Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu một điều ước cần những gì để trở thành hiện thực? Liệu một con chim cần những gì để biết bay? Liệu dòng sông cần những gì để trôi êm đềm? Và liệu con người cần những gì để thay đổi số phận của mình?

Thế đấy, đâu phải dễ dàng gì để một con người thoát khỏi những chướng ngại trước mắt của mình. Đôi khi chỉ cần một chút may mắn, họ cũng có thể nhẹ nhàng qua được thử thách. Nhưng cũng đôi khi xui xẻo, họ dù có cố gắng cách mấy cũng mãi thất bại. Phải chăng cuộc đời bất công thế sao?

Ở vương quốc Cosmos xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong toà cung điện tráng lệ, uy nga tên là Song Ngư. Nàng sống ở đó, nhung lụa vải vóc, vàng bạc châu báu... chẳng thiếu gì. Thế nên thế giới đối với nàng như một bức tranh màu hồng thơ mộng và đẹp đẽ làm sao.

Cách đó không xa, nơi những cánh đồng hoa oải hương đang tắm mình trong cơn gió xuân, có một cô gái trẻ tên là Kim Ngưu. Cô gái ấy là một người nông dân nghèo, phải làm lụng vất vả để nuôi đàn em tuổi còn thơ. Cha mẹ mất sớm, để lại cho cô bao gánh nặng cuộc đời. Thế nên cô ấy phải đấu tranh rất nhiều, để giành lấy cái ăn cái mặc cho cả gia đình cô. Với một cuộc sống vất vả như thế, cuộc sống qua ánh nhìn của cô thật ảm đạm và buồn tẻ.

Về phần công chúa Song Ngư, năm nay nàng đã tròn tuổi đôi mươi, da trắng như tuyết, tóc vàng pha bạch kim như những tia ánh dương chói lọi cả thế gian. Đôi mắt nàng màu xanh nhạt, sáng như màu bầu trời trong xanh không một bóng mây, còn gương mặt nàng có chút trẻ con, có chút vô tư đến đáng yêu. Và tính cách nàng cũng thế, nàng luôn mơ mộng về một ngày sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử đến ngỏ lời yêu thương mình. Nàng rất thích đọc sách, những cuốn sách ngôn tình ngọt ngào luôn làm nàng tan chảy con tim. Nàng là thế, lạc quan và ngây thơ vô cùng.

Ngược lại với Song Ngư công chúa, Kim Ngưu tuy năm nay cũng vừa tròn đôi mươi nhưng làn da lại có chút ngăm ngăm màu mưa nắng, mái tóc đen tuyền như màn đêm tĩnh lặng. Đôi mắt nàng có chút đục vẫn in hằng những nỗi khổ tâm khó tả, lúc nào cũng như thể mới khóc xong, còn gương mặt thì lại có chút già dặn, chín chắn đến nghiêm nghị. Dường như cô ấy chẳng hề biết đến niềm vui là gì, chỉ luôn vấn vương những nỗi sầu thầm lặng ma thôi. Thế nhưng dù bất kể giá nào, cô cũng phải kiếm tiền nuôi cho bằng được cái em mình lớn. Mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, tất cả tạo nên một Kim Ngưu vô cùng đáng khâm phục.

"Thật tuyệt làm sao nếu mình được khám phá thế giới xinh đẹp ngoài cung điện nhỉ?", vừa ôm chú mèo của mình trên tay, công chúa Song Ngư nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nói,"Vì ta nghe nói ngoài kia có những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát cả một vùng trời, có những chú chim dan cánh chao lượn trên nền trời xanh ngát, có những con người thân thiện, dễ mến và ai biết chừng sẽ có một chàng trai sẽ yêu ta say đắm cũng như ta sẽ tìm được riêng cho mình một người yêu ta thật lòng?" Trong bộ váy màu xanh của biển ngày nắng, công chúa đặt chú mèo đang ôm trên tay xuống và bắt đầu những bước nhảy. Điệu Valse như vang lên theo từng bước chân, nhẹ nhàng nhưng thoăn thoắt tưởng chừng như đang bay, Song Ngư cứ đắm chìm trong lời ca của mình. Nàng say sưa nhảy múa mà chẳng để ý sự xuất hiện của một người sau lưng cánh cửa phòng nàng. Và khi nàng vừa dừng những bước nhảy, một tràn tiếng vỗ tay vang lên kèm theo một giọng nói quen thuộc:

-Em múa đẹp lắm, Song Ngư ạ.

Giật mình, công chúa Song Ngư vừa quay người lại đã hét to lên và nhào vô ôm chằm lấy người đó:

-Anh Thiên Yết! Anh trở về rồi!

-Ừm-Đáp lại cô em gái của mình, anh chỉ khẽ gật đầu.

Hoàng tử Thiên Yết thương Song Ngư lắm, chàng xoa đầu nàng thật nhẹ nhàng và cười:

-Coi em kìa, đáng yêu quá đi!

-Thương anh Yết lắm cơ. Anh đi chinh chiến hẳn vất vả lắm, nay anh trở về là em mừng rồi.- Song Ngư nói nhỏ trong từng tiếng nấc, mặt cứ dụi dụi vào ngực Thiên Yết.
Thiên Yết biết cô em gái của mình nhạy cảm và dễ khóc lắm, nên chàng để Song Ngư khóc một chút rồi đẩy nhẹ ra, lấy tay lau thật dịu dàng những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi chàng hôn lên trán nàng mà rằng:

-Vất vả thật đó, nhưng anh thấy em vẫn mạnh khỏe như thế này, anh thấy mình đã vô cùng may mắn rồi.

-Anh này... À mà bên ngoài đó ra sao anh?- Song Ngư nhanh nhảu đổi chủ đề.

-Chẳng có gì đẹp đâu em.

-Không, hẳn bên ngoài đó có những điều vô cùng đẹp đẽ mà anh chưa thấy thôi. Chẳng hạn như những cánh đồng hoa này, những khu rừng bí ẩn này, những cô gái ăn mặc xinh xắn này...

Thiên Yết nghe thế thì đau cả đầu, búng nhẹ vào trán công chúa Song Ngư rồi chọc ghẹo:

-Em nói nhiều quá đấy! Hèn gì em mãi mà vẫn chẳng nhận được lời cầu hôn nào từ các hoàng tử nước láng giềng cả. Xem em kìa, mất mặt chưa...

Song Ngư nghe thế thì lắc đầu, bĩu môi đáp lại:

-Xì... Anh thì nói được ai chắc! Em muốn một tình yêu đích thực cơ, chứ em không muốn cưới người lạ đâu! Vả lại em còn nhỏ, em còn muốn vui chơi nữa, chứ từ từ rồi yêu cũng được mà...

-Xem ai nói nghe già dặn chưa kìa...

Cả hai bật cười, những tiếng cười vui vẻ chẳng chút ngượng ngạo mà lâu lắm rồi hai anh em mới có. Có lẽ quyền lực và trách nhiệm của một đại hoàng tử không hề dễ dàng chút nào, chúng làm Thiên Yết phải khổ sở vô cùng. Thế nên ngay giây phút bình yên này đây, chàng trân trọng nó hơn bao giờ hết.

Niềm vui của hai anh em công chúa Song Ngư truyền đến khắp cung điện và kinh đô của nó, nhưng lại thật đáng tiếc thay, nó không bao giờ đến được với cánh đồng oải hương kia, nơi Kim Ngưu đang cố gắng từng ngày để nuôi đàn em nhỏ của mình. Gió thoảng qua mang theo mùi hoa thơm ngát cả vùng trời, vang lên đâu đó một tiếng gọi thân thuộc:

-Chị Ngưu ơi! Em út Silvia đang lên cơn ho nặng kìa, hình như em chịu không nổi nữa.

Nghe đứa em gái thứ ba của mình nói vậy, Kim Ngưu vội vàng chạy về nhà. Nhà cô bên dưới thung lũng, đường đi không dài nhưng gập ghềnh, khó khăn khôn cùng, thế nên phải mãi một lúc sau, cô mới đến bên được bé em út của mình đang nằm thoi thóp trên sàn đất lạnh, một tay run rẩy hướng về Kim Ngưu, tay kia nắm chặt tay Xử Nử, thanh mai trúc mã của Kim Ngưu, miệng nói gì đó thật nhỏ và yếu ớt.
Kim Ngưu xót xa lắm, cô chạy đến nhắm tay cô em gái với nét mặt trắng bệch của mình, giọng nghẹn ngào nói:

-Không không! Em phải cố gắng lên! Hãy ở lại bên chị đi mà, xin em đó!
Như lấy hết cả hơi sức cuối cùng, cô bé ấy chỉ mỉm cười:

-Chị Kim Ngưu... Em yêu...chị...lắm...

-Không!-Thấy con bé nằm liệm xuống nền đất lạnh, Kim Ngưu hét lên trong nước mắt.
Có lẽ trên đời này, Kim Ngưu trả qua nhiều mất mát hơn ai hết. Cô mất cả gia đình lớn của mình năm lên bốn trong một vụ hỏa hoạn lớn, rồi tiếp tục mất đi người anh cả của mình vì một cơn bạo bệnh năm cô mười hai tuổi và rất nhanh sau đó, cha mẹ cô bị nhiễm bệnh nên cũng mất theo, để lại cô với bảy đứa em nhỏ. Năm nay làng cô có dịch bệnh, từ ông bác hàng xóm dễ mến đến bây giờ là em út của cô cũng mất rồi, cô chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn. Thấy Kim Ngưu suy sụp như vậy, Xử Nữ chạy đến nhẹ nhàng an ủi:

-Ngưu à đừng buồn nữa. Cũng tại mình không đủ sức chữa trị cho cô bé ấy.

-Đừng tự trách mình, Xử Nữ ạ. Dù sao cậu đã cố gắng cứu con bé rồi, nhưng cậu đâu phải là bác sĩ mà chỉ am hiểu một chút y học thôi mà.

-Ngưu à...-Xử Nữ nghe thế thì nghẹn ngào vô cùng, đành im lặng không nói thêm một lời nào nữa.
Sau cái chết của bé út được vài ngày, gần như cả làng cô không còn một ai. Phần lớn là họ chết cả hề rồi, số ít thì dời đi chỗ khác, chỉ còn mỗi chị em Kim Ngưu và Xử Nữ thôi. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng:

-Này Xử Nữ, anh hứa với tôi sẽ săn sóc các em nhé, tôi sẽ lên kinh đô kiếm việc làm.

-Sao? Kim Ngưu à, đây không phải chuyện đùa đâu!- Xử Nữ không thể tin vào tai mình, kinh đô lắm dạng người, liệu Kim Ngưu sẽ chịu nổi chăng?

-Tôi giờ không còn gì để hối hận cả, vì vậy hãy để tôi được làm tất cả vì các em tôi đi. Khi tôi kiếm được tiền thì mỗi tháng sẽ đưa về cho mọi người...

Nghe thế, Xử Nữ lắc đầu, quả quyết:

-Không Ngưu ạ. Nếu Ngưu đi thì tôi cùng các em cũng sẽ đi, vì giờ làng cũng chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát cả, chẳng còn gì nữa rồi...

Cả hai người bỗng im lặng một lúc lâu nghĩ ngợi điều gì đó, rồi Kim Ngưu khẽ gật đầu:

-Thôi được, chúng ta cùng đi vậy.

-Kim Ngưu à...

Lấy bàn tay vội che đi những giọt nước mắt, Kim Ngưu quay lại và mỉm cười nhẹ:

-Xử Nữ lo cho tụi nhóc giúp nhé, mình đi đây một chút sẽ về. Hứa đấy!

-Ờ ừm...-Nhìn hình bóng Kim Ngưu biến mất dần, Xử Nữ buồn lắm. Tuy cậu không có tình ý gì đặc biệt với Kim Ngưu, nhưng họ xem nhau như anh em ruột thịt, thật đau lòng khi phải nhìn thấy em gái mình chịu hi sinh cả cuộc đời cho các em mình.

Còn Kim Ngưu, cô đi đến một ngọn đồi xanh ngát một màu xanh, tay cầm những đóa hoa oải hương tiến lại gần một khu nghĩa trang. Đi băng qua nghĩa trang ấy, Kim Ngưu đã không còn cảm thấy rùng rợn như mọi ngày nữa rồi, hẳn cô đã tiếp xúc với người chết quá nhiều nên dù có gặp ma, thì đó cũng chỉ là người trong làng thôi. Phải rồi, tất cả các ngôi mộ trong đây đều là dân làng cô vì dịch bệnh mà chết cả. Và khi đi sâu hơn nữa, Kim Ngưu đến bên một ngôi mộ nọ có hình một người phụ nữ hao hao giống cô, không ai khác chính là mẹ cô, đặt bó hoa xuống và quỳ bên mộ, nói như thủ thỉ:

-Mẹ ơi, đây là những đóa hoa cuối cùng. Con xin lỗi mẹ vì đã không tiếp tục chăm sóc những đóa hoa mà cha mẹ yêu thích nhất. Nhưng vì các em, con không còn cách nào khác, con đành xa làng một thời gian mẹ nhé.
Rồi cô đứng dậy, nhìn xung quanh và bật khóc:

-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tại sao mình phải khổ sở thế này? Tại sao em út phải chết? Mẹ ơi! Con yêu nơi này lắm, con không muốn xa nơi này đâu, nhưng...mỗi khi con nghĩ đến các em, con cũng muốn ra đi khỏi chỗ này...để tìm việc làm nuôi nấng các em.

Kim Ngưu nói rồi cứ đúng đó tiếp tục khóc, gió vọng theo những tiếng thút thít đi xa mãi như lặp lại những lời cô nói với hoa cỏ. Sau một thời gian ngắn, Ngưu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau đi những giọt nước mắt và cười ngượng ngạo trước mộ mẹ mình:

-Thôi thưa mẹ con đi! Chào mẹ...
Quay gót bước đi, lòng Kim Ngưu đầy những nỗi âu lo và buồn bã, vì cô biết một lần đi xa làng thế này, chẳng biết khi nào cô sẽ về được lại đây.

-Kim Ngưu!-Xử Nữ đứng từ xa gọi lai trên một chiếc xe ngựa.
Kim Ngưu bước lại gần, tay xoa đầu con ngựa già độc nhất còn lại trong làng, nói nghẹn ngào như đang khóc:

-Đi thôi, Xử Nữ!

-Ngưu à... Đừng buồn nữa nhé! Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ trở lại nơi đây thôi.

-Xử Nữ à...-Kim Ngưu ngoảnh mặt lại nhìn cậu con trai đang buông lời an ủi mình, gật đầu nhẹ.
Cả hai người cùng năm đứa trẻ xuất phát khi mặt trời đã gần khuất núi. Ánh hoàng hôn thật đẹp chiếu rọi mọi vật khiến Kim Ngưu lại đau lòng. Thế nhưng, cô ấy đã quyết tâm rồi, và khi cô ấy quyết tâm thì núi cũng phải mòn, sông cũng phải cạn. Rồi chỉ với hai ngày sau, họ đến kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro