Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Nguyên Kim Ngưu

Đương Nguyên Thiên Yết

------------------------------------------------------------------

Tại 1 bệnh viện nổi tiếng ở thành phố S.
Có 2 đứa trẻ nào đó được sinh ra từ 2 bà mẹ nào đó...

Tiếng khóc oe oe của 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái vang vọng cả 1 dãy hành lang dài....

Sinh ra cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm duy chỉ khác nhau mỗi phút...

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi! Nó và mẹ nó thế nào rồi!!"

Một người đàn ông có vẻ ngoài 30, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng và khá đẹp trai, đường nét rõ ràng, sống mũi cao vút, trên người ông ta toát ra 1 vẻ ngoài lãnh khốc khiến người đối diện phải run sợ nhưng đâu đó trong ánh mắt của ông lại có nét lo lắng sợ hãi cho người vợ yêu quí của mình trong căn phòng phẫu thuật...

"Bây giờ chúng tôi cần phẫu thuật tim cho vợ ngài vì trong lúc đang sinh đẻ, bệnh tim của phu nhân đột nhiên tái phát mà ngân hàng tim dự trữ đã hết, nếu không tìm được 1 trái tim phù hợp thì có lẽ... ngài nên chuẩn bị tâm lí..."

"Được. Chỉ cần có tim phù hợp thôi đúng không!!!"

"Vâng!"

Người đàn ông đó nhanh chóng móc điện thoại ra, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh nhưng khi cầm điện thoại lên, có thể thấy rõ rằng đôi tay của ông ấy đang run rẩy...

"Alo! Đương tổng."

"Thư ký Viên! Cậu mau lùng sục cả đất nước Trung Quốc này có ai có trái tim phù hợp với phu nhân không! Nhanh lên! Tôi cho cậu 5p hoàn thành!"

Nói xong ông ta liền tắt điện thoại ngồi bịch xuống sàn, mồ hôi nhễ nhãi rơi trên cái áo sơ mi trắng của ông, đôi mắt lãnh đạm nhìn mãi vào phòng phẫu thuật...

Reng.. reng...

"Alo"

"Đương tổng. Đã tìm được người có trái tim phù hợp với phu nhân rồi! Người phụ nữ đó do vừa bị tai nạn, chỉ giữ được đứa con gái mới sinh, cô ấy cũng đã ký vào đơn hiến tim cho phu nhân rồi, cô ấy cũng ở trong bệnh viện này! Nằm ở phòng số..."

Tai ông như ù đi.

Có lẽ do vui mừng quá nên ông không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

Ông chạy một mạch đến căn phòng đặc biệt mà người phụ nữ đó đang nằm.

Nhìn người phụ nữ đang được bác sĩ đắp khăn lên mặt, ông chạy tới, quỳ xuống, gập đầu 3 lần cảm tạ người phụ nữ ấy...

Ông lại nhìn sang bên cạnh cô ta, một bé gái có gương mặt khả ái, đáng yêu đang mở to mắt nhìn ông, ông bế đứa bé lên, vẻ mặt phúc hậu, hiền từ nhìn đứa bé...

Ông đã quyết định, ông sẽ nuôi nấng đứa trẻ này cho đến khi nó kết hôn cũng coi như bù đắp cho nó về việc mẹ nó đã hiến tim cho vợ ông...

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cả hai đều mẹ tròn con vuông sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh, tuy mới sinh ra nhưng lại có 1 vẻ đẹp mê hoặc lòng người, lông mi dài cong vút, hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, mới sinh ra đã là yêu nghiệt, không biết lớn lên lại có thể khiến chúng sinh điên đảo, người gặp người mê,...

Người đàn ông đó bế đứa bé gái trên tay mình đem lại cho vợ coi nói rằng đây là con gái của ân nhân chúng ta, chúng ta phải nuôi dưỡng yêu thương nó thật tốt, ông còn đặt tên cho bé gái là Đương Nguyên Kim Ngưu, còn con trai của ông đặt là Đương Nguyên Thiên Yết.

Ông bế Tiểu Kim Ngưu đến nằm cạnh Tiểu Thiên Yết nằm trong nôi, nào cứ tưởng hai đứa sẽ yêu thương nhau ai ngờ vừa đặt đứa trẻ xuống Ngưu Ngưu liền vung tay đánh thẳng vào mặt Yết Yết 1 cái, nào cứ tưởng nó sẽ oa oa lên, ai ngờ liền dùng đôi tay mũm mĩm của mình "quất" lại vào mông bạn nhỏ kia...

Người đàn ông chính thức câm lặng nhìn màn đấu võ của 2 đứa trẻ, từ nhỏ đã thế này không biết lớn lên sẽ ra sao...

* * * * *

5 năm sau...

"Yết Yết, mau trả kẹo cho tôi nhanh lên, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!!!"

"Plè!! Có giỏi thì nhào vô đi! Tôi không sợ!"

"Tên đáng ghét, hỗn tạp nhà ngươi..!!"

Hai vị phụ huynh nào đó ngán ngẩm lắc dầu nhìn hai đứa trẻ này! Ngày lại ngày mới đây chúng đã được 5 tuổi nhưng lại ghét nhau như nước với lửa, mới còn nhỏ tuổi mà đã ghét nhau vậy rồi thì sau này làm sao chung sống hòa hợp được.

Ngày hôm sau, tại trường mẫu giáo S.

"Á trời, cái thằng này, lại dám cướp bánh bao của tôi nữa à, Yết Yết, kì này nếu tôi không quánh cậu bầm tím cả mặt thì tôi không còn là một Tiểu Kim Ngưu ngây thơ khả ái nữa."

"Hừ, chỉ được cái mồm, ngon, nhào vô."

"Grừ."

Chẳng qua sau khi có trận cuồng phong sống chết giữa 2 đứa trẻ, thì 2 bạn nhỏ của chúng ta chính thức được tuyên dương trên bảng vàng của trường mẫu giáo, chính thức được các thầy cô công nhận là học sinh "gương mẫu" không cần phải noi theo.

Và kết quả cũng chỉ có một, 2 bạn nhỏ bầm tím mặt mày, đứa thì bị rách da, đứa thì chảy máu mũi, và tiếp theo phần quan trọng nhất là chịu thêm một trận cuồng phong từ phía 2 vị lão đại đáng kính của 2 người bạn nhỏ này.

Cô bạn nhỏ Ngưu Ngưu này, tuy có hơi bạo lực và hung dữ nhưng lại rất được lòng mấy bạn nam trong lớp, chủ yếu là vì vẻ ngoài nai tơ đáng yêu xuất thần ấy của cô bé, vì vậy, dù có xu hướng mang tính đại tỷ nhưng mỗi ngày trong học bàn của bạn nhỏ Ngưu Ngưu đều có những hộp sữa chua và socola. :v

Tất nhiên là bạn nhỏ Yết Yết của chúng ta cũng không vừa, mới 5 tuổi đầu đã mang vẻ đẹp yêu nghiệt chết người, khiến cho mấy bạn nữ trong trường đều mê mẩn cậu nhóc ấy, mỗi ngày cũng không kém bạn nhỏ Ngưu Ngưu là bao, đều có sữa và socola trong học bàn. :v

* * * * * *

Năm lên 10 tuổi...

"Ngưu Ngưu, tớ thích cậu."

Một cậu bạn nhỏ với làn da trắng như sữa, đôi má phúng phính hồng hào, thân hình tròn trịa với một bộ complê xanh trên người, đầu tóc được chải chuốt, vuốt keo thẳng thớm, trông có vẻ là đã chuẩn bị rất kỹ càng.

"Nhưng tôi không thích cậu."

Rắc...

Ây ui, nghe như có một trái tim nhỏ bé nào đó đang tan vỡ, khổng hổ là đại tỷ Tiểu Kim Ngưu của trường Tiểu học S, thật biết khiến người khác tổn thương, ngay lúc đó, bỗng có một bóng dáng nhỏ bé từ trên cây phóng xuống, cất giọng an ủi cậu bạn nhỏ vừa mới bị từ chối phũ phàng như vậy.

"Ây ui, Tiểu Đào à, sao lại sai lầm như vậy, sao lại thích con nhỏ đầu gấu này chứ, tốt nhất là tránh xa cậu ta ra, cậu ta mắc bệnh đó, kẻo lây bệnh thì không tốt đâu à, chậc, đứa trẻ đáng thương. "

"Thật... thật hả...???"

"Ừ, đúng rồi, cậu không biết cậu ta bị bệnh dại à."

"Ực... Vậy Ngưu Ngưu à, coi như tớ chưa nói gì nha, tạm biệt."

Nói rồi, cậu bạn nhỏ đó cùng với thân hình tròn trịa của mình vắt chân lên cổ, chạy nhanh hết sức để có thể tránh xa cô bạn nhỏ Ngưu Ngưu bị mắc bệnh dại.

"Hừ, Yết Yết, tên khốn khiếp, lại muốn gây chuyện nữa hả."

"Gây chuyện gì đâu, tôi đang nói sự thật mà. "

"Grừ."

Ẳng ẳng...

Méo méo...

Ấu ấu...

...

Chuyện thì các bạn cũng biết, tôi cũng không muốn kể gì thêm. =))

* * * * *

Ngày hôm sau...

"Tiểu Yết, tớ thích cậu."

"Ừm, tôi cũng vậy."

"Thật hả, vậy chiều nay chúng ta cùng về chung nha. "

"Ừ."

Moa.

Cô bạn nhỏ A vừa hôn nhẹ lên má của cậu bạn Tiểu Yết vừa chạy đi với vẻ mặt ngượng ngùng, chạy đến khúc cua vô tình gặp đại tỷ Ngưu Ngưu, lại bị đại tỷ kéo lại, không biết thì thầm gì vào tai cô bạn nhỏ A khiến cô bạn nhỏ A mặt tái xanh và hoảng sợ.

* * * * *

Chiều tà...

Có một cậu bạn đang đứng trước cổng trường để đợi bạn gái mình cùng đi về, đang đứng thản nhiên dựa vào tường, liền có một cái bóng lướt qua, để lại nụ cười đểu cùng với một câu nói.

"Good bye, Yết Yết, cậu bạn yêu nghiệt bị mắc bệnh đậu."

Ố ồ...

Chuyện là về đến nhà, sẽ sắp có một trận chiến thế giới thứ 3 xảy ra trong căn biệt thự nhỏ nào đó mà không ai biết trước được hậu quả sau cùng của nó sẽ là gì.

* * * * *

15 tuổi, cái tuổi trăng tròn, tuổi xuân phơi phới...

Lúc này cả 2 đều là học sinh cuối cấp của trường Trung học S, đang diễn ra một cuộc thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng đối với tương lai của 2 con người nào đó.

Bởi sau cuộc thi này, sẽ quyết định sau 15 năm ngủ chung phòng, ai sẽ là ngưòi có phòng riêng bự hơn.

Cũng không phải chủ yếu là về chuyện có phòng riêng hay không, mà là về vấn đề danh dự cá nhân của bản thân, tính háo thắng vô cùng cao của cả 2 con người nên đối với 2 bạn trẻ ấy thì chuyện này là vô cùng quan trọng.

"Hừ, Đương Nguyên Thiên Yết, hãy đợi đó, tôi nhất định sẽ có căn phòng riêng còn bự hơn của cậu."

"Được thôi, tôi sẽ chờ, nhóc con!"

"Grừ, hỗn đản, ai cho cậu gọi tôi là nhóc con hả."

"Thích đấy, làm gì được nhau."

"Hừ, muốn khiêu khích tôi à, hay đấy."

Yahhh

Nói rồi, bạn trẻ Ngưu Ngưu xông lên, giơ cao chân đá vào mặt của bạn trẻ Yết Yết nhưng bạn trẻ Yết Yết nhanh tay hơn, ngay lập tức nắm lấy chân của bạn trẻ Ngưu Ngưu, bạn trẻ Ngưu Ngưu cũng không vừa, một tay dùng sức định giơ nắm đấm về phía bên mặt còn lại của bạn trẻ Yết Yết nhưng lại bị bạn trẻ Yết Yết chặn lại được, thuận thế bạn trẻ Yết Yết đẩy lùi bạn trẻ Ngưu Ngưu ép sát vào tường.

Ây ui, hiện là tư thế bây giờ của 2 người khá là mờ ám, chân của bạn trẻ Ngưu Ngưu hiện giờ chỉ có một chân chạm đất, còn một chân thì đang nằm hẳn trên tay của bạn trẻ Yết Yết, một tay thì bị bạn trẻ Yết Yết nắm lấy, ép cả thân thể của bạn trẻ Ngưu Ngưu vào tường, cả 2 cũng không để ý rằng tư thế hiện giờ khá là kì quặc, mà chỉ có mắt nhìn nhau tóe lửa, phóng điện sẹt sẹt.

Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến khi...

Cạch...

"Ngưu Ngưu với Yết Yết à, xuống ăn cơm nào các con."

Éc...

"Cha."

"Mẹ."

2 vị trưởng bối đáng kính nào đó bất ngờ mở cửa phòng, liền thấy cái cảnh không nên thấy này, gương mặt thoáng đỗi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút thích thú.

"Éc, ta xin lỗi, các con cứ tiếp tục đi ha, xong rồi thì cứ xuống ăn cơm." - Vị phu nhân nào đó vui vẻ lên tiếng.

"Ừa ừa, đúng rồi, cứ từ từ mà làm, không vội không vội, ha ha, cứ từ từ chậm rãi mà làm, bọn ta sẽ không giục 2 đứa đâu." - Lại thêm một vị phu quân nào đó lên tiếng, quả không hổ là phu thê ăn ý, chồng xướng vợ họa.

"Cha mẹ, không phải như..."

Cạch...

Haiz, giờ thì tội cho 2 bạn trẻ nào đó rồi, mặt chỉ còn biết ngáo ngơ, định giải thích thì 2 con người kia biến đâu, đã vậy còn khóa cửa lại và nói lớn với quản gia.

"Quản gia à, nói với mấy người hầu trong nhà, đừng làm phiền thiếu gia và tiểu thư đang làm việc ở trong phòng, kêu bọn họ, nhớ là đừng tùy tiện gõ cửa phòng để tránh làm phiền 2 đứa nó." =)))

Éc... Chết chưa.

"Hừ... Khốn khiếp."

Nói rồi, Ngưu Ngưu nhân cơ hội, đá văng Yết Yết ra, rồi lên gối thọc một cú thật mạnh vào bụng của Yết Yết, tuy vậy nhưng bạn trẻ Yết Yết cũng không vừa, dùng tay, thục nhẹ vào bụng của Ngưu Ngưu, sau đó dùng chân mình đá vào chân Ngưu Ngưu cho cô nhóc té xuống, 2 người cứ vật lộn qua lại như vậy cả 2 đều thương tích đầy mình mới chịu thôi.

* * * * *

Sáng hôm sau...

"Ây ui, đại tỷ Ngưu Ngưu, mặt bị xước một đường như thế này chỉ có thể là là do vương tử Đương Nguyên Thiên Yết gây ra thôi, thế nào, hôm qua lại cắn nhau nữa hả?"

Cậu bạn Cự Giải, tiến sát đến gần Ngưu Ngưu, vẻ mặt đểu cán, cười giọng điệu thâm hiểm nhìn với đôi mắt gian tà chiếu thẳng đến cô nàng và vị vương tử nào đó.

"Hừ, vương tử cái móc sì, tên đó là sói gian ác đội lốt vương tử thôi, tính tình thì thâm hiểm, không ra gì, lại còn đánh cả một đứa con gái xinh xắn khả ái như tao nữa."

"..."

"Hừ, chỉ giỏi tự luyến bản thân, lại dám khẳng định mình là một đứa con gái mà không biết xấu hổ."

Vừa đúng lúc, cậu bạn bị cho là sói đột lốt vương tử đi ngang, nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 con người kia, vừa cười khẩy, vừa châm biếm cô bạn tự luyến kia.

"Này, cái tên sói nham hiểm kia, cậu nói cái gì hả, lại muốn quánh nhau nữa phải không???"

"Hừ, được thôi, giữa "2 thằng con trai" nên giải quyết bằng nắm đấm là tốt nhất, chiều nay tôi hẹn cậu 5 giờ ở sân bóng, thế nào?"

"Hừ, tưởng tôi sợ cậu hả, tên sói kia, hừ, chấp nhận thách đấu."

Xẹt xẹt...

Đùng đùng...

Lại một cuộc chiến thâm thù đại hận giữa 2 con người được cho thanh mai trúc mã của nhau, ây ui, dù sao đó cũng chỉ là do mọi người gọi vậy chứ giữa 2 con người đó như kẻ thù không đội trời chung của nhau, kiểu như một rừng không thể có 2 hổ, một đất nước không thể có 2 vua.

"Ê, tụi bây, nghe gì chưa, đại tỷ với vương tử lại hẹn nhau ở sân bóng nữa kìa."- Nữ sinh A

"Áaaa.... Thích quá, lại sắp được xem hai người họ tình tứ nữa rồi, thích quá đi."- Nữ sinh B

"Ây ui, đại cô nương à, họ hẹn ở sân bóng là để đánh nhau, chứ sao lại là tình tứ, làm ơn hiểu rõ thông tin giùm." - Nữ sinh C chen ngang.

"Kệ, dù sao dân gian cũng có câu, ghét của nào, trời trao của đó, chẳng phải sao... Biết đâu sau này, họ không chừng lại yêu nhau thật thì sao." - Nữ sinh D mắt long lanh mơ mộng.

"Ừ... Nói cũng phải, thật mong tới lúc đó quá đê!!!" - Nữ sinh E mặt hớn hở.

Chậc chậc, thiệt sự không còn gì để nói đối với bọn này. :)))

* * * * *

Giờ ra chơi...

"Này, đại tỷ Ngưu Ngưu, mày nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Có tin đồn mày với vương tử của tao đang quan hệ yêu đương thầm kín đó."

"Cái gì??? What the fuck???"

"Thật, chuyện này đồn ầm lên dữ lắm, tao nghe nói chúng nó còn mở fan club riêng của tụi bây nữa kìa, mà tao nghe nói, trong cái FC của 2 người còn có nhiều đứa trường khác nữa."

"Cái đéo gì??? Dựa vô đâu tụi nó nói tao với cái tên khốn đó là một cặp hả???"

"Ai biết đâu, tụi nó đồn vậy thì tao nghe vậy."

"Hừ."

"Chậc, đứa nào mà tung tin đồn xấu xa thế?"

"Hừ, còn chẳng phải mày sao con chó?"

"Hả???"

"Hừ, mày đừng tưởng tao ngu mà không biết mày là FC trưởng của cái fanpage chết tiệt đó."

"Tao... tao... T.T "

"Mày tới số rồi con ạ!"

Nói rồi, đại tỷ Ngưu Ngưu liền xách cổ áo của bạn trẻ đáng thương nào đó, lôi vào một góc khuất vắng và xử lý bạn trẻ đáng thương đó triệt để.

"Ahuhu, em biết lỗi rồi đại tỷ ơi, ahuhu."

"Áaaaaa, em thề sẽ không dám làm vậy nữa!!!"

"Ahuhu, tha cho em đại tỷ ơi!!!"

Chậc, thật đáng thương.

* * * * *

Giờ ra về, lúc 5 giờ chiều...

"Hừ, còn tưởng cậu không tới."

"Hứ, cậu nghĩ đại tỷ Ngưu Ngưu tôi đây là cái thá gì mà không tới."

"Cái thá gì hả? Thì là một con chó, chỉ giỏi ẳng cái mồm."

"Grừ, Đương Nguyên Thiên Yết, hôm nay Đương Nguyên Kim Ngưu tôi sẽ sống chết với cậu."

"Được thôi, nhào vô!"

Không khí xung quanh 2 người họ dần căng thẳng và sát khí, 4 mắt nhìn nhau tóe lửa, gương mặt cả 2 vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh nhưng ẩn sau đó lại là một đôi mắt sắc bén như dao.

Thật không biết, họ có thâm thù gì mà cả 2 lại hận thù nhau tới như vậy.

Tuy giữa bọn họ là không khí căng thẳng tột độ nhưng có lẽ phía khán đài thì không như vậy, thậm chí là còn hớn hở, hò hét và có đứa còn bán dạo bắp rang bơ và nước ngọt như thể rằng thứ họ đang xem là một trận World Cup giữa Argentina và Bồ Đào Nha.

"Á hú hú, đại tỷ xinh đẹp ơi, cố lên, cố lên!!!" - Khán đài A

"Á hú hú, Vương tử của lòng em, chàng hãy cố lên, hậu cung chúng em ủng hộ chàng!!" - Khán đài B

"Á hú hú, đại tỷ và vương tử cố lên, thanh mai trúc mã cố lên, 2 người cố lên, một cặp đôi uyên ương hoàn hảo của lòng em, cố lên!!" - Khán đài C chính là nơi ngồi của "FC đại tỷ PK vương tử - đôi uyên ương phu thê hoàn hảo" -.-

Nhìn ngó một lượt cả sân bóng, Ngưu Ngưu cười nhẹ, gương mặt thâm hiểm cùng với nụ cười đểu, khẳng định là chắc chắn có điều chẳng lành.

"Giữa chúng ta nên có giao ước!?" - Đại tỷ lạnh lùng lên tiếng.

"Hừ, được thôi, cậu muốn thế nào thì tùy?"

"Hừ, nếu cậu thua, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi một cách thành khẩn, ngay giữa sân bóng này. Thế nào?"

"..."

"Thế nào, sợ rồi à? Biết sợ thì ngay từ đầu nên ngoan ngoãn phục tùng đại tỷ tôi đi là vừa! Há há há!!"

"Hừ, còn nếu cậu thua?"

"Chậc, đơn giản, tôi đồng ý với cậu bất kỳ điều kiện gì nhưng chỉ một."

"Bất kỳ? Nếu yêu cầu đó là cậu hãy rời khỏi gia đình tôi? Biến khuất mắt trước mặt tôi? Thế nào?"

Cả sân bóng đều xì xào, bàn tán xôn xao về giao ước của 2 người bọn họ.

"Gì chứ? Vương tử cũng thật, chẳng phải mẹ của đại tỷ đã cứu mẹ cậu ấy sao?" - Nữ sinh A

"Ừa ừa, sao điều kiện đó lại quá quắt như thế chứ?" - Nam sinh A

"Đúng đúng, dù sao cũng là con của ân nhân của mẹ mình mà? Vương tử nỡ nào như vậy chứ?" - Nữ sinh B

"Cậu ấy có biết cách đối nhân xử thế không vậy?" - Nam sinh B

Những lời bàn tán về 2 người bọn họ cứ tiếp tục diễn ra, cho đến khi có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt vang lên.

"Thành giao." - Là của Ngưu, giọng cô bé lạnh buốt, không chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía của Yết Yết.

"Này, Ngưu Ngưu, mày đừng suy nghĩ dại dột nha, nếu lỡ mày thua, lỡ Vương tử ra điều kiện như vậy thật rồi mày biết làm sao? Chẳng lẽ phải rời khỏi ngôi nhà đó thật sự?" - Cự Giải đến lúc này mới lên tiếng, định can ngăn Ngưu lại, không muốn cô bạn mình suy nghĩ dại dột.

"Hừ, mày đây là đang xem thường tao hả?"

"Đâu... đâu có, chỉ là vạn nhất lỡ..."

"Tránh ra một bên, nếu không muốn tao cho mày vào viện nằm phòng Vip."

"Ừa... ừ, cẩn thận."

*Gật đầu*

Yahhh...

"Hú hú... hú hú... Vương tử cố lên, Vương tử cố lên!!!"

"Hú hú... hoét hoét... Đại tỷ cố lên, đại tỷ cố lên!!!"

Binh binh...

Bụp bụp...

Rầm rầm...

"Ây ui, 2 người bọn họ, quả không hổ là một cặp trời sinh, đến những đường võ hay thế đứng đều giống nhau y hệt." - Người cảm thán A

"Đúng đúng, thanh mai trúc mã có khác, còn hiểu rõ những đường võ quyết định của nhau nữa chứ." - Người cảm thán B

"Chậc, đúng là 2 người không hề tầm thường, vương tử đúng là không hề tầm thường, lại có thể ngang nhiên đánh một cô gái xinh đẹp khả ái như vậy." - Nam sinh A

"Chậc, nói như vậy là phải nói đến việc vương tử không hề xem đại tỷ nhà mình là một đứa con gái mà là xem như là 1 thằng con trai bình thường." - Nữ sinh A

"Ây da, đúng vậy, mà quả thật đại tỷ nhà các cô cũng đúng là không thề tầm thường, sao lại có thể dũng mãnh và cường bạo như thế được." - Nam sinh B

"Đúng đúng, nếu không phải vì đại tỷ của chúng ta có một chút vòng một thì tôi còn tưởng cô ấy là một đứa con trai nữa!!" - Nữ sinh B

Cuộc đối đầu của đại tỷ và vương tử cứ thế diễn ra, không có hồi kết, bởi năng lực của cả 2 đều ngang nhau, có đánh tới năm sau cũng không biết có phân biệt thắng thua được không.

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vậy, cho đến khi...

"Ngưu, cẩn thận!!! "

Đùng đùng...

"Hự..."

Bịch...

Gì đây, chuyện gì vậy, sao... sao... người của cậu ta lại dính... dính máu...

Gì, cậu... cậu ta đỡ đạn cho mình ư...??

Tại sao...??

"Á... á... mọi người, mau chạy đi!!!"

"Chạy đi, chạy ngay đi, nhanh lên!!"

"Mau chạy đi, nhanh nhanh, nếu không muốn mất mạng... Á á..."

Trong lúc mọi người hoảng loạn, ai nấy đều hoảng sợ chạy khắp cả sân bóng, thì vẫn có bóng dáng 2 con người đang ôm lấy nhau.

"Này, này... Yết, cậu sao vậy, này...????"

"Ngưu Ngưu."

"Hả..."

Yết ngay lập tức ôm chầm Ngưu, lấy thân hình của mình che chắn cho Ngưu, lấy tay của mình che đi đôi tai của Ngưu, lấy lồng ngực của mình che đi đôi mắt của Ngưu.

Đùng đùng...

"Hự..."

"Yết Yết!!! Yết Yết!!!"

* * * * *

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, mau đi thôi, nếu không muốn bị bọn cớm tóm cổ."

"Vâng ạ."

_______________End chương 1________________

Kim Ngưu - mẹ mất do xảy ra tai nạn xe trên đường đến bệnh viện để khám thai, được nhà Đương Nguyên nhận nuôi để báo đáp ân tình, tính cách ngang ngược, nóng tính, ham vui, ham chơi không khác gì 1 đứa con trai, đại tỷ của trường Trung học A, thanh mai trúc mã của Yết, không ưa Yết, thân hình không được gọi là hoàn mỹ bởi đang trong quá trình dậy thì, nhược điểm là rất sợ máu và tiếng sấm. :">

Thiên Yết - đại thiếu gia duy nhất của tập đoàn Điền Viên. Sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng bệnh viện với Ngưu, thanh mai trúc mã của Ngưu, tính tình kì lạ, thích sạch sẽ, ngăn nắp, băng lãnh, nham hiểm, luôn chọc tức Ngưu, là vương tử trong truyền thuyết của trường Trung học A, gái bu còn đông hơn kiến, thậm chí còn có FC riêng, thân hình 6 múi, cao lớn, mang vẻ đẹp yêu nghiệt chết người từ thuở mới sinh, nhược điểm là không thích người khác đụng vào môi và cơ thể mình.

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro