Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ đăng lúc 2 chap thôi nhé 🙏
😊😊😊😊😊

Mất tích? Nghe thế thôi chứ Yết và Văn không lo cho Ngưu lằm.

Thằng đó á, điên điên khùng khùng thế chứ chưa bao giờ để người khác uy hiếp mình ca.

Đoạt mấy cái huy chương vàng võ thuật từ nhỏ đến giờ mà.

Hồi đó, có bữa hắn đem cả chục cái lên khoe với mọi người, còn nói:

- Ngưu đi học võ là để bảo vệ cho Yết á!

Bảo vệ ông nội ngươi!

"Nghe mấy bạn nghĩ chắc sến súa lắm hả? Trong khi đó, hai đứa học cùng nơi luyện võ và con trâu đó đó là đối thủ mạnh nhất và thường xuyên nhất của tui nè." - chỉ tay lên trời mà hét lên.

Mà phải nói khi chiến đấu, cái mặt của Ngưu ヽ(`Д')ノ kiểu như nghiêm túc vãi luôn.

Còn vụ này á? Có chăng đi nữa thì Kim Ngưu ấy đang vờn bọn chúng mà thôi.

- San San đi lấy xe nhé. Văn ở đây đợi San San. - Tuấn Văn quay sang xoa đầu Ngọc San.

- Ừm! - cô nhóc tung tăng nhảy chân sáo ra bãi xe.

Cái gì? San San chỉ được một mình ta gọi thôi mà. Đâu ra ngươi nữa thế. Về mà úm con trâu kia đi.

- Tôi nghĩ cậu không nên xen vào chuyện này đâu Yết! - Tuấn Văn hạ giọng trầm trầm

- Nhưng mà chuyện này... - Cô nhìn anh không hiểu.

- Có những thứ mất rồi cũng chẳng quay lại được đâu. Ngưu ấy, nó đã chấp nhận rời xa cô rồi.

- Thế thì... tôi mong Văn sẽ không nói tôi ở đây.

- Con nhỏ này, thiệt tình là tôi không hiểu tại sao cậu vào trường YYY mà bảo với Ngưu là sang Mỹ đấy.

- Có những lúc con người không muốn đối mặt với vài việc Văn à! Với lại, tôi biết cậu ấy muốn vào trường đó. Không lẽ cậu muốn vì tôi mà cậu ta phải sang đây ư?

- Cậu đúng là đồ ngốc! - lời nói của Văn tuy khá nhỏ nhưng cô có thể nghe được.

Câu ấy là có ý gì?

Việc làm đó. Cô đã hi sinh chính mình để đạt được điều ước của Ngưu mà.

Chẳng có gì là sai cả.

- A~ hai người đợi lâu không? Giờ đi luôn nhé! - San San cô rất mong đợi kì đi chơi này nha. Lần đầu đi chơi chung với bạn mới và bạn thân nữa chứ.

- Ây da! Tớ có việc phải đi rồi. Hôm nay không thể đi với San San và Yết đây rồi.

- Ơ tiếc thế. - bĩu môi tiếc nuối (*'>д<)

- Nhà tớ với cậu ấy có mối làm ăn rất lớn. Ba tớ vừa bảo cho cậu ta mượn tạm một chiếc xe. Hay bây giờ thế này nha San San, cậu ta sẽ chở cậu về rồi cậu cho cậu ta mượn chiếc xe này nha. - Yết xoa xoa đầu San San

- Nè Yết, nhỡ cậu ta lấy xe luôn rồi sao? @( ̄- ̄)@

- Không sao đâu San San, tớ tin cậu ta.

- Nhưng Yết Yết, cậu không sợ hắn làm hại tớ sao? ヽ(`Д')ノ

- Cậu thì ai dám làm gì chứ. ╮(╯▽╰)╭

- Hức được được được lắm cậu dám bán tớ cho trai.

Không lẽ bạn bè mấy năm cậu lại làm như thế với tớ sao Yết?! Hờn cậu thiệt á (〒︿〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro