Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N: Chap này có vẻ dài đấy 

**************************************************************

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngưu bước vào cấp 3.

Trường Trung học Phổ Thông chuyên XXX. Ngôi trường do anh trai của Ngưu – Thế Phong tài trợ. 


Haizz... thiệt là, cái ông anh kì lạ. Cứ mỗi lần anh lên cấp bậc học mới là trước đó 2 năm phải tài trợ trường của người ta. Sao không cho anh chiếc xe với căn nhà đi. Cứ ngày nào cũng đưa đưa đón đón. Kì cục thiệt. ( N: chuỵ nghĩ là anh em mắc chứng cuồng em trai đó Ngưu nhi! =.=!!!)


Ngưu bước đến cổng trường và cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt. Cổng trường gì mà cao kinh khủng, đi vào và hai bên hàng cây cổ thụ xanh mướt kéo dài. Đường đi lát đá hoa cương nữa mới ghê chứ. Anh phải nheo nheo mắt kĩ lắm mới thấy. Xa thế làm sao anh đi nổi bây giờ. Haizz... khổ ghê!


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ  Nguồn: Google


Đã vậy học sinh ở đây ngộ thiệt. Làm gì mà nhìn anh đăm đăm thế. Mặt anh dính gì à? Kiểu này chắc phải nói với ông anh mới được. Tuy nghĩ thế chứ Ngưu nhi vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh đôi chút.


Kim Ngưu mang một nét đẹp rất lạ. Anh có một đôi mâu ấm áp, kiên cường. Dáng người vừa đủ, không mập không ốm rất hút người nhìn. Có thể nói, trong đám đông muốn tìm anh thì rất dễ, chỉ cần anh đi đâu thì xung quanh mọi người ngước nhìn anh tới đó.


Anh đâu biết là, người ta nhìn anh vì anh đẹp là một phần. Phần khác là do trang phục của anh. Đồng phục hiếm nhất trường đó a~


Quần tây xanh lam, chất liệu vải cực kì tốt. Áo sơ mi màu lam nhạt, cà vạt đen. Áo vest trắng viền đen. Đã vậy còn có huy hiệu của lớp S nữa chứ. Qúa quý tộc mà! Chẳng bù cho học sinh thường, chỉ đơn giản là quần xanh, áo trắng mà thôi.


*Bípppp* *Bíppppp*

Tiếng còi xe hơi đằng sau.


Ngưu nép vào bên phải một tí nhường đường cho chiếc xe ấy.


*Bípppp* *Bíppppp*

Ông đây bực rồi nha. Nhường rồi không đi nữa là sao? Ngưu quay phắt lại nhìn chiếc xe lì lợm đó.


BMW đen. Giống xe của anh hai. Thôi rồi chạy! Nhưng mới vừa nghĩ như thế thì cửa ghế lái mở. Một chàng trai lịch lãm, vận siut đen, bước ra. Ngũ quan sáng loá mắt người nhìn. Trong một giây, đã bước xuống thì Thế Phong đã nhào tới ôm chầm lấy Kim Ngưu.


- A~~~~ Ngưu nhi bé bỏng của anh~~~ Sao hôm nay không đợi anh chở đi học chứ?


Kim Ngưu: đầu đầy hắc tuyến ( N: cũng đầy hắc tuyến / Ngưu nhi: thế chị tính cho anh tôi là công hay thụ? / N: *hắc tuyến* em muốn sao Ngưu nhi? / Ngưu nhi: Cho anh ấy là thụ đi, công phải thật tàn bạo nhé *cười nham hiểm* / N: *cười nham hiểm* chị đồng ý nha )


- Anh hai, đây là trường học đó nha! * mỉm cười ngọt ngào đầy giả tạo*


- Ối anh quên mất – Phong vội buông Ngưu ra, vội nũng nịu – Sao sáng không đợi anh?


- Đi sớm, tận hưởng không khí trong lành ý mà – Ngưu mỉm cười, nụ cười toả sáng chói mắt những người xung quanh đang nhìn hai anh em.


- Thôi lên xe anh chở tới chỗ kia. – Vừa nói, Phong vừa chỉ trường xa tít mù, vừa kéo Ngưu lên xe.


Trên chiếc xe của Phong, hơi lạnh của nó vẫn còn, khiến cho Ngưu nhà ta co rút lại, thu mình lên cái ghế.


- Sao rồi? Quyết định chưa? – Giọng Thế Phong ấm áp, đưa tay xoa xoa đầu cậu em của mình.


- Không biết nữa. Nếu ở đây kiếm được người tốt hơn thì tốt quá – Anh ngẩng đầu lên nhìn anh trai với đôi mắt to tròn vốn có.


- Nếu em bỏ thì anh lấy đấy. Đừng có hối hận. À còn nữa, em học lớp 10S – Phong lấy tờ giấy trong hộc xe đưa cho Ngưu – Và kì này anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm môn Anh lớp của em.


- Anh có vẻ thích chuyện này ghê nhỉ? – Liếc mắt khinh thường


- Chứ sao nữa – Xung quanh ông anh trai, Ngưu có thể thấy được, toàn bông hoa hạnh phúc.


"Ông anh dở hơi" – Ngưu nghĩ – Thế việc công ty thì sao? – Vừa đọc tờ giấy trên tay, vừa nói.


- À không nhắc là quên rồi, một tháng nữa, em sẽ vào nhận chức giám đốc công ty điều hành đi nhé. Papa bảo thế đấy.


- WHAT? – Tiếng hét của anh ở trong xe làm chấn động mấy con chim xung quanh.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Nguồn: lớp học ưu tú 


Ở một nơi khác, Yết nhà ta đang lái BMW trắng cũng hét toán lên với cái điện thoại.


- WHAT? Cậu tính vào làm ở công ty tớ? Trước giờ tớ toàn xin cậu vào công ty của tớ. Bây giờ cậu lại xin vào làm. AI TIN CƠ CHỨ!!!


- Nè Yết, cậu có biết là người như tớ có rất nhiều người xếp hàng mời tớ về công ty không hả? – San San nhà ta đang đứng trước cổng trường trung học phổ thông chuyên XXX cũng hét vào điện thoại.


Điều ấy vô tình thu hút mọi người xung quanh. Bộ đồ đặc biệt của lớp S. Chiếc váy đen ngắn ngang đùi, chiếc áo sơ mi xám được tô điểm bởi cà vạt màu vàng,cô khoác ngoài áo vest trắng viền đen, cổ tay viền màu đen. So sánh với bộ đồng phục học sinh thường thì... chỉ có áo trắng phối với váy xếp ly caro dài ngang gối nữa chứ.


Đặc biệt hơn nữa là khuôn mặt với chức vị mà cô nói, ai ai mà không biết chứ. Nổi danh ở nước ngoài và trong nước mà. Cô là ai. Chính là Kim Ngọc San. Tiểu thư nhà họ Kim. Khối tài sản ai ai cũng mơ ước đó. Còn là người mẫu kiêm cả thiết kế các trang phục cực kì đẹp.


Mái tóc màu nâu nhẹ được uốn xoăn bồng bềnh. Thân hình chuẩn cân đối nữa chứ. Đôi mắt màu nâu to tròn quyến rũ, còn mũi thì bé bé xinh xinh nhìn rất vừa mắt, đã vậy đôi môi anh đào luôn căng mọng, ướt át thật khiến người khác muốn cắn mà.


- Thế giờ cậu không nhận tớ vào mà thiệt hả? – Giọng San San nhỏ nhẹ hơn, có thêm phần nũng nịu nữa chứ.


- Thôi, người như cô ai mà không dám nhận cơ chứ! – Yết cười nhẹ nhàng – Học hành đàng hoàng đi nha! Không hiểu người có hết các tấm bằng đại học như cậu học ở đó chi nữa! – Rồi cô đánh tay lái rẽ vào cổng trường trung học phổ thông YYY.


- Hứ cậu cũng vậy thôi còn sớm hơn mình nữa còn nói! Plè è è è è..... Cụp – San San cúp máy.


Yết nhìn vào điện thoại, cười nhẹ, lái xe vào bãi đỗ xe của trường.


Trường YYY này là ngôi trường mà cô đầu tư vào.


Ngôi trường không kém cạnh trường chuyên XXX bên kia nhé. Yết ta không phải là cứ đầu tư vào để chơi. Mà Yết cảm thấy ngôi trường này rất thu hút, và cô có cảm giác được rằng trường YYY trong tương lai sẽ thàn trường Quốc gia.


Bước nhẹ nhàng xuống xe, nhìn xung quanh, cô rất tâm tắc thiết kế mà cô đề ra. Rất đẹp.


Lối đi ở giữa hai bên là loài cây cô thích. Hoa anh đào. Và có những hàng ghế để ngồi. Đi tiếp sẽ thấy những cột đèn tròn kéo dài tới nơi học. Đồng phục ở đây cũng là do cô thiết kế. Khá đơn giản. Nữ thì áo sơ mi trắng, có nơ bản bự, váy xám. Nam thì áo trắng, quần tây xám luôn.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Nguồn: Trường học phép thuật

Ở đây cô cũng chọn ra lớp S. Đồng phục lớp S cũng như thế nhưng lớp S thì cô cho hưởng những đặc quyền tốt hơn như: có hẳn một khu riêng biệt để nghỉ ngơi cho lớp S, có thể nghỉ tiết và tất nhiên là vẫn phải giữ top đầu của trường.


Lớp S bao gồm 20 thành viên. Cô đã bảo hiệu trưởng như thế. Còn một lớp học bình thường thì có 50 học sinh. Một khối có 10 lớp. Đồng nghĩa với việc: muốn vào lớp S thì phải đấu lại rất nhiều học sinh.


Yết thầm thán phục hiệu trưởng trường này vì cô chỉ cần đưa các bản thiết kế, ông đã có thể làm vừa lòng cô chỉ trong một năm.


Cô đi nhẹ nhàng vào trường. Tóc được cột phân nửa lên, màu nâu nhẹ. Đôi mắt nâu hút hồn người khác. Chiếc mũi cao cao vừa đủ. Đôi môi anh đào căng mọng. Da trắng hồng tự nhiên chuẩn mẫu các cô gái mơ ước. Nhưng nhìn cô rất lạnh lùng a~ Chẳng ai dám lại gần cả, bởi họ sợ sự lạnh lùng của cô sẽ khiến mọi người đóng băng mất.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Nguồn: người mẫu ảnh Hanna - Nhật Bản

Cô ấy là ai? Làm sao mà có sức hút đến như thế cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro