Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yết, Yết, Phạm Thiên Yết!!!

- Hết hồn, cậu làm gì mà kêu tên tớ to thế chứ! - Cô gái tên Thiên Yết giật mình, ai oán nhìn cô gái đối diện.

- Lâu ngày không gặp mà cậu bơ Kim tiểu thư tớ đến vậy luôn đó hả? - Cô chu chu đôi môi anh đào ra dỗi Thiên Yết.

Nhà của Yết với nhà của San kế bên nhau, đã vậy bố mẹ của cả hai lại là bạn tốt của nhau nữa chứ. Thế nên Kim Ngọc San - tiểu thư họ Kim - với Thiên Yết là bạn thân của nhau từ cái thuở còn nằm chung nôi kia kìa.

- Nè Yết Yết, khó lắm tớ mới xin pama tớ về nước được đấy! Nỡ lòng nào cậu bơ tớ thế chứ!

Khi cả hai lên lớp 3, pama San San dắt cô đi sang Mỹ ở. Mãi đến lớp 10 bây giờ, cả hai mới có cơ hội gặp lại. Nỡ lòng nào Yết lại bơ cô như thế chứ, cô dỗi rồi đấy nhé.

- Thôi mà, thôi mà, San San nhà tớ ai mà dám bơ được cơ chứ! - Yết lật đật dỗ cô

- Là cậu đấy!

Rồi cả hai cười phá lên. Bên ngoài quán cà phê, mưa đang rơi lất phất, khiến trời se se lạnh, nhưng bên trong lại luôn ấm áp bởi 2 tiếng cười ngọt ngào của các cô. Yết bỗng trầm tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười ngọt ngào nói:

- Kể ra cũng 7 năm rồi chứ ít gì nhỉ? Nếu không cậu và tớ không liên lạc với nhau chắc tớ không nhận ra cậu quá.

- Ừm, đúng vậy. Mà cái cậu kia sao rồi? Cả hai có chung trường không? - San San bưng ly cà phê còn nóng thổi nhè nhẹ. Làn khói mờ ảo phả vào mặt cô gái nhẹ nhàng.

- Ưm, hắn ta sang trường chuyên anh, tớ ở chuyên toán. Khó gặp mặt nhau nhỉ?

Yết quay sang nhìn San với ánh nhìn mờ đục. Cô chựt khóc nhưng con người cô quá mạnh mẽ. Cô không thể khóc được.

Yết với Ngưu là bạn thời cấp hai. Mà nói bạn thì cũng không phải. Hồi đấy Ngưu thương Yết lắm. Nhưng Yết chỉ coi Ngưu là bạn. Bạn thôi đấy. Mặc cho Ngưu quan tâm Yết. Bạn bè trong lớp bảo Yết, sao Yết không đồng ý đi, người như Ngưu khó kiếm lắm đấy, vân vân và mây mây...

Nhưng Yết nhà ta lúc này, bản tính rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Có thể nói rằng cô chẳng quan tâm có ai bên cạnh mình. Bạn bè, ngay từ nhỏ, cô đã định nghĩa được nó, chẳng ai chơi với nhau thật lòng cả, trừ San San nhà cô thôi. Nên mặc dù có được con trai độc nhất nhà họ Trần quý mến, cô cũng chẳng quan tâm. Cô nghĩ, rất có thể anh lợi dụng cô trong mối quan hệ hợp tác hai nhà. Thế là cô chẳng để anh vào mắt.

Ngày ngày, Ngưu nhà ta đem đồ ăn, thức uống cho Yết, giúp Yết trong lúc Yết khó khăn, nói chuyện với Yết mặc dù không bao giờ có câu trả lời, đến cả tỏ tình rất nhiều lần nhưng vẫn bị từ chối ( TG: Tội Ngưu quá đi!!! T^T ). Rồi cũng hết cấp hai, và cô đã cảm nhận được sự trống vắng ấy. Không có anh.

Mưa vẫn cứ rơi. Dường như nó không bao giờ dứt vậy. Mưa rơi như trong tâm cô khóc. Lặng lẽ thôi. Và cô sẽ đợi đến ngày anh về. Anh sẽ về mà nhỉ?

- Yết, Yết, Thiên Yết! - Tiếng của San San như hét vào tai Yết.

Yết vội bịt lỗ tai vừa rồi, nhăn mặt, chun chun mũi nhìn San San, hét ngược lại:

- Cậu làm gì mà hét lớn vào lỗ tai tớ thế hả? - Rồi quay sang nũng nịu với tai - Ôi tai của chị, ngoan ngoan nào...

Đầu San San lúc này...đầy hắc tuyến.

- Thế San San này, cậu tính vào học trường nào? - Vừa nhìn San San, Yết vừa xoa lỗ tai

- Tạm thời vào trường nào chuyên anh cái đã. Mà đến giờ cậu vẫn chưa bỏ được cái tính con nít đó nữa hả? - Liếc mắt khinh thường

- Plè... :P ai cần cậu quan tâm. Thế tối nay ngủ đâu? Dọn qua nhà tớ ở luôn đi. Pama tớ mới cho một căn nhé * Hớn hở * *Hớn hở * . Vậy đi, tớ đi công việc tí, về trước đi nhé! - Nói rồi Yết đứng dậy, trở thành con người điềm tĩnh, lạnh lùng, bước ra khỏi quán cà phê.

"Ơ, cái con nhỏ này vô duyên nhờ. Chưa gì đã quyết định như thế đấy à? À cũng kệ nhà mình cũng có mình mình. Qua nhà nó cho vui vậy." - San San cô nghĩ.

Và thế là cô kéo cái vali màu xám chuột của mình đi ra khỏi quán...

********************

Đây là lần đầu tiên N viết truyện, mong mọi người ủng hộ ạ, *yêu nhiều ạ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro