Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hành trình dài hai ngày đầy gian khổ, Kim Ngưu, Xử Nữ cùng sáu đứa trẻ đã đến nơi. Quả nhiên kinh đô có khác, dòng người đông đúc đến choáng ngợp, lại hàng hóa muôn màu muôn vẻ nữa, tất cả tạo nên một sự bận rộn và nhộn nhịp khác lạ. Vậy ra đây là kinh đô nổi tiếng, đây sẽ là nơi Kim Ngưu không ngại khó khăn để làm mọi việc, kiếm tiền nuôi các em lớn sao? Cô thật không cam lòng cái nơi ồn ào này đâu, mà mãi vẫn nhớ về sự yên tĩnh và chậm rãi của ngôi làng yêu dấu kia, nhưng đến nước này rồi cô nào có thể quay đầu lại được? Chỉ còn cách tiếp tục sống ở đây mà thôi.

-Căn nhà này nhỏ lắm, chẳng có vật dụng gì nhiều nên giá cũng rẻ thôi, chỉ mười đồng vàng một tháng.-Giọng bà chủ nhà chắc nịch, tay chỉ vào một căn nhà tồi tàn, nhỏ bé mà nói.

-Mười...mười đồng vàng? Nhưng đâu còn nơi nào rẻ hơn nữa... Tôi lấy thưa bà!-Sau một hồi ngập ngùng, phân vân, Kim Ngưu quả quyết nói.

-Ha ha, tốt đấy cô gái!-Bà chủ nhà nói trong tiếng cười lớn có vẻ rất thoải mái.

Thế nhưng Kim Ngưu và Xử Nữ không thoải mái tý nào. Mười đồng vàng? Đó là cả tháng bán hoa oải hương của cô. Vậy cuộc sống sẽ đi đâu về đâu đây nếu cứ tiếp tục thế này?

-Không! Tôi sẽ đi tìm một công việc!-Kim Ngưu dứt khoác nói.

-Nhưng Ngưu sẽ làm việc gì?-Xử Nữ lo lắng hỏi lại.

-Miễn kiếm được tiền cho các em, tôi nguyện làm tất cả.

-Nhưng...

-Nhưng...còn cách nào khác sao?

Xử Nữ chỉ biết ngồi xuống sàn nhà lạnh, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại và lắng nghe tiếng những hạt mưa ngoài hiên đang hát bản nhạc buồn. "Lách tách lách tách", trời như khóc mãi không ngừng, dường như không có ai an ủi, dỗi dành để vơi đi những nỗi buồn. Thế nhưng Kim Ngưu đâu phải mặt trời, bởi cô ấy là cô gái mạnh mẽ, thà cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không khóc trước mặt người khác. Thấy Xử Nữ ngồi im lặng như vậy, Kim Ngưu lắc đầu, tay đặt lên vai cậu tỏ vẻ an ủi và nói khẽ trong từng tiếng sấm:

-Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin hãy chăm sóc cho các em tôi nhé.

-Ngưu à...đừng nói những lời kì lạ thế chứ!-Xử Nử mở mắt ra, khẽ nhíu mày trông khó chịu vô cùng.

-Không Xử Nữ à, tôi sẽ một thân làm việc ở đây, còn anh cứ ở nhà chăm tụi nhỏ nhé. Có vẻ như bọn chúng rất cần anh đấy.

-Ngưu...tôi muốn...cùng Ngưu...làm việc...

-Không, không Xử Nữ ạ. Anh dù sao cũng là một y sĩ trẻ, tuy không được học cao nhưng anh đã chăm sóc mấy đứa em tôi từ lâu. Và có lẽ không ai có thể thay thế công việc đó, kể cả tôi. Tôi có thể bỏ chúng lại một mình ở nhà, nhưng rồi tất cả chúng còn nhỏ, ngộ nhỡ sao này có việc gì không may xảy ra, chắc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Thấy Xử Nữ vẫn chưa thuyết phục, Kim Ngưu đành bước đến trước mặt cậu, chúi đầu:

-Làm ơn...làm ơn đi Xử Nữ.

-Ngưu... Thôi được, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc mấy đứa, em yên tâm đi. Tại đây, tôi sẽ đi học lỏm thêm nhiều nghề nữa để nuôi các em ấy. Còn Ngưu...

-Tôi... Có lẽ tôi sẽ vào cung điện làm việc. Nơi đó nghe nói sẽ kiếm được nhiều tiền lắm...

Nghe Kim Ngưu nói thế, bỗng Xử Nữ la toán lên:

-Ngưu! Đừng! Vào trong đó làm việc thì cơ hội ra ngoài rất thấp, một lần trong ba tháng thôi đấy!

-Hức...hức...tôi...biết...! Tôi biết rõ lắm chứ... Nhưng vì các em...hi sinh một chút vậy...-Kim Ngưu chợt thút thít khóc.

-Nhưng...

-Đừng lo! Tôi...sẽ trốn mỗi tháng ra ngoài một lần...dù có bị phạt đánh hay cắt lương, tôi...cũng sẽ trốn!

Nói rồi Kim Ngưu bỏ đi, một phần vì muốn che đi gương mặt đang đỏ cả lên vì khóc, một phần vì cô muốn tĩnh tâm lại. Cô cứ thế mà bước đi từng bước nặng trĩu, thơ thẫn đôi mắt nhìn xa xăm như một kẻ mất hồn. Kim Ngưu là thế, cô đau buồn lắm, nhưng ngược lại cũng không muốn ai an ủi mình. Chỉ cần một mình cô tự an ủi bản thân là được. "Không sao, không sao. Mình phải sống vì em mình!", Kim Ngưu vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng vang lên một tiếng kêu lạ:

-Nguy hiểm quá!

Sau tiếng kêu ấy là hình bóng của một chàng trai trẻ với mái tóc đen huyền bí hơn màn đêm, đôi tay mạnh khỏe, cứng cáp ôm chầm lấy cô và cùng cô ngã xuống nền đất lạnh. Cô thoáng ngạc nhiên, chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra thì lại một giọng nói cất lên, một giọng nói êm dịu lại nhẹ nhàng, thanh cao, quý phái kì lạ:

-Ôi! Cô có sao không? Anh trai à...

Anh trai? Kim Ngưu quay đầu qua nhìn thì bắt gặp một ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng đồng thời cũng sâu lắng như đáy biển, đầy bí ẩn và quyến rũ. Đó là một gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo đến mê người, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng mấp mép âm thanh quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm:

-Cô có sao không? Ôi trời, cô thật là... Mắt để đâu thế? Suýt nữa thì bị mất mạng rồi đó.

-Mất...mạng- Kim Ngưu ngây ngô hỏi.
Hình như Kim Ngưu chưa biết gì cả, sự mù tịt về tình hình hồi nay khiến chàng trai ấy có vẻ bực bội xen lẫn chút chán nản, bèn chỉ vào một chiếc xe ngựa nát nằm bên vệ đường cùng một người đàn ông đang chật vật để trèo xuống đó, trầm giọng bảo:

-Hồi nãy chiến xe ngựa kia vì một bên bánh xe bị bung ra mà mất đà. Tôi mà chậm chân một chút là cô đi đời rồi.

-Ơ, vậy à... Vậy tôi xin cảm ơn anh! Và vị cô nương này...ơ?

Kim Ngưu vừa nhìn thấy cô gái kia thì ngạc nhiên vô cùng: từ đôi mắt xanh như màu hồ nước mùa thu, gương mặt trái xoan có những đường nét mềm mại mà dứt khoát, sắc sảo...đến thân hình cũng có vẻ giống nhau nữa. Trừ mái tóc, làm da và ánh mắt ra, nếu nhìn sơ qua hẳn ai cũng nghĩ là chị em sinh đôi. Đây quả là một điều kì lạ, đến chính cô gái kia cũng phải bật thốt lên:

-Ôi trời ơi! Đó là...tôi mà...

-Chúng ta... Sao có thể chứ! Thật khó tin mà.- Kim Ngưu cũng không tin vào mắt mình.

Chỉ có chàng trai ấy nãy giờ mặt vẫn bình tĩnh. Chàng bèn từ từ đứng dậy, đảo đôi mắt bí ẩn kia liếc nhìn hai cô gái đang trầm trồ trong sự bất ngờ, rồi cất tiếng thở dài:

-Có gì đâu! Người giống người là chuyện bình thường thôi!

Nghe vậy, cô gái ấy, người có vẻ như là em gái chàng ta, dường như bất bình, bĩu môi và cãi lại:

-Ai biết được! Có thể chúng ta kiếp trước là chị em sinh đôi với nhau nhưng vì một thế lực xấu xa đã chia cắt hai chúng mình, hay cũng có thể chúng ta vốn là chị em họ hàng xa vì hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ mà nay ta phải chia cắt, hay cũng có thể...

-Em nói nhiều quá đó! -Chàng trai kia lắc đầu, nhìn cô em gái mình mà chặc lưỡi rõ vẻ chán nản nhưng lại đan xen một chút vui vẻ, dịu dàng.

Đến đây, Kim Ngưu lên tiếng:

-Không chừng đây chính là định mệnh đấy!

-Định mệnh... Là định mệnh đó! Nếu thế thì chúng mình trở thành bạn luôn đi! Mình là Song Ngư! -Cô gái ấy bỗng mắt sáng rực lên, nhanh nhảy tiếp lời.

-Chào Song Ngư, mình là Kim Ngưu!- Kim Ngưu cười mỉm, nhẹ nhàng nói.

-Ôi! Đến tên cũng hao hao giống nhau cơ này! Đúng là duyên trời rồi! Đúng là...một cuộc gặp gỡ định mệnh!

-Vậy sao? Thế thì thật là tuyệt vời!

Bỗng Song Ngư như ngửi thấy điều gì đó, miệng cười theo từng câu nói:

-Kim Ngưu thơm quá! Thoảng thoảng một mùi hương rất đặc biệt! Mà mùi hương đó...quen lắm...

-À hẳn là mùi hoa oải hương đấy! Tôi từng có một cánh đồng hoa oải hương trước khi di chuyển đến đây mà.

-Oải hương? Ôi, là oải hương sao? Thật lạ lùng nhưng cũng thật tuyệt vời thay, tuy tôi chỉ được chiêm ngưỡng hoa oải hương một lần nhưng nó đã để lại cho mình một ấn tượng rất lớn!

Nghe vậy, Kim Ngưu chỉ biết cười, hỏi nhẹ:

-Vậy khi nào mình về quê, mình sẽ cố gắng gửi ít hoa lên cho Ngư nhé. Mà nhà Ngư ở đâu?

-Nhà mình hả? Là ở...ưm...- Song Ngư đang định nói gì đó thì liền bị anh trai mình che miệng lại. Rồi anh nói thay:

-Chúng tôi là những khách từ phương xa đến, chỉ e cô Kim Ngưu đây không thể đến nhà chúng tôi được đâu.

-Vậy sao? Thật đáng tiếc quá! Nhưng thể nào...tôi cũng không còn về được nữa... Đành thôi vậy...- Kim Ngưu tốt vẻ tiếc nuối nói.

Nhìn thật kĩ trang phục của bọn Song Ngư, cô mới để ý, đó là những bộ áo tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp.
Song Ngư khoác lên mình một chiến áo choàng, thoáng lộ rõ chiêu váy hồng nhạt trơn được tô điểm thêm bằng những đường ren thật quý phái, toát lên vẻ quyền quý dù chẳng hề trang điểm tí nào. Còn anh trai cô ấy, chàng chỉ vận một bộ thường phục như bao người khác, nhưng đôi mày đậm nét vương giả đã khiến Kim Ngưu, với một chút cảm tính của mình, những tưởng anh là một vị hoàng đế trẻ. Quả nhiên họ rất đặc biệt, hẳn phải có một địa vị trong xã hội giai cấp phân chia phức tạp này. Và Kim Ngưu khác hẳn với họ. Cô tự biết mình không đẹp như họ, bộ áo cô đang mặc là một chiếc váy nâu đất đã sớm bạc màu, lại còn vương vấn một ít bụi trên đường đi. Mái tóc đen của cô rối bời rõ sự cực khổ, gian nan mà cô đã phải trải qua, đôi mắt cô hơi đỏ là bằng chứng cho những khi âm thầm khóc... Kim Ngưu ơi, cô có lẽ so với Song Ngư, không có gì hơn "một trời một vực".

Thấy Kim Ngưu bỗng im lặng kì lạ, Song Ngư lên tiếng gọi:

-Kim Ngưu? Kim Ngưu à, bạn sao thế?

-A...Song Ngư! Mình...chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.

Bỗng vọng lại một tiếng gọi khác cũng rất quen thuộc, đó là giọng nói của Xử Nữ:

-Kim Ngưu! Kim Ngưu ơi! Nguy rồi! Nguy rồi! Em...em....

-Sao? Sao cơ?

-Em...em...em Anne bị bệnh nặng rồi!

Nghe vậy, lòng Kim Ngưu như thắt lại, đau đớn vô cùng. Lẽ nào số phận lại tiếp tục cướp đi em Anne, cô em gái thứ hai, nữa sao? Ôi, em út Silvia vừa mới đi, nay lại đi thêm một người nữa sao? Không, dẫu có đi, Kim Ngưu cũng phải gặp mặt em ấy. Thế nên cô chỉ kịp nói lời xin lỗi với Song Ngư, rồi nhanh chân chạy về phía căn nhà thuê với Xử Nữ, để lai những người bạn mới sự nhạc nhiên tột độ. Bấy giờ đã là xế chiều, sau một hồi im lặng nhìn theo bóng dáng Ngưu khuất dần, Song Ngư mới mở lời:

-Trễ rồi anh Yết ơi! Về cung thôi!

Thì ra đó không ai khác chính là công chúa Song Ngư và đại hoàng tử Thiên Yết. Họ quyết định tận dụng một ngày ít ỏi này để trốn ra ngoài cung điện chơi, bởi nếu để ngày mai hoàng đế về đến cung, họ sẽ phải trở về công việc thường ngày của mình thật chăm chỉ, kẻo bị trách mắng thì rất mệt. Giờ đây trong ánh vàng hoàng hôn dịu dàng, Song Ngư vừa đi vừa hát ca vui vẻ, quay qua Thiên Yết và bảo:

-Anh này! Kim Ngưu có vẻ hợp với anh nhỉ? Cô ấy hình như cũng khá giống anh đấy!

-Giống sao?- Thiên Yết lấy làm chút tò mò, hỏi lại.

-Đôi mắt ấy... Anh không cảm thấy được sao? Đó là đôi mắt của nỗi buồn sâu thẳm nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, không lạc quan nhưng cũng chẳng bi quan. Ấy là một đôi mắt như mặt hồ thu...-Song Ngư vừa đi vừa nhớ lại đôi mắt của Kim Ngưu, nói lên những suy nghĩ của mình khá sâu sắc và có phần uyên bác. Hẳn Song Ngư cảm nhận moi việc xung quanh mình rất tốt.

Dẫu vậy, dường như Thiên Yết không quan tâm cho lắm, chỉ im lặng một hồi lâu. Đến khi về đến cung điện uy nga tráng lệ, chàng cũng chỉ lẳng lặng ngoảnh nhìn lại kinh đô buổi choạng vạng phía sau mình và nói thật khẽ:

-Đôi mắt ấy...không tĩnh lặng như em nghĩ đâu! Vì lẽ...đôi mắt ấy...cũng biết khóc đấy!

Rồi Thiên Yết bước thật nhanh vào cung điện, để Song Ngư lẽo đẽo theo sau, lầm bầm: "Dối lòng! Rõ ràng là có để ý Kim Ngưu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro