Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn Phạm tiểu thư đã cho tôi mượn chiếc xe quý giá này và tôi rất vinh dự khi tiểu thư đã tin tưởng tôi như thế.

- Ồ không sao đâu Dữ thiếu gia. - Yết cười gian sảo - Nhớ là phải làm đến nơi đến chốn, bất trắc xảy ra thì tôi không tha thứ cho Dữ thiếu gia đâu. (∩_∩) *cười thân thiện*

Câu này của cô có rất nhiều nghĩa.

Làm việc phải trọn trọng trách.

Tuy cô đã chủ động rời xa nhưng điều đó chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi sẽ ổn mà.

***********************

Trên đường về nhà, San San và Tuấn Văn nói chuyện rất rôm rả.

- Nè nè, sao hai người biết nhau thế? - tò mò, tò mò a~

- Văn với Yết là bạn cấp hai đó. Ghê chưa? - Tự tin, tự tin

- Uầy, San với Yết là bạn thời bé xíu luôn nè. - Tự tin, tự tin hơn

- Woa, dữ ta.

- Chớ sao! - Hất mặt lên trời - Mà hỏi cái nè - San đưa tay khều khều áo sơ mì của Tuấn Văn

- Nghe - Anh hơi quay mặt sang cô.

- Ừm, cậu á, cậu có biết hồi đó ai thích Yết không? Yết bảo là người đó hay đi theo cậu ấy lắm.

- Tới đây quẹo đâu vậy San San?

- À quẹo trái. Nói cho tớ nghe đi mà Văn~

- San San cậu nên biết rằng có những chuyện chúng ta nên quên đi. Người mà cậu nói á, hiện giờ cậu ta sống cuộc sống rất tốt.

- Thôi được nếu cậu không nói thì mình không ép. Kia kìa, đó là nhà của chúng tớ. - Ngọc San chỉ ra xa.

Đó là một căn biệt thực rất đẹp.

Nó có màu tím sữa rất nhẹ nhàng. Kế bên có một gara. Khỏi nói Tuấn Văn cũng hình dung ra được trong đó có bao nhiêu chiếc xe rồi. Con đường mòn đi vào nhà bằng đá, xung quanh được phủ bằng lớp cỏ nhân tạo.

Bên phải sân có một cây cổ thụ động rất to.

Và một cái xích đu mà Kim Ngưu làm. Phải là Kim Ngưu làm nó.

Hồi đó sinh nhật lần thứ 14 của Yết, ba mẹ cô ấy đã mời mọi người đến mừng sinh nhật cũng như tân gia nhà này mà ba mẹ cô tặng cô.

Chẳng hiểu cái thằng nhóc đó bị sao mà làm một cái xích đu bằng gỗ treo ở đó như thế.

Mà cũng chẳng hiểu sao, Yết cũng để im nó ở đó đến nay.

Khi hỏi rằng tại sao làm cái đó, Ngưu nói như thế này:

- Cái nhà đó rất ảm đạm, thêm cái xích đu cho nó tươi hơi tí.

Cái xích đu đó...

Liệu cậu có ổn không Yết?

Cậu chấp nhận như thế sao?!

Đúng là lũ ngốc.

- Nè nè, Văn vào nhà uống nước nhé.

- Thôi khỏi, cảm ơn cậu nha San. Tớ đi đây.

(Uầy, như đã nói là San San đi nước ngoài từ nhỏ nên cậu ấy không có mặt tại buổi sinh nhật nên không biết gì cả. Còn Văn ca thì đang giả ngu, giả vờ không biết nhà của Yết ở đâu ấy)

***********************

Anh vừa lái xe vừa gọi vào số của Kim Ngưu.

- Lần này ngươi muốn gì? - Văn ca vào thẳng vấn đề chính.

- Rất thông minh - Giọng nói đã bị biến âm - Đến đường X, khách sạn Y, số phòng 307. Ta đợi ngươi.

"Hắn" nói rồi cúp máy.

Anh cúp máy rồi đưa tay sờ chiếc nhẫn ngọc lục.

- Xử xong chưa còn về nhà đánh vài trận nữa mày?

Đây là chiếc nhẫn có thể truyền âm, đi kèm với nó là bông tai cùng màu.

Đó là thiết kế mà anh mới làm thử hai ngày trước. Anh đã đưa cho Kim ngưu bộ một nhẫn, một bông tai còn lại. Không ngờ cũng có dịp thử nó. (σˋ▽ˊ)σ

Anh và Ngưu đang mở một công ty điện tử chuyên làm những đồ độc quỳên như thế.

- Không sao, nhưng đến đón tao, tao đang đánh cờ với hắn đây. CHIẾU TUỚNG.

Cạn lời.

Rảnh thì tự đi mà về đi con trâu kia. Văn ca tự nói với lòng.

Anh lái xe đến chỗ mà hắn ta nói.

Khách sạn này là khách sạn trực quỳên công ty của anh Thế Phong.

"Hắn" thực ra là người mà tụi này quen biết.

Rất biết chọn phòng luôn đấy chứ.

Căn phòng đó có thể nói là căn phòng tuyệt vời nhất khách sạn này.

Góc độ, thiết kế mọi phòng, chất lượng phục vụ, an ninh,vân vân... tất cả, đều.khác.nhau. Nên khách sạn Y đường X rất nổi tiếng về điều này.

Nhưng khi cầm bản thiết kế của khách sạn này, cả ba người con trai đều nói một điều rằng:

- Phòng 307 chính là căn phòng đẹp nhất.

Không ngờ người đó cũng nhận ra điều này.

- Chào, về nhà thôi Ngưu.

- Khoan đã, tôi chưa chơi đủ mà, về sớm thế. - một cậu con trai người lai xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro