Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chiêu Nhân Ngư (Rose Nhân Ngư)

------------------------------------------------------------------

"Ế, ê, đừng chen lấn coi tụi bây!"

"Từ từ, có gì thì từ từ!!"

"Trời mẹ tụi bây, ồn ào quá, lỡ bị phát hiện rồi sao!!"

"Địt mợ, đã bảo đừng chen mà mấy con l*n này!!"

Tình hình là hiện giờ trước cửa phòng giáo vụ đang xảy ra một vụ tranh chấp của một đám loi nhoi nhiều chuyện. Tất nhiên cái đám đó không ai khác ngoài đám của Kim Ngưu và Thiên Yết và một vài con loi nhoi khác.

Cũng tất nhiên, vương tử nhà ta không phải dạng nhiều chuyện như chúng nó, chỉ là bị ép buộc đi theo tuy nhiên cũng đứng kế bên nghe ké miếng. :">

"Con mẹ nó tụi bây, đã bảo câm mồm lại rồi mà sao ồn ào quá vậy hả??"

Thế là cuối cùng giữa một đám loi nhoi đó vị "Kiều tiểu thư" của chúng ta đây không nhịn được mà la um lên, vọng đến cuối dãy hành lang dài. Công tử à, tình hình hiện giờ ngươi là cái người om sòm nhất ở đây đó.

"Địt, tụi bây kéo đầu thằng đó lại, bịt mõm nó lại, thằng này khốn thật, bảo mình im lặng mà nó lại la lên." - Ngưu đại tỷ liếc mắt với Kiều tiểu thư, phóng ánh nhìn viên đạn về phía vị đó.

Rắc...

"..."

"..."

"..."

"..."

Chậc, chuyện là với sức nặng của đại tỷ and bạn Bảo Bình chắc cũng đủ để cánh cửa phòng giáo vụ phát ra những tiếng kêu thật "êm tai".

Rắc...

Rầm...

"Á... á... té sấp mặt rồi!!!"

Kim Ngưu và Bảo Bình đồng thanh hét lên, mắt nhắm tịt lại, thôi rồi lượm ơi, nát bấy gương mặt xinh đẹp mĩ miều của tôi rồi!!!

"Á... hở!! Gì vậy!? Yết?"

"Hừ, con heo ngu ngốc!"

Tình hình là bạn Ngưu sắp té đập mặt xuống cái cửa đang nằm chễnh chệ kia thì được bạn Yết nhanh tay ôm lấy eo và kéo lại, nói chung là hai người đang trong tư thế chàng ôm eo nàng, nàng ngoảnh mặt nhìn chàng đắm đuối.

"E... hèm...!! Bớt tình tứ đi, ngứa mắt quá!" - Sư Tử liền lấy hai tay che mắt lại, tránh nhìn cái cảnh tình tứ đáng ghét này.

"Ây, thấy má tao rồi, mắt tao nổi mục lẹo rồi mày ơi!!" - Bảo Bình cũng không kém cạnh, nằm ì ra trên cái cửa nhưng cũng ráng hùa theo tên kia.

"Hừ, con mẹ nó, cậu làm gì vậy, biến thái hả, tính dê xồm hay sao hả?" - Ngưu liếc mắt, bắn ánh nhìn viên đạn về phía cái con người đang ôm cô kia.

"Hừ, tôi vừa mới giúp cậu không bị té sấp mặt đó, còn không biết cảm ơn!?" - Yết cũng không kém cạnh, tay tuy ôm mỹ nhân nhưng mắt lại lạnh lùng, phóng ánh nhìn viên đạn về phía Ngưu.

"Hừ, tôi có mới không cần, tôi không muốn mắc nợ cậu, cậu đây là có ý xấu đúng không?"

"Tôi chính là muốn cậu mắc nợ tôi."

"Hừ, đúng là kẻ nham hiểm, khó lường, lòng dạ thâm sâu, đáng ghét!!"

Hai bạn trẻ vẫn không ngừng đấu mắt với nhau, tuy nhiên, ở trong mắt người ngoài lại là liếc mắt đưa tình, khiến cho mọi người xung quanh một phen bấn loạn.

"E hèm, các em... đây là đang làm gì đó?"

Thầy Nhân Mã cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm sát khí về phía bọn nhóc đang nhốn nháo trước cửa phòng giáo vụ. Giỏi lắm các em, tới trễ một bước rồi!! =))

Còn bạn trẻ Song Tử ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt đang thẫn thờ liền biến sắc đỏ như trái gấc, cuối thấp đầu.

Sau đó lại len lén nhìn về phía tấm lưng cao lớn của thầy Nhân Mã đang giáo dục lại bọn trẻ kia, sau đó lại tiếp tục mặt đỏ như trái gấc.

"Thưa... thưa thầy, em... em về lớp!!" - Song Tử lập tức phóng nhanh ra ngoài phòng, đầu vẫn cuối thấp nhưng có thể nhận thấy rõ ràng, mặt cậu ta đỏ gay lên. >.<

Trong khi đó, thầy Nhân Mã lại chưng ra bộ mặt thỏa mãn, môi thì nhếch mép cười, ánh nhìn dịu dàng và vui vẻ được phóng về phía bóng lưng đang khuất dần của Song Tử. Ôi mẹ ơi, nụ cười đúng chất của yêu nghiệt.

Tất nhiên là những hành động đáng ngờ này của Song Tử và thầy Nhân Mã đều bị mọi người thu vào mắt hết, cũng tất nhiên, những viễn cảnh không nên có lần lượt xuất hiện trong đầu của cả đám.

"Được rồi, mau về lớp hết đi! Chuyện này không có lần sau!"

"Vâng... vâng ạ!"

Cả bon nhanh chóng xách đít nhau chạy về lớp, trong đầu vẫn không ngừng hiện ra ảnh tượng ấy khiến một số người thì đỏ mặt, một số người khoái chí ra mặt.

* * * * *

Vương quốc Anh, thành phố Luân Đôn, tại sân bay London Heathrow.
17 giờ 30 phút.

"Con chuẩn bị kĩ chưa, về nước rồi, nhớ đừng gây phiền toái gì đến anh con nghe chưa!"

(Lưu ý: những đoạn đối thoại giữa người phụ nữ và Nhân Ngư có chữ in nghiêng đều là chữ tiếng anh. :">)

Một người phụ nữ trung niên, vận trang phục của giới quý tộc, trông có vẻ không phải là người tầm thường, ngay cả thần thái hay khí chất của bà ta đều toát lên vẻ sang trọng và quyền lực.

"Con biết rồi!"

Cô gái đứng đối diện với bà ta có một gương mặt thanh tú và diễm lệ, đôi mắt tím ánh lên vẻ lạnh lùng và sắc bén, lạnh nhạt trả lời người phụ nữ đối diện mình.

"Nhớ, ngoan ngoãn nghe lời nha, Nhân Ngư!"

Nhân Ngư - tên như người, có một vẻ đẹp chim sa cá lặn, diễm lệ, cao quý, tính cách lạnh lùng, ít nói nhưng tâm hồn thì không như vậy, đây là thuộc dạng siêu cấp biến thái, thích làm những chuyện siêu cấp biến thái, thích giới thiệu những chàng tiểu mỹ thụ ngây thơ, trong trắng cho anh mình, vô cùng mê mẩn Kim Ngưu, coi Kim Ngưu như mạng sống, nhược điểm chính là sợ bị Kim Ngưu xa lánh.

Nhân Ngư gật đầu, nở nụ cười nhẹ chào tạm biệt người phụ nữ đó, cô bước đến cổng kiểm soát, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, như nghĩ ngợi điều gì.

"Xin thông báo, những quý khách đi chuyến bay của hãng hàng không Air China bay từ Luân Đôn về Bắc Kinh_ Trung Quốc sẽ khởi hành sau 10 phút nữa, quý khách hàng mau chóng nhanh chân lên máy bay để kịp giờ ạ."

"Xin nhắc lại,..."

"Tạm biệt Vương quốc Anh, tạm biệt Luân Đôn. Bắc Kinh, Trung Quốc, anh hai, em đến đây!"

------------------------------------------------------------------

Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.
5 giờ 40 phút.

Reng... reng...

Tại một căn hộ không nhỏ nào đó, trên chiếc giường lớn có một người đàn ông vẫn đang ngủ say, mặt úp vào gối, chỉ thấy được góc cạnh tuyệt mỹ của gương mặt, thân trên không mặc áo lộ ra thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thân dưới chỉ mặc mỗi quần sịp hiệu Chanel.

Người đàn ông đó nghe thấy tiếng chuông, mặt nhăn nhó ngước lên nhìn chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi.

"Alo."

Thanh âm khàn khàn được cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nói nghe thật quyến rũ và trầm ấm.

"Em đây!"

"Em nào? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với hàng đa cấp!"

"Anh hai, Rose đây!!"

"Hử... Rose nào? Xin lỗi, tôi không mua hoa hồng!"

Thế là cuộc đối thoại giữa một người con gái xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần đang giận dữ phía bên kia và một chàng trai phong trần lãng tử pha lẫn chút giữa phong cách phương Đông và phương Tây vẫn còn đang ngái ngủ ở bên này.

"Lưu Chiêu Nhân Mã!!"

"Ừa, biết rồi! Tới đón chứ gì! Đợi chút!"

"Hừ, đáng ghét!"

Cái tên anh hai này của cô gì cũng tuyệt mỹ, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa hơn người, đậu được bằng loại giỏi của tiến sĩ tại đại học Harvard, là một chàng công khuynh quốc, thân hình cường tráng, sức lực hơn ngưòi vậy mà lại mắc cái tật cứ khi thức dậy sau cơn ngủ say thì rất thích chọc ghẹo người khác, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

15 phút sau...

"Hừ, nhóc con, mày đúng là thích hành xác anh hai mày mà!"

Người đàn ông với gương mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bời, ăn mặc xề xòa nhưng vẫn giữ được nét phong tình vạn chủng, người gặp người mê.

"Anh hai, em mệt rồi, về thôi!"

Nhân Ngư vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, bước thẳng về phía chiếc Ferrari màu bạc đang đậu ngoài cổng sân bay, mở của xe ra và bước lên nằm dài ở băng ghế sau xe ngủ ngon lành.

"Chậc, con bé này cũng quá là tự nhiên rồi!"

Nhân Mã lắc đầu, anh cũng nhanh chóng bước lên xe rồi phóng thẳng với vận tốc nhanh nhất về phía chung cư X của mình.

* * * * *

Ngày hôm sau...

Reng... reng...

"Tới giờ vào lớp rồi, mau ổn định trật tự chỗ ngồi!"

"Bây giờ, tôi thông báo cho các em một tin, lớp chúng ta có bạn mới."

"Ai ai? Lại thêm phần tử xấu số nào lạc vào cái bang này vậy??"

Phát ngôn của Ngưu khiến cả lớp cười rần rần và trở nên nhốn nháo hơn nhưng thật khiến thầy Chân_ giáo viên dạy Văn của lớp 5 tức ói máu.

"Kim Ngưu!" - Thầy Chân liếc mắt về phía Ngưu đại tỷ, ánh mắt sắc bén phóng ra tia lửa điện.

"Được rồi! Em vào đi!"

"Chào! Tôi là Rose Nhân Ngư!"

Một cô gái tóc vàng nhạt như ánh nắng ban mai, đôi mắt tím sâu hun hút lóe lên vài tia kỳ lạ, phong thái lạnh lùng, vô cảm, khí chất cao quý, nhìn bên ngoài từ thái độ cho đến khí chất đều hệt như Thiên Yết, luôn lạnh lùng, trầm tĩnh.

"Ây ui, mày ơi!! Gái đẹp, gái đẹp!!"

"Ôi! Mỹ nhân ngư, đẹp tựa như tranh!"

"Chậc chậc!! Lớp chúng ta sắp có nữ hoàng đương nhiệm tới kế vị rồi Bạch Dương à!"

Sư Tử mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô nàng đẹp như tiên giáng trần kia, miệng nói ra những lời châm chọc vào Bạch Dương khiến cô nàng đã bực bội nay càng muốn bốc lửa lên.

"Hừ! Gái đẹp thôi mà, có cần móc mắt ra xem như vậy không. Đúng không Ngưu?"

Bảo Bình khinh bỉ nhìn đám con trai lớp mình, thật là một đám háo sắc, nhìn thấy gái là sáng mắt, đúng là một lũ thấp kém.

"Ngưu, tao nói đúng không?" - Bảo Bình quay sang Ngưu, lay lay cô nàng đang ngẩn ngơ kia.

"Gái đẹp quá mày ơi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra tao chưa bao giờ thấy gái đẹp thế này!! Hê hê!!"

Mắt của Ngưu sáng rực lên, nhìn chằm chằm về phía Nhân Ngư, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mặt ra vẻ khoái chí, miệng thì cười hì hì, rớt nước miếng tùm lum, hệt như 1 tên biến thái.

"Ngưu à!! Tao không ngờ, khẩu vị của mày lại là như vậy!!"

Sư Tử quay sang nhìn Ngưu đầy ngạc nhiên, mặt khoái chí như vừa gặp được tri kỉ, Bảo Bình thì mặt như không thể ngạc nhiên hơn, mắt mở to hết cỡ nhìn con bạn của mình.

"Ngưu! Chơi với mày bao nhiêu năm, giờ tao mới biết hóa ra mày lại như vậy!!"

Bảo Bình đặt tay lên vai Ngưu, mặt ra vẻ đồng cảm hết sức, mắt sụt sùi.

"Tất cả im lặng! Được rồi, Nhân Ngư, mau về chỗ đi! Em ngồi phía trên Kim Ngưu đi!"

"Vâng!" - Nói rồi, Nhân Ngư bước thẳng về phía cái bàn ở trước Kim Ngưu, trước khi ngồi xuống, cô còn liếc mắt về phía đại tỷ đằng sau mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình.

"Có gì không?" - Ngồi xuống bàn một lúc lâu, cảm nhận được cái ánh nhìn đằng sau nãy giờ cứ phóng về phía mình, Nhân Ngư không nhịn được, liền quay xuống hỏi.

"A! Không có gì, chỉ tại thấy cậu đẹp quá nên tôi nhìn. Hê hê!"

Ngưu cười tươi, tay gãi gãi đầu như một con ngố, mắt vẫn đắm đuối nhìn cô bạn phía trước, quả thật, Nhân Ngư đẹp tới mức không thể rời mắt được.

Ngưu nhìn tới mức mà không biết xấu hổ là gì, khiến cho bạn Nhân Ngư thoáng đỏ mặt, ái ngại không biết làm thế nào.

"Hừ! Biến thái!"

Đột ngột, lại có một câu nói xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của Ngưu và Ngư, giọng mang chất lạnh lùng kèm với vẻ châm biếm và khinh bỉ, nếu là khinh bỉ và châm biếm thì không ai khác ngoài vương tử Thiên Yết nhà ta.

"Gì chứ, tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cậu hả??"

Kim Ngưu tức giận, đứng phắt dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn Thiên Yết, giận đến không thể không muốn băm vằm tên đó ra thành trăm mảnh.

"Cảm thấy cậu làm gì thì làm, tốt nhất đừng làm mất mặt gia tộc Đương Nguyên."

"Hừ, còn không biết chính ai mới là người làm mất mặt gia tộc Đương Nguyên. Bản thân làm ra loại chuyện gì còn không biết."

"Tôi làm chuyện gì?"

"Hừ, thì là... là..." - Ngưu lắp bắp, mặt toát mồ hôi hột.

Chết tiệt, chẳng lẽ tên này ngay cả một chuyện xấu hổ cũng chưa hề làm ra.

"Còn không lo xem lại bản thân mình, mà chỉ giỏi chỉ trích người khác."

Yết khinh khỉnh, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Ngưu, trên mặt nở nụ cười nhạt.

"Grừ, tên khốn khiếp!!!"

Màn tranh cãi giữa đại tỷ và vương tử xảy ra kịch liệt, cả hai gần như sắp tẩn nhau một trận tới nơi.

Tuy nhiên mọi người chỉ đứng xung quanh cổ vũ nhiệt tình, hoàn toàn không có ý gì là ngăn cản hai người bọn họ lại, mặt còn ra vẻ hưng phấn, huýt sáo, la làng, cổ vũ.

Duy chỉ có cô bạn Nhân Ngư, đứng ngoài thấy tình hình không ổn, định chạy vào ngăn cản thì bị nắm tay kéo lại, là một cậu bạn có mái tóc hồng nổi bật, đôi mắt tím yêu mị nhìn vào Nhân Ngư.

"Không có tác dụng đâu, tốt nhất là đừng dại dột mà nhảy vào đó, không chừng là tôi phải gọi 115 nữa."

Nhân Ngư im lặng, không nói gì, đôi mắt lãnh đạm vẫn tiếp tục nhìn về phía cô bạn nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu kia đang vẫn ra sức vừa cãi vừa đánh đấm về phía cậu bạn tóc trắng kia.

Rầm rầm...

"Các em đây chính là không coi tôi ra gì có đúng không??"

Thầy Chân tức giận, đập mạnh cây thước gỗ trên tay xuống bàn liên hồi, lạnh lùng quét mắt xuống từng người đang nhao nhao phía dưới, ở dưới lập túc im bặt, không khí xung quanh im phăng phắt.

"Thiên Yết, Kim Ngưu, các em muốn cãi nữa thì ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!"

Thiên Yết cười lạnh, hai tay đút túi quần, mặt lạnh băng thong dong đi ra ngoài. Sau đó lên thẳng tầng thượng để ngủ. Hoàn toàn không coi khí thế của thầy Chân ra gì.

Kim Ngưu im lặng, ra ngoài hành lang đứng nhưng sau đó thì đi thẳng một mạch xuống căn tin của trường.

Và cứ thế lại thêm một tiết học im phăng phắt với sự không có mặt của Kim Ngưu và Thiên Yết.

* * * * *

Tan trường, trên đường về nhà của Nhân Ngư...

Nhân Ngư vốn là một cô gái xinh đẹp như hoa, không, phải nói là đẹp tới mức phải dùng đến lời khen ngợi của lão Du* dành cho nàng Kiều:

"Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh."

*Lão Du: Nguyễn Du thần thánh. (xin đắc tội. :">)

Thế nên, việc ra đường gặp người đi ngang liên tục ngoảnh lại nhìn mình là một việc vô cùng bình thường.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên Nhân Ngư lại vô tình gặp phải nguy hiểm do cái nhan sắc trời sinh của mình.

"Em gái à, bạn trai đâu? Sao lại đi một mình thế này? Em không sợ gặp nguy hiểm à?"

Hai tên đi đường này trông vẻ mặt rất côn đồ và dâm đãng vừa nói vừa liên tục nhìn chằm chằm đánh giá cơ thể của Nhân Ngư.

"Hừ, chỉ sợ không phải tôi gặp nguy hiểm mà chính là mấy tên khốn như các ngươi!"

Nhân Ngư lạnh nhạt mở miệng, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm về phía hai tên kia với đôi mắt đầy vẻ kinh tởm và ghớm ghiếc.

"Ây da, em gái à!! Khẩu khí lớn thật, thôi, ngoan ngoãn, để bọn anh hộ tống em về nhà cho!"

Một trong hai tên côn đồ đó bước đến gần Nhân Ngư, miệng cười dâm đãng, ánh mắt hiện lên vẻ thèm thuồng của một con thú đang đói khát.

Hắn định đưa tay lên chạm vào người cô thì bỗng nhiên có một bóng đen phóng nhanh tới, nhanh tay bẻ quặt cánh tay béo ú đầy lông của hắn ta về phía sau, dùng chân đá mạnh vào bắp chân của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống.

Tên bên cạnh liền thấy tên kia bị như vậy, lập tức xông lên định đánh lén từ đằng sau lưng nhưng không ngờ người đó nhanh như cắt lập tức quay người lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay một phát vào bụng tên đó khiến hắn bị văng ngược lại đập mạnh vào tường.

Còn cái tên béo ú vừa bị đá lăn xuống đất kia cũng không vừa, lập tức chạy ngay bãi rác gần đó, cầm một thanh gỗ đánh mạnh về phía bóng đen đằng kia.

Nhưng tên béo ú đó cũng không ngờ, cái bóng đen đó không né đi mà lại trực tiếp dùng tay đỡ cú đập mạnh từ tên béo đó, ngay lập tức, cái bóng đen đó dùng lực ở chân, đá thẳng vào chỗ ấy của hắn khiến hắn thảm thiết rống lên nhưng cũng không quên bỏ chạy.

Nãy giờ, Nhân Ngư đứng vào một góc đều quan sát hết những chuyện đã xảy ra, vì là ngược ánh sáng, cho nên không nhìn thấy được bóng đen đó là ai, chỉ khi người đó bước lại gần cô, cô mới thoáng ngạc nhiên, là Kim Ngưu.

"Nhân Ngư, cậu không sao chứ! Có bị hai tên khốn đó làm trò đồi bại gì không??"

Kim Ngưu vẫn tiếp tục hỏi han Nhân Ngư, nhìn một lượt từ trên xuống, thấy cô không bị gì thoáng chốc thở phào.

Còn Nhân Ngư nãy giờ vẫn cứ đứng đó, im lặng nhìn cô bạn trước mặt mình, thầm đánh giá, lúc sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Cậu đánh rất giỏi, Kim Ngưu!!"

"Trời, có gì đâu!! Thân là đại tỷ trường Trung học A, tôi phải bảo vệ những học sinh của trường mình bị ức hiếp là chuyện đương nhiên rồi!!"

Kim Ngưu phì cười, lúc nãy nhìn mặt cô bạn này khá căng thẳng, tưởng là bị dọa sợ đến mất hồn, ai ngờ, là do bất ngờ vì tài năng của mình.

Đương nhiên đánh nhau giỏi cũng có thể gọi là một loại tài năng. :">

"Kim Ngưu, tay cậu chảy máu rồi!"

Nhân Ngư vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang chảy máu rất nhiều do chịu sự cọ sát mạnh mẽ từ thanh gỗ của cái tên béo lúc nãy đã dùng để đập vào tay cô, nên thành ra bây giờ trên cánh tay Ngưu có một vết thương dài, máu chảy ròng ròng theo dọc cánh tay.

Tất nhiên là đối với việc sợ máu của bạn Ngưu nhà ta, vừa nghe thấy Nhân Ngư nói có máu, mặt bạn Ngưu lập tức tái xanh, một sự buồn nôn đang dâng lên tới cổ họng và cuối cùng là ngất xỉu.

Ây da, mất mặt quá đại tỷ ơi!! Cứu người khác gặp nạn lại thành ra mình được người ta cứu lại.

* * * * *

Tối, tại nhà vương tử...

Cạch.

"Ây da, khỏe quá!! Về đến nhà rồi!"

Kim Ngưu vừa vào nhà, liền phóng thẳng lên sô pha mà nằm ườn ra, lười biếng nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Hừ! Tự xưng là đại tỷ, lại mất mặt để người khác đưa đi bệnh viện chỉ vì cái vết thương nhỏ! Mất mặt, quá mất mặt cho Đương gia!"

Yết khinh bỉ Ngưu, ngồi xuống, lạnh giọng mở miệng châm chọc bạn trẻ nào đó đang nằm ườn trên sô pha.

"Thì... thì sao! Sợ máu cũng đâu phải do tôi! Cậu nói chuyện với tôi đừng dùng vẻ khinh bỉ vậy được không! Rất khó chịu! >"<"

Yết liếc Ngưu sau đó bỏ đi lên lầu, Ngưu ngồi đó bĩu môi, giơ nắm đấm vào không trung.

Cô vào bếp, định lấy chút gì đó uống, thì thấy một tờ giấy note dán trên tủ lạnh.

Ngưu, Yết, hai con ngoãn ngoãn ở nhà với nhau vài ngày nha! Đối tác của cha mẹ bên Mỹ có vấn đề đối với hợp đồng, cho nên cha mẹ phải qua bên đó giải quyết. Hai con ở nhà nhớ bảo bọc, chăm sóc nhau nha!!

Mẹ thân yêu của các con, Đương phu nhân.

"Chậc, dặn dò ngoan ngoãn thôi có cần sến súa vậy không, còn bắn tim nữa, mẹ thiệt là."

Ngưu lắc đầu, lấy một chai nước cam và vài bịch snack khoai tây đem đến sô pha, vừa ăn vừa xem tivi, vừa nằm một cách thảnh thơi.

Phụt.

Lúc này, căn nhà đột nhiên cúp điện, bỗng chốc mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi bóng đêm, chìm trong im lặng.

"Chậc, chắc lại nhảy cầu dao nữa rồi!!"

Ngưu ngồi dậy, định đi kiếm cây đèn pin để xuống tầng hầm bật công tắc điện, đột nhiên bên ngoài nổi lên sấm sét ầm ầm như muốn xé rách cả bầu trời.

Ngưu hoảng hồn, hét lớn, mặt thoáng tái xanh như tàu lá chuối, ngồi phịch xuống đất, cô ôm vào cái chân bàn gần đó, khóc thét lên, miệng cứ gọi tên một người.

"Yết yết, yết yết!! Huhu, cậu đâu rồi!!! Huhu!!"

Ông trời ơi! Thật là xúi quẩy, con sợ sấm mà. Huhu!! >"<

Yết lúc này đang ở trên phòng tắm rửa thân thể, đột nhiên thì nhà cúp điện, sau đó lại xuất hiện một loạt tiếng sấm vang trời, liền biết ngay cô nhóc nào ở dưới sẽ gặp chuyện.

Anh lấy một chiếc áo choàng tắm mặc vào người, vừa mới mở cửa phòng, liền nghe tiếng khóc thất thanh của cô bạn nào đó, anh lắc đầu, cái tật như con nít, không bao giờ sửa được.

Yết bước xuống cầu thang, nhẹ giọng mắng.

"Khóc cái gì! 18 rồi còn như con nít!"

Ngưu vừa nghe thấy giọng nói quở trách ấm áp của bạn Yết, liền buông khỏi chân bàn, bò lại ôm chân Yết, tuy vậy, cô nhóc cũng đã nín được một chút.

Rầm... rầm...

Đùng... đùng...

Thấy Ngưu đã nín khóc, vừa mới định cuối xuống kéo Ngưu đứng dậy, nào ngờ ngoài trời lại "thả" xuống thêm mấy đợt sấm sét nữa, Ngưu lập tức khóc lớn, hai tay ôm chặt cổ Yết, hai chân thì quấn lên eo anh, mặt thì vùi chặt vào cổ Yết, cả thân thể run rẩy cực độ không ngừng trên thân hình to lớn của Yết.

Yết thở dài, cũng không để ý đến tư thế mờ ám giữa hai người, vốn đã chơi với nhau từ nhỏ mặc dù không ưa nhau mấy, tuy nhiên cũng không lạ gì cơ thể của nhau. (ý là anh chị này hay cởi truồng tắm mưa các kiểu nha, trong sáng, hãy trong sáng nào. =))).

Yết ôm Ngưu trong lòng, tay khẽ vỗ vào lưng Ngưu ý bảo rằng đừng sợ, anh đưa cô lại sô pha ngồi, Ngưu vẫn không kiềm được sự hoảng sợ, vẫn ngồi trong lòng Yết mà ôm chặt không buông, mặt vẫn vùi sâu vào hõm cổ anh, thút thít khóc như một đứa trẻ.

Đột nhiên, Yết chợt cuối xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc Ngưu, một tay vỗ về vào lưng cô, một tay khẽ vuốt tóc cô khiến Ngưu hoảng hồn, đột nhiên im bặt không khóc nữa, lập tức ngước lên nhìn Yết.

Lúc này, Ngưu bỗng nhiên cảm thấy như có một dòng nước ấm áp đang chảy vào tim mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ hồng lắp bắp nói.

"Yết... cậu..."

Đèn trong nhà lúc này sáng lên, ngoài trời cũng không còn sấm sét nữa mà chỉ có những cơn mưa rào ồ ạt rơi xuống.

Yết thấy Ngưu mở miệng nhưng lại không nói gì, anh nhíu mày nhìn cô, sau lại vươn tay về phía bàn, lấy khăn giấy lau đi gương mặt toàn nước mắt nước mũi tèm lem, lại mở miệng nói như nửa châm chọc nửa dịu dàng quan tâm.

"Khóc gì mà vừa xấu vừa dơ bẩn, phiền cậu sau này đừng như vậy nữa, tôi vừa mới tắm xong."

Ngưu nhảy phốc ra khỏi người Yết, cuối đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói: "cậu ngủ ngon", rồi lập tức chạy nhanh về phòng mình khóa cửa lại khiến cho cậu bạn nào đó ngồi trên ghế sô pha với gương mặt vẫn đơ như khúc gỗ nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn kia.

"Chậc, lại làm trò ngốc nghếch gì nữa đây!"

Yết cũng về phòng mình, lập tức lại đi tắm rửa cơ thể nhơ nhớp do cái cô bạn nào đó để lại.

Anh nhìn mình ở trong gương, mặt nhăn nhó tức giận khi thấy nước mũi lẫn nước miếng của Ngưu dính tèm lem trên xương quai xanh của mình, còn cơ thể thì còn toàn mùi mồ hôi do cái sự ở dơ của cô bạn kia, nhưng ít ra cái mùi mồ hôi này lại thoang thoảng một chút mùi sữa tắm hoa hồng tuy nồng nhưng lại khiến cậu thấy rất dễ chịu.










________________End chương 3_______________

Haha, hơi lâu, thành thật xin lỗi mọi người nhiều. :">

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro