Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan Chi Bảo Bình

Vương Kiều Sư Tử

Lưu Chiêu Nhân Mã

Gia Như Song Tử


Diễm La Bạch Dương


HarukiYuuma

------------------------------------------------------------------

Ò e í e....

Ò e í e....

Lạch cạch...

Lạch cạch...

"Tỉnh dậy đi, Yết, đừng ngủ nữa!!"

"..."

"Yết, tôi không muốn mắc nợ cậu đâu, nên xin cậu, hãy tỉnh dậy đi..."

"..."

Yết vẫn im lặng, chiếc sơ mi trắng của cậu ấy thấm đẫm máu tanh, loang lổ khắp cả người, từ ngoài cửa bệnh viện cũng có rất nhiều máu chảy dọc theo chiếc giường bệnh của Yết, cũng đúng, hứng chịu thay cho Ngưu Ngưu tận 4 viên đạn, không chảy nhiều máu thì không phải là người bình thường.

"Phiền em, đây là phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân không thể vào được!"

"Vâng ạ..."

Ngưu thẫn thờ ngồi đó, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, ngay bây giờ mới cảm thấy thật sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, cô ôm đầu gối, ngồi thu mình vào một góc, hóc mắt thoáng đã đọng lại những giọt nước chỉ đang chờ chực rơi xuống.

Cạch cạch...

Từ ngoài cửa bệnh viện, 2 vị trưởng bối hớt ha hớt hải chạy đến phòng cấp cứu, gương mặt vô cùng lo lắng.

"Ngưu, Tiểu Ngưu."

"Mẹ..."

"Ngưu, Ngưu, con... con không sao chứ!!?"

"Cha..."

"Con có bị gì không, có bị thương ở đâu không hả???"

"Cha mẹ... Hức... Yết... Yết"

"Ngoan, ngoan, Yết Yết của chúng ta rất mạnh mẽ, Yết Yết sẽ không có chuyện gì đâu, ha. "

"Hức... Hu hu... hu hu..."

"Ngoan, ngoan, nín đi, đừng khóc."

"Đều tại con... Hức... Đều tại con mà Yết... Hu hu..."

Ngưu ôm lấy đầu, nhìn vào đôi tay đẫm đầy máu của Yết, nhìn vào chiếc áo sơ mi của mình loang lổ màu máu của Yết, Ngưu hoảng sợ, cả cơ thể cô run bần bật, khóc không thành tiếng.

Ngưu hoảng sợ thật sự, sợ rằng như mình sẽ mất đi một thứ gì đó, sợ rằng vì cô mà Yết xảy ra mệnh hệ gì, sợ, rất sợ và trong cơn hoảng loạn, cô đột nhiên ngất đi.

"Ngưu, Ngưu,con sao vậy,.. đừng làm cha mẹ sợ..."

"Bác sĩ, bác sĩ đâu... mau cứu người!!!"

Tít... tít...

Tít... tít...

Ngay lúc đó, đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Thiên Yết."

"Là tôi, chúng tôi, chúng tôi là cha mẹ thằng bé.."

"Chúng tôi thành thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch này..."

* * * * *

3 năm sau...

Vào một ngày nắng đẹp trời, xảy ra những câu chuyện bình thường, cuộc sống bình thường xung quang căn biệt thự của một gia đình hạnh phúc.

"Ngưu Ngưu, trời ạ, mặt trời chiếu tới tận mông rồi mà vẫn không dậy là sao hả? Bộ con tính không đi học luôn hả?"

"Dạaa..."

"Con gái con đứa, mà suốt ngày cứ đi học muộn, dậy mau lên."

"Con biết rồi..."

"Nhanh nhanh lên, còn chạy qua kêu thằng nhóc chết tiệt kia tỉnh dạy đi chứ, 2 đứa chúng bây, thiệt làm tôi mệt mỏi quá!!"

Trong lúc vị phu nhân nào đó ngồi cứ bla bla đủ kiểu thì bạn trẻ Ngưu Ngưu cũng đã xong xuôi.

"Dạ, thưa mẹ, con đã xong xuôi."

"Ừa ừa, tốt. Chạy qua kêu thằng kia đi!"

"Hả!!! Thôi con không muốn đâu!!"

"Không cái gì, đi mau lên!! Không đi thì bị cắt tiền tiêu vặt, tới lúc đó đừng có mà than thở nha!!"

"Dạ... Con đi! Con đi ngay ạ!!"

Thế là sau sự áp bức của chế độ phong kiến quân chủ, bạn trẻ Ngưu đành phải vâng lời mẹ, làm cái việc mà bản thân ghét nhất đó chính là kêu tên sói nham hiểm kia thức dậy.

Cộc cộc...

"Này, dậy đi học kìa."

Cộc cộc...

"Này, không thức dậy thì tôi vào ráng chịu nhá."

Cạch...

"Ố... ồ..."

Vừa bước vào phòng, đã thấy ngay cảnh xuân phơi phới, phong cảnh hữu tình trước mắt, một chàng trai với gương mặt yêu nghiệt, đẹp không góc chết, làng da trắng nõn nà như con gái, tóc rối một cách tự nhiên trông thật phong trần, đấy là còn chưa kể đến thân hình, eo ơi, 6 múi cuồn cuộn, cơ bắp săn chắc, nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Chậc chậc, tên biến thái này, ngủ mà không mặc đồ nữa, cả thân thể trần như nhộng, còn biến thái hơn cả mình, ít ra mình chỉ không mặc bra.

Phải cho tên này biết mặt, phải cho hắn nể mình sau bao nhiêu năm đối xử xấu xa với mình.

Nói rồi, Ngưu lanh ma liền móc điện thoại của mình ra, chụp lại cái thân hình trần như nhộng kia, thầm nghĩ, phen này thì chết chắc rồi, há há.

Tách tách.

"Này, biến thái, dậy đi học."

"..."

"Này, cậu mà đi học muộn đừng có mà trách tôi.

"..."

Hừ, đáng chết thật, nếu cậu ta không tỉnh dậy thì sẽ nguy hại đến tiền tiêu vặt một tháng của mình.

"Đương Nguyên Thiên Yết, mau dậy ngay cho tôi!!!!"

Vèo... vút...

Chiếc gối đã bay với một đường cong tuyệt đẹp, mĩ miều và hạ cánh an toàn trên mặt của bạn trẻ Ngưu Ngưu nhà chúng ta.

"Hừ, sáng sớm chó sủa đâu mà điếc tai thật."

"Grừ, tên khốn khiếp, tôi có lòng tốt gọi cậu dậy đi học mà cậu nỡ lòng nào ném gối vào mặt một cô bé xinh xắn, dễ thương như thế này hả?"

"Hừ." - Yết hừ mũi, vẻ mặt châm biếm nhìn cô bạn tự luyến kia, rồi dùng khăn quấn hờ thân dưới lại và bước thẳng vô nhà tắm.

Thử hỏi sao bạn trẻ Ngưu này không ngại ngùng khi mà đứng trước cảnh xuân như vậy? Bởi đơn giản là 2 con người này đã quá quen thuộc với nhau, quen thuộc về mọi thứ, cùng lắm bạn Ngưu chỉ coi bạn Yết như 1 thằng đàn bà, như chị em với nhau.

"Này, hừ là có ý gì hả?"

"Vậy phiền cô bé xinh xắn, dễ thương kia lấy giúp tôi bộ đồng phục nào."

"Ừa, đúng rồi, nhờ vả vậy còn nghe được."

Ngưu xách bộ quần áo đem lại cho Yết, sau đó nhân lúc hắn mở cửa ra lấy thì Ngưu thuận đà kéo cánh cửa bự ra hơn để ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của tên yêu nghiệt kia, đáng tiếc rằng hình như tên đó đã đóan trước được nên đã quấn khăn sẵn từ lúc nào, tuy nhiên, hắn là chỉ quấn hờ nên càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm và quyến rũ đối với cô nàng háo sắc đang nhìn đắm đuối kia.

"Ố... ồ, không tệ, không tệ, chẹp chẹp."

Tuy nhiên, sau đó cô vô tình nhìn thấy mấy vết sẹo lõm trên lưng Yết, cô khá ngạc nhiên.

"Thế nào, muốn tắm chung với tôi hả?"

"Đúng... à không, nhầm, ai thèm, hứ, cậu mau mặc đồ vô lẹ rồi đi học, trễ giờ rồi kìa."

"Hừ."

"Mà này, vết sẹo trên lưng cậu là sao, đánh nhau hả, á à, tôi méc mẹ nè, dám đánh nhau lén mà không rủ tôi đi!!"

"..."

"Thế nào, có nói không, đánh với ai, bọn bên Trung học B hả??"

"Cậu không cần biết."

Rầm.

"Ấy... cái tên..."

Tuy nhiên, cô nàng cũng không để ý nữa mà nghĩ đến thân hình cùng với gương mặt lúc nãy, mặt thoáng vui sướng và hạnh phúc.

Ôi, ba má ơi, người gì đâu mà yêu nghiệt, phúc hắc thế này, tên này mà đem bán cho mấy bà cô giàu sang thì hẳn kiếm lợi được nhiều lắm à, chậc, nhưng trước khi đem bán mình nên nghĩ phải kiếm lợi cho bản thân trước, sáng sáng ngắm miếng là được rồi. :v

"Này, ngẩn ngơ đó làm gì, qua đây sấy tóc giúp tôi." - Yết tay cầm máy sấy, tay quắc quắc cô nàng lại như quắc chó.

"Hả?? Tại sao??"

"Thế cậu muốn lết bộ từ nhà tới trường không?"

"Vâng vâng, tôi làm liền đây thưa yêu nghiệt."

"Hừ, nhanh lên."

Hừ, tên biến thái đáng chết, nếu không phải từ nhà tới trường tận 35 cây số, nếu không phải tại cha mẹ không cho tôi chạy xe máy, thì giờ này cậu không sống yên ổn với tôi đâu, đáng ghét.

Rầm rầm...

Bịch bịch...

"Thưa cha mẹ, tụi con đi học!!"

"Này, 2 đứa không ăn sáng hả??"

"Dạ thôi! Tụi con tới trường rồi ăn cũng được. Yết, lẹ đi, trễ giờ rồi kìa."

Nói rồi, 2 con người, leo lên xe rồi phóng đi mất.

"Chậc, 2 đứa đó, lúc nào cũng vậy." - Vị phu nhân ngồi đó lại thở dài, than thở với lão công của mình.

Nhưng thoáng đâu đó có nét buồn trên gương mặt đã sớm phai dần theo thời gian của họ, mỗi lần nhìn 2 đứa con bé bỏng đó của mình, lại vô tình ùa về ký ức buồn của 3 năm trước.

* * * * *

"Này này, nhanh lên, đỡ tôi leo lên coi, không nhanh là bị bà già Mai kính cận bắt là tiêu cả lũ!!"

"Hừ, này, cậu ăn gì mà nặng như heo vậy hả!!?"

"Heo cái đít, mau mau đi!! A, được rồi!"

Đỡ được Ngưu leo lên bờ tường, Yết cũng nhanh chóng leo lên với sự không cần giúp đỡ từ bạn Ngưu, cả 2 nhanh chóng nhảy xuống, nào cứ tưởng thoát được một cách ngon lành ai ngờ.

"Thiên Yết, Kim Ngưu!!"

"Í, he he, hello cô Mai xinh đẹp!!" - Ngưu xanh mặt, quay đầu lại cười nhe răng với Mai kính cận, chào hỏi tự nhiên như chưa có gì.

"Hừ, 2 đứa tụi bây, tại sao ngày nào cũng đi trễ, bộ dậy sớm là khó khăn đối với các em lắm hả? Các em có biết rằng, ngày xưa tôi chính là một học sinh gương mẫu toàn trường, được thầy cô bạn bè hết mực yêu quý do có tính cách hiền hòa, yêu thương bạn bè và ngoan ngoãn nữa. Đó chính là bla... bla... bla... (đã lượt bớt 10 ngàn từ :v)"

Tuy nhiên, trong lúc Mai kính cận còn đang lơ là bận "hát", ngay lập tức, Ngưu ngoắc ngoắc tay Yết, Yết vốn hiểu rõ mấy trò con mèo này của cô nàng kia nên liền gật đầu, 2 đứa lập tức ra ám hiệu, khi nào có sơ hở thì lập tức hành động.

"Này, 2 đứa có nghe tôi nói gì không hả???" - Mai kính cận vốn vô cùng chướng mắt với 2 bạn trẻ này nên nhân cơ hội này liền lợi dụng mà xử lý.

"Dạ có!!!" - Cả 2 toát mồ hôi đồng thanh.

"Hừ, chán thật, giới trẻ bây giờ bla... bla... bla... (lại lượt thêm 10 ngàn từ) "

"Chạy!!" - Ngay lập tức, Yết với Ngưu liền xách đít lên chạy thục mạng, bỏ lại bà cô già nào đó đứng thục mặt ra méo hiểu cái mô tê gì.

Bịch bịch...

Bịch bịch...

Rầm...

Reng reng...

"Hừ, trời mẹ, hết cả hồn, mém xíu trễ học!!!" - Ngưu thở phào nhẹ nhõm, người lấm tấm mồ hôi, hên là vừa đặt chân vào cửa lớp thì chuông mới ren, trễ 3 giây nữa là 2 đứa đi hầu diêm vương rồi.

"Lại đi trễ, mày chán sống rồi hả?? Không biết là tiết đầu là của lão Lưu, mày với vương tử muốn bị băm vằm từng miếng thịt hả??" - Bảo Bình liếc mắt, quát thẳng vào mặt Ngưu, mưa rào văng tung tóe.

Bảo Bình - bạn thân cẩu sinh nhất của Ngưu, quen nhau trong 1 hoàn cảnh khá đặc biệt, tính cách không kém cạnh gì cô nàng, cũng rất lưu manh và ngang ngược, gia thế tất nhiên là phải giàu có, bởi đơn giản là bạn của con nữ chính, con gái của tập đoàn kinh doanh bất động sản Nan Kiểm, nhược điểm của cô nàng này là rất sợ chuột.

"Ây ui, Bảo Bình à, thì cũng có trễ đâu, mày không thấy tao thở phì phò như con chó hả, không lấy cho tao miếng nước còn ngồi đó lảm nhảm nữa."

"Nước này! Uống đi!"

"Cảm ơn!... Éc!!" - Ngưu nhận lấy chai nước, tu ừng ực gần hết chai mới hoàn hồn trở lại, hoảng loạn khi biết nhân vật đã đưa cho mình chai nước đó.

"Yết, sao nay tốt dữ vậy?? Bệnh hả?... Ý???Hay là thích tui!!?" -Ngưu ngạc nhiên, nhìn Yết cười ranh mãnh, giả vờ thục nữ chọc ghẹo bạn Yết đang đứng kế bên với khuôn mặt kinh bỉ. -.-

Đột nhiên, xuất hiện thêm một nhân vật nam chen mõm vào cuộc nói chuyện của 2 người họ, mà nam nhân ấy lại đồng tình với quan điểm của bạn Ngưu, hùa nhau chọc ghẹo bạn Yết.

"Ây ui!! Vương tử nhà chúng ta nay sao vậy? Phải chăng là đã phải lòng đại tỷ của chúng ta rồi?? Hí hí!!"

Sư Tử - đại thiếu gia quyền uy của tập đoàn kinh doanh khách sạn Vương Cương, tính cách hào hoa, phong nhã, ngoài nóng trong lạnh, lâu lâu hơi kỳ quái, khó hiểu, vẻ ngoài anh dũng, gương mặt tuấn mã, cũng đừng hỏi tại sao gia thế của người này không tầm thường, bởi đơn giản là bạn "liền quần" của nam chính, nhược điểm rất sợ gián. :">

"Vương Kiều Sư Tử hay còn gọi là "Kiều tiểu thư"!!! Ngậm cho chặt cái mồm vào, đừng để tôi cắt đứt nó!!"

"Kiều tiểu thư cái beep!! Tôi là Sư Tử, là chúa sơn lâm oai phong hùng dũng nha!!"

Yết khinh khỉnh, cười nhạt, phóng ánh nhìn viên đạn về phía vị Kiều tiểu thư kia khiến vị ấy lập tức ngậm mồm lại.

"Kim Ngưu, thế chẳng lẽ cậu thích tôi??"

"Hả???" - Mọi người trong lớp đồng thanh, xì xào bàn tán về câu nói lúc nãy của vương tử.

Rầm.

Ngưu đập bàn, đứng dậy dõng dạc vừa mắng vừa chỉ chỏ vào mặt Thiên Yết.

"Thích cái lỗ đít nhà cậu, dựa vào đâu mà cậu nói tôi thích cậu hả!!?"

"Thế tôi chỉ mới đưa nước cho cậu, dựa vào đâu mà cậu nói tôi thích cậu, phải chăng là cậu thích tôi nên cậu mới nghĩ như vậy, hửm!!?"

"..."

Yết ngạo nghễ, thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Ngưu.

"Hừ, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi Đương Nguyên Kim Ngưu à."

"Hử, tốt cái đít gì, tôi làm gì mà cậu phải muốn tốt cho tôi??"

"Hừ, chẳng phải nãy cậu mới nói là cậu khát đến mức thở phì phò trông như 1 con chó à, tôi chỉ là không muốn bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của tôi là 1 con chó đâu."

Mọi người lập tức quay sang nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của đại tỷ Ngưu, ai nấy đều phá lên mà cười, vang vọng cả một dãy hành lang dài.

Yết bước nhanh về chỗ của mình, gục xuống bàn mà ngủ mặc cho có 1 cô bạn nào đó cứ liên tục ẳng ẳng bên tai mình.

"Khốn khiếp, hỗn đản, nham hiểm tráo trợn, tôi nguyền rủa, nguyền rủa cậu Đương Nguyên Thiên Yết, nguyền rủa cậu đời này kiếp này ngày càng trở nên xấu xí, già nua, không một ai bu theo, sống cô độc tới già! Có vợ, vợ ruồng bỏ! Có con, con khinh miệt!"

"Ấy ấy, Ngưu à, rủa độc như vậy, lỡ sau này vương tử không bị nguyền như mày nói mà thậm chí còn xuất xắc, tiêu soái hơn người thường rồi sao!!?"

Bảo Bình nhìn Ngưu, muốn rơi mồ hôi hột với cô nàng này, nỡ lòng nào rủa vương tử của cô độc như vậy.

"Hừ, Bảo Bảo à, yên tâm, tao ăn ở có đức lắm, lời nguyền của tao chắc chắn với mày rằng nó sẽ linh nghiệm, há há, tao sẽ chờ xem con nhỏ xấu xí nào xấu số mà lấy phải tên sói gian ác đó, há há!!"

Để rồi xem, để sau này Bảo Bình tao chống mắt lên coi mày với vương tử mà cưới nhau, tới lúc đó lời nguyền mà linh nghiệm 1 cái, tao cho mày hối hận suốt cả cuộc đời, há há!!!

Bảo Bình gian ác thầm cười trong bụng, vẽ ra viễn cảnh của tương lai mà không nén được cười.

Mà thực tế cũng như bạn Bảo Bình đã suy nghĩ, đích thị là sau này, bạn Ngưu nhà ta suốt ngày than thở, nguyền rủa chính bản thân tại sao ngày xưa không quản nổi cái mồm, có thể ăn nói độc miệng như vậy, giờ chính bản thân phải tự gánh lấy. :)))

Bởi người ta nói, nhân quả có kiếp hết, ai nào biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là hiện tại nên trân trọng thứ mình đang có, kẻo sau này hối hận cũng không kịp.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là báo ứng của sau này. =))

Rầm rầm...

"Các em, vào chỗ!!"

Lúc này, lão Lưu - Lưu Chiêu Nhân Mã - "anh" thầy rùa vàng thuộc hàng hiếm vào sách đỏ của trường Trung học A này, được các bạn học sinh "trao huy chương" là giáo viên nghiêm khắc nhất, hung dữ nhất, tàn độc nhất trường, cũng là 1 vị soái ca, vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành làm đổ gục bao trái tim thiếu nữ và cũng là vị chủ nhiệm thần thánh của lớp 5 này.

"Tuần sau sẽ có lễ hội thể thao, Bảo Bình, tôi giao cho em phụ trách việc này!"

"Tuân lệnh." - Bảo Bình lập tức đứng bật dậy, tay thì giơ lên xéo trán 1 góc 45 độ như tư thế trong quân đội, mặt đanh lại và vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Ừm, rất tốt."

"Mà thưa thầy, có thể không tham gia không, em không muốn làn da trắng trẻo của mình bị sạm đâu~ ư ư."

Bạch Dương õng ẹo lên tiếng, vẻ mặt đầy bất lực và lo lắng cho làn da của mình.

Bạch Dương - nữ thần của cái lớp 5 này, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, con ngoan trò giỏi, nhà giàu nứt đố đổ vách đều được áp dụng vào vị tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm Diễm Nhu, tuy nhiên có 1 nhược điểm duy nhất là rất sợ bị sạm da. -.-

"Được chứ, không tham gia cũng không sao, có điều... không tham gia thì em sẽ giúp thầy đi lao động công ích, giúp đỡ hoạt động từ thiện do trường chúng ta tổ chức riêng dành cho những bạn như em đó, Diễm La Bạch Dương."

Lão Lưu cười nhẹ, nhưng chắc chắn mọi con người trong cái lớp 5 này biết rằng khi lão Lưu cười nhẹ, lúc đó chính là mạng sống khó mà được bảo toàn nguyên vẹn.

"Ha ha, lễ hội thể thao chứ gì đâu, chuyện con kiến, Bảo Bình, ghi danh tớ tham gia bóng chuyền nha!!"

Bạch Dương cười khan, khiếp đảm lén nhìn vào mặt "anh" thầy đáng sợ đó, thật là quá hung dữ, mà cái đáng sợ ở đây chính là "anh" thầy này hung dữ theo kiểu nhu cương lẫn lộn. Khác biệt với người phàm tục. :">

"Được rồi, mau lấy sách vở ra, tiết này tôi cho các em tự học, còn nữa Gia Như Song Tử, theo tôi đến phòng giáo vụ."

Song Tử - lại là 1 nam sinh thuộc hàng ưu tú của Trung học A, là bạn thân của đám Thiên Yết với Kim Ngưu, tính cách ngông cuồng, nổi loạn, ham vui, vô tư, tuy vậy đối với chuyện tình cảm lại vô cùng ngây thơ trong sáng như 1 tờ giấy trắng, nhược điểm rất sợ lão Lưu, sợ đến nỗi mỗi lần gặp là mỗi lần mặt tái xanh, muốn cách xa ngàn mét. :">

Éc... éc... O○O

"Á... chuyện méo gì xảy ra vậy?? Tao đã làm gì sai hở?? Help me, bây bi??" - Song Tử khóc không ra nước mắt, mặt đầy vẻ hoảng loạng và tái xanh, thầm ngẫm nghĩ lại trong vài tiếng vừa qua, mình có làm sai chuyện gì không.

Song Tử mặt oán hận nhìn đám bạn khốn nạn đang ngồi cười vào mặt của mình mà không ra cái biểu hiện gì gọi là giúp đỡ hết.

"Há há, đáng đời, tên đầu heo!!" - Ngưu ngồi chễm chệ trên ghế, chân vắt lên bàn, cười hỉ hả trong sự vui sướng đối với hoàn cảnh éo le của bạn Song Tử đáng thương.

"Há há, chứ gì nữa, thường ngày chỉ giỏi quậy phá người khác, khiến người khác mệt mỏi không thôi. Giờ thì hay rồi, đứa trẻ đáng thương này đã bị lão Lưu nhắm đến rồi. Số phận cũng thật là shit dog quá đi, công nhận báo ứng đến sớm thiệt. "

Sư Tử ngồi trên bàn ôm bụng cười, sau đó lại ra dáng vẻ bậc trưởng bối, giả vờ vuốt râu, ngồi phán sự đời.

"Cái tên đó, bị lão Lưu kéo lên phòng giáo vụ làm gì vậy nhở?? A... Chả lẽ là XXX!!!"

Lúc này, nữ sinh A ngồi gần đó lên tiếng khiến mọi người bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Song Tử và lão Lưu đang cùng nhau tiến về phòng giáo vụ.

"Hừ, chắc là vậy rồi, bởi nhìn vẻ ngoài của Song Tử, trông có vẻ là công dũng mãnh, cường tráng nhưng thật chất tiểu mỹ thụ ngây thơ trong sáng." - Lại thêm 1 nữ sinh B lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Còn lão Lưu thì ngược lại nha, nhìn vẻ ngoài rất giống với 1 tiểu mỹ thụ đơn thuần tinh khiết nhưng thật chất, lại chính là 1 công ngoài cương trong nhu, thích chơi trò lạt mềm buộc chặt. :>" - Nữ sinh A kia lên tiếng, cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nhưng trên gương mặt lại nở 1 nụ cười nham hiểm

"Ôi đm, A à, không ngờ đó!!"

"Ôi, B ơi, tri kỉ, đúng là tri kỉ!!"

Nữ sinh A và nữ sinh B này quay sang, mặt chạm mặt với nhau, mắt long lanh, thâm tình nhìn nhau như gặp lại người thân sau bao nhiêu năm xa cách.

"Kim... Kim Ngưu đại tỷ, con gái bây giờ đều... đều đáng sợ vậy sao???" - Sư Tử hoảng loạn nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, mặt tái mét hỏi Ngưu.

"Hình... hình như là vậy!!!" - Ngưu hoang mang và hoảng loạn khi trả lời câu hỏi của Sư Tử, nhìn sang thì thấy anh bạn mặt tái xanh không 1 cắt máu.

"Ực... Thế giới này đáng sợ quá mẹ ơi, đức Chúa trời hãy ban phước lành cho con, để cho con có thể yên bình còn nguyên vẹn mà quay về sao Hỏa của mình. Hu hu!!"

* * * * *

Phòng giáo vụ...

"Song Tử." - Lão Lưu gằn giọng, cất giọng nói trầm ấm của mình nhưng lại pha lẫn một chút giận dữ.

"Dạ... dạ... thầy... gọi em.."

"Sáng nay, em vừa làm cái gì đó?"

"Hả?? Em... đã làm gì..."

"Suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho tôi!!"

Song Tử bắt đầu ráng tua lại bộ não của mình xem xem sáng nay mình có đắc tội với thầy cô nào không.

Nhưng mà anh nhớ rõ ràng là sáng nay mình dậy rất sớm, đi học rất sớm, quần áo chỉnh chu, nghiêm túc, không chọc ghẹo thầy cô gì cả, không có gì bất thường.

"Dạ thưa thầy là không có ạ, em không làm bất cứ chuyện gì hết ạ!!"

"Hừ, chắc không?"

Lão Lưu nhìn chằm chằm vào Song Tử khiến anh dựng tóc gáy, nhìn mà không rời mắt dù chỉ 1 giây, đôi mắt hoàn toàn chứa đựng sự tức giận.

"Dạ... dạ... em chắc chắn."

"Hừ, vậy đây là gì?"

Lão Lưu tức giận, móc điện thoại của mình ra rồi quăng cho Song Tử xem.

"Thầy đưa em điện thoại làm gì vậy??? Thầy muốn em gọi điện má để tự thú trước bình mình hả thầy!!"

"Hừ, em tự mình xem đi!!"

"Hử??"

Song Tử nghệch mặt ra khi thấy bức hình của mình và nữ sinh A khác thân mật nắm tay nhau đi vào cổng trường, vẫn thấy khó hiểu, rõ ràng là chuyện mình nắm tay bạn gái có liên quan gì tới lão Lưu đâu chứ.

"Ủa thầy, trường mình theo phong cách phương Tây, suy nghĩ rất phóng khoáng, không những không ép buộc chuyện tình cảm học sinh mà còn ủng hộ, chuyện này rất bình thường mà thầy."

"Hừ, nhưng tôi không thích!!" - Lão Lưu tiến sát đến gần mặt của Song Tử, khi cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm, lão Lưu nhìn thẳng vào mắt Song Tử, gằn từng chữ, tức giận nhìn Song Tử đang co rúm vào một chỗ, gương mặt tức giận đến ửng đỏ.

"..." - Gì vậy thầy, thầy không thích kệ thầy, liên quan tới em không, sao người gì đâu đích thực là thần Kim Quy* chính hiệu sao mà sao mà tính cách lại cổ hủ như vậy, chậc chậc.

*thần Kim Quy : rùa vàng, hay còn nói là 1 soái ca từ nước ngoài trở về quê hương, mang trong mình trọng trách đẹp trai, tài giỏi, hào hoa, sự nghiệp đỉnh cao, bla bla... các kiểu.

"Tốt nhất em nên tránh xa bọn con gái ra cho tôi, nếu tôi biết được, em vẫn chứng nào tật đó, tôi sẽ trừng phạt em!!"

"Thầy... thầy... liệu có hơi cổ... hủ quá không thầy!!" - Song Tử bẽn lẽn nói chuyện trước khí thế quá sức áp lực và đáng sợ do lão Lưu tạo ra.

Lão Lưu nhìn lại chằm chằm vào Song Tử, ánh nhìn như muốn nhìn thấu ruột gan của anh, ánh nhìn của thầy có 1 ngọn lửa trông như muốn thiêu đốt tất cả.

Thầy càng bước lại gần phía ghế của Song Tử, còn Song Tử, xác định đã ngồi lên ghế thì không còn đường thoát.

Lão Lưu ngày càng tiến gần, 1 tay nắm chặt lấy vai Song Tử, 1 tay để lên lưng ghế anh đang ngồi, 1 chân thầy gác lên, đè lên đùi của Song Tử, thành ra, bộ dạng của Song Tử hiện giờ là bị kẹp chặt dưới thân hình to lớn của thầy Lưu.

Bởi vốn thân hình Song Tử cũng không cao lớn lắm, ít ra vẫn cao hơn bọn con gái nhưng lại lùn hơn lão Lưu rất nhiều. Cho nên vì vậy rất dễ dàng mà rơi vào tình huống như vậy.

Lão Lưu nhìn vào đôi môi đỏ ướt át đó, lại nhìn vào làn da trắng mịn như con gái của anh ta, thầy đưa tay lên, vuốt ve theo góc cạnh của gương mặt Song Tử, rồi sau đó lại nâng cầm anh ta lên, bỗng dưng trong người có 1 xúc cảm kì lạ đang ngày càng trào dâng lên trong lòng.

Sau đó, lão Lưu lạnh lùng mở miệng nói, không khí xung quanh như xuống âm độ đột ngột lại được cháy rực.

"Hừ, tôi như vậy còn không phải vì em hay sao!!?"

Nói rồi, lão Lưu đột nhiên lợi dụng lúc Song Tử còn đang ngẩn ngơ, nhè nhẹ cuối gần sát đến mặt của Song Tử, 20cm, 15cm, 10cm, 5cm,...





________________End chương 2_______________

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro