nhật , cô buồn chán nên nằm trên giường suy nghĩ . Bình thường cô đi ngủ rất đúng giờ trừ những hôm quá nhiều việc , do hôm qua nhỏ bạn Nhân Mã của cô gọi điện nói rằng đang vui vẻ bên Pari chơi đùa , lại còn bồi thêm câu  ' mọt sách và nghiện khoa học như câu thì ngoan ngoãn ở nhà ôm mấy quyển sách nặng trịch ấy đi nhé ' . Câu nói này đã thành công châm lửa giận trong lòng cô nha . Nghe xong điện thoại mà cô tức điên người , tức tốc làm việc cho 1 tuần tới . Hừ , được rồi , rồi xem ai chơi vui hơn ai . Thế là cô bắt đầu thu dọn hành lý để lên đường . Còn về ba mẹ , cô đã có cách .

   Sau 5 phút thì cô đã sắp xếp xong ( nhanh vậy ) , valy của cô cũng ko có gì nhiều , chỉ có một cái laptop , 1 cái ipad , 2 cái điện thoại , vài bộ váy và một cái áo blouse là vật bất ly thân của cô .

    Xuống nhà thì ba mẹ đang bàn công việc , thấy cô mang valy , mẹ cô hỏi : 

- Bé Bông , sao con cầm valy vậy , ko phải hôm nay con được nghỉ sao ?

- Thưa mẹ , con có việc đột xuất cần bay sang Pari trong một tuần - cô trả lời với giọng khá buồn rầu . 

- Được rồi con , nhớ giữ gìn sức khỏe - cô ôm chào hai người rồi ra khỏi nhà . 

  Trong nhà , ba cô đang bấm số gọi cho ai đó : ' Phong tổng , con bé đang trên đường tới Pari . Đầu dây bên kia trả lời  : ' Tôi biết rồi'

  Cô đến Pari mà ko báo trước cho Nhân Mã để tạo sự bất ngờ . Đến Pari , cô mới phát hiện ra một điều hết sức quan trọng ' cô ko nhớ đường ở Pari ' . Chết tiệt , biết vậy đã gọi cho Nhân Mã rồi . Cô đành mở đt bật google maps . Ách , cái này mà nói thì cô khá là mù đường , trên chiếc lắc chân của cô cũng có thiết bị định vị và có ở smartwatch nữa nhưng cả hai cái khi cấp bách cô mới bật lên , nếu bây giờ bật nó lên thì ba sẽ nghĩ có chuyện rồi sẽ cho người tới đây thì phiền lắm , đành tự đi vậy .

Trên đường phố Pari , một thiếu nữ trên khuôn mặt có đeo mắt kiếng đen che đi đôi mắt của mình . Cô mặc một chiếc váy trắng điểm thêm chiếc áo khoác . Điều làm người ta chú ý hơn là mái tóc màu vàng kim lạ lẫm được xõa ra khiến ko ít người nhìn . Trên đường cô cứ nhìn dế yêu của mình rồi lại nhìn xung quanh . Đang mải đi bỗng có chiếc BWM từ xa lao vun vút tới suýt đâm vào cô . Anh ngồi trong bỗng giật mình , mái tóc vàng kim đó độc nhất vô nhị đó ko phải của Kim Ngưu sao ? Vừa rồi nghe ba cô nói cô tới Pari anh liền cho người đi tìm cô , ko ngờ lại gặp cô ở đây .

Ngẩng đầu nhìn phía trước anh thấy tên tài xế đang mắng cô ở giữa lòng đường , còn cô ko nhìn hắn mà nhìn vào chiếc điện thoại , trên mặt ko có một tia cảm xúc . Do cô đeo kiếng đen nên anh ko biết cô đang nghĩ gì .

Tên tài xế đang nói say sưa thì cô đưa ngón trỏ lên trước mặt hắn , ngụ ý nói dừng lại . Sau đó , bờ môi căng đỏ mọng mới cất tiếng : ' Ông xem mình đi đúng chưa trước khi nói người khác ' . Sau câu nói đó tên tài xế chỉ biết đơ người .

Cô quay lưng định dời đi thì có tiếng nói : ' Khoan đã ' làm cô dừng bước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro