Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

user85459687

katherinetruong214

------------------------------------------------------------------

Thình thịch

Thình thịch

Ngưu ôm lấy ngực mình, thở nặng nề, lúc này hai bên má cô vẫn còn đỏ hồng, đôi tai nóng ran lên, Ngưu lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tát nước lên mặt mình, vỗ vỗ hai bên má còn hồng hồng, thầm tự nhủ bản thân không được suy nghĩ linh tinh.

Ngưu khó chịu, định lên giường đi ngủ, cô muốn nhắm mắt lại ngủ nhưng trái tim của cô vẫn đang đập rất mạnh khiến cô cảm thấy thở không ra hơi.

Bên ngoài trời hiện giờ, mưa vẫn còn đang nặng hạt, mưa rất lớn, đoán rằng đêm nay ắt hẳn sẽ có bão, mà có bão ắt sẽ có những âm thanh khiến cô bạn nhỏ của chúng ta thoáng chốc sợ hãi, dùng mền trùm lên cả thân người nhỏ bé của mình.

Kim Ngưu vẫn ngồi thẫn thờ đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến nụ hôn dịu dàng trên đỉnh đầu mình và vòng tay ấm áp rắn chắc sau lưng mình, càng nghĩ lại càng đỏ mặt, càng cản thấy khó thở, tim còn đập nhanh hơn.

Ây da, đại tỷ Ngưu nhà ta thật quả là ngây thơ, trong sáng quá đi, chỉ mới hôn lên tóc thôi mà đã biểu hiện tệ hại như vậy, không biết chừng sau này nếu có làm việc kia thì sẽ thế nào nữa!! Chậc chậc! :">

Ngoài trời lúc này lại phát ra những tiếng thét đáng sợ, là sấm sét, những tiếng sấm này như tiếng thét của một con người đang sợ hãi, Ngưu quả thật rất sợ, sợ đến nỗi mặt dần trắng bệch, tay chân run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa.

Ngưu ngồi thu mình vào góc tường, cắn chặt môi cố gắng để mình không khóc, cả người lại run lên bần bật, càng ráng kiềm chế bản thân đi tìm đến cái người phòng bên cạnh kia. Trong phòng ngoài những tiếng sấm lớn ở bên ngoài thì chỉ phát ra những tiếng thút thít cùng tiếng nấc khe khẽ.

Lúc này, đột nhiên cửa phòng mở ra, bóng dáng của một người con trai cao lớn xuất hiện. Trong phòng rất tối nên không thể nhìn rõ được ngũ quan tuyệt mỹ và tuấn tú của người con trai đó, anh cất ra giọng nói trầm ổn, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp mà tiếp tục lại len lỏi vào trái tim của Ngưu.

"Lại đây."

Kim Ngưu nghe vậy, như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy cô về phía người con trai kia, cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh, mềm nhũn ngã vào người anh.

"Yết... tôi rất sợ...!"

Ngưu yếu ớt nói, cô chưa bao giờ lại cảm thấy mình thật yếu đuối như thế này, giống như những thể loại nữ chính bạch liên hoa* trong các câu chuyện ngôn tình.

*Bạch liên hoa: ý chỉ nhân vật nữ thường là những cô gái ngây thơ, trong sáng, yếu đuối, trong mong manh dễ vỡ, nhìn vào rất muốn bảo vệ.

Biết sao được giờ, mỗi lần có mưa, cô liền chạy sang phòng mẹ, làm nũng với mẹ, ngủ với mẹ suốt một đêm, tất nhiên là người cha đáng thương tội nghiệp của cô bị mẹ đuổi sang phòng dành cho khách mà ngủ.

Thiên Yết thấy Kim Ngưu dựa vào lòng mình, ôm chặt lấy eo mình, trong lòng cũng thoáng chốc cảm thấy vô cùng dễ chịu và thích thú.

Anh vốn biết Ngưu rất sợ sấm, nên lúc nãy anh trong phòng vừa tắm xong một lần nữa, nghe thấy tiếng sấm liền chạy sang phòng cô nhóc này, biết ngay thế nào cũng trốn trong một góc mà khóc. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó, tim anh không khỏi nhói lên, tâm trạng liền khó chịu.

Thiên Yết bế Kim Ngưu lên, để cô nằm trong lòng mình, Kim Ngưu thấy vậy liền đỏ mặt cúi xuống, một lòng cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Nằm yên đi, chân bị sưng lên rồi còn đi được sao!!"

Kim Ngưu lúc này thoáng ngạc nhiên, nhìn xuống chân bị sưng phù lên ngay mắt cá, chính lúc này Ngưu mới cảm thấy đau nhói ở chân, chắc là do lúc nãy hoảng sợ quá, té xuống giường, không cẩn thận để chân va đập vào chân giường.

Cô bé nhíu mày, thắc mắc trong lòng, tại sao chính mình không cảm thấy đau mà anh thì lại nhận ra chân mình đang bị phù và sưng đỏ.

Kim Ngưu đành im lặng, mặc Thiên Yết bế mình về phòng của anh, để anh chăm sóc vết thương trên chân của cô, anh rất nhẹ nhàng, dùng túi đá chườm lên mắt cá chân cô.

Tuy chân cảm thấy rất lạnh và ê buốt, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu, Ngưu lại còn len lén nhìn anh, chăm chú nhìn anh chăm sóc vết thương cho mình.

Một nỗi suy nghĩ của Ngưu trong lòng thoáng chốc hiện lên, cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Rõ ràng bản thân là đại tỷ của một ngôi trường lớn, mà lại có vẻ mặt vừa yếu đuối, vừa nũng nịu như vừa rồi.

Ôi má ơi!!! Hình tượng đại tỷ oai phong hùng dũng thoáng chốc sụp đổ, thật đau lòng~ing. T-T

"Còn đau không?"

"Không,... cảm ơn cậu!!"

Thiên Yết nhìn cô không nói gì. Sao, có gì lạ lắm à, cô cảm ơn thì lạ lắm hay sao mà nhìn chằm chằm dữ vậy???

"Nhắm mắt lại."

Gì? Nhắm lại chi, cậu định làm gì tôi hả???

Tuy lòng nghĩ vậy nhưng Ngưu không hiểu sao vẫn nhắm mắt theo lời của Yết, vừa nhắm lại vừa như chờ mong một sự tiếp xúc đặc biệt gì đó.

Kết quả, chờ rất lâu, rất lâu, Ngưu không cảm thấy gì hết, liền len lén mở mắt thấy Yết đang quấn băng lại trên cánh tay bị thương của mình.

Hóa ra là vì cô sợ máu, mà vết thương trên tay lại bị hở ra, chảy rất nhiều máu, Thiên Yết vì không muốn Kim Ngưu đã hoảng sợ lại tiếp tục hoảng sợ, nên mới bảo cô nhắm mắt. Một tia hụt hẫn thoáng qua khiếm tim Ngưu đau nhói.

"Xong rồi, đi ngủ!"

Thiên Yết nhẹ nhàng rửa vết thương, rồi băng bó lại giúp cô, sau đó cất giọng trầm ấm mà bảo Ngưu đi ngủ đi, đừng sợ.

Ngưu vốn là định nằm xuống ngủ, chợt lại cảm thấy không đúng, lại bật dậy, lấy một cái gối ôm dài ngăn cách giữa hai người lại, hùng hồ chỉ vào mặt Thiên Yết mà nói.

"Cậu, không được lấn sang cái gối này, không được mạo phạm tôi, không được đụng đến tôi, hiểu chưa??"

"Hừ, ai mà thèm đụng chạm đến cậu, có cái gì đâu mà sờ."

Thiên Yết nhìn Ngưu đầy gian manh, lại lướt từ trên xuống dưới, sau đó lại khinh bỉ nhìn thân thể cô bé. Kim Ngưu tức giận, nằm xuống liền nhắm mắt ngủ, cứ tưởng rằng ngủ trên giường tên biến thái này sẽ rất khó ngủ, ai ngờ, lại ngủ một mạch tới sáng một cách ngon lành.

Và thế là, một buổi tối đầy sóng gió trong tim của bạn Ngưu nhà ta trôi qua một cách lặng lẽ.

______Ta là dãy phân cách trời đã sáng_____

Lại một buổi sáng nhẹ nhàng, ngọn gió đông thoang thoảng mang theo những cơn mát lạnh phả vào một căn phòng ấm áp nào đó.

Trên chiếc giường lớn, dưới ánh nắng nhàn nhạt có hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau, giữa hai người tưởng chừng như không có khe hở, tỏa ra một sự ấm áp chưa từng có.

Chợt, cặp lông mi dài của cô gái bé nhỏ thoáng động đậy, cô bé ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng ngay đầu mũi mình, rất thơm, rất dễ chịu, rất dễ khiến người ta say đắm.

Cô liền mơ màng mở mắt ra, mơ màng nhìn quanh căn phòng không mấy xa lạ, mơ màng nhìn người con trai đang kề sát mặt mình.

"A"

Tiếng kêu rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng trên gương mặt cô bé đã cho thấy tất cả mọi cảm xúc.

Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, lại đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu, sau đó cô nhóc lại len lén nhìn từ trên xuống dưới của hai người rồi thoáng chốc thở phào. Rất may mắn, tối qua đã không làm chuyện gì sai trái hết, đồ vẫn còn nguyên trên người. Sau đó, mặt lại đỏ lên vì xấu hổ cho tư thế ngủ không mấy khiếm nhã của mình. Một chân thì gác lên đùi của người con trai kia, còn hai tay thì ôm chặt lấy cổ của anh, nằm sát vào người anh như không có khoảng cách. Đầu thì nằm gác lên một cánh tay của anh, mặt hiện giờ đang đối diện với vòm ngực nửa kín nửa hở thấp thoáng xuất hiện dưới lớp áo choàng tắm kia. Khiến cho người con trai này trông thật vô cùng vô cùng quyến rũ, giờ đây khung cảnh bên trong, lại thêm ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt tuấn tú và siêu cấp đẹp trai của anh khiến anh càng trở nên yêu nghiệt. Cô lại ngước lên, nhìn đến xương quai xanh của anh, rồi lại cổ cùng với yết hầu, rồi nhìn lên gương mặt góc cạnh đó cùng sống mũi cao vút, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, chân mày thanh tú, lông mi dài cong vun vút. Cô thậm chí còn biết, khi anh cười sẽ lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ xinh càng khiến gương mặt của anh thêm yêu nghiệt và tuyệt mỹ.

"Cái con người đẹp trai này, ăn gì mà đẹp thế không biết!!"

"Đẹp đến mức này như cậu đang sỉ nhục nhan sắc của tôi vậy!!"

"Chậc, chỉ có thể cảm thán vẻ đẹp của cậu bằng một câu "câu hồn đoạt phách"*!!!!"

*câu hồn đoạt phách: vẻ đẹp mê hoặc và yêu mị đến mức cướp đi hồn phách của người đối diện, khiến người nhìn đến mức muốn nín thở.

Kim Ngưu tiếp tục vừa lải nhải một mình, vừa đưa ngón tay mình lên sờ nhẹ từng góc cạnh của gương mặt đối diện mình, mà không biết rằng người đối diện kia vốn rất mẫn cảm, chỉ tiếp xúc da thịt nhẹ một chút liền tỉnh dậy.

Cho nên =)))

Đôi mi anh chợt khẽ động đậy, Kim Ngưu liền rúc xuống người anh, mặt lại tiếp tục vùi sâu vào bộ ngực rắn chắc kia, giả vờ ngủ say, cố gắng che giấu vẻ mặt đỏ hồng rực rỡ và xấu hổ của mình.

Tất nhiên là những lời lải nhải kia của bạn Ngưu đã cố ý chui lọt vào tai của người nào đó rồi, môi cũng không tự chủ mà nhếch nhẹ một cái.

Thiên Yết lúc này đã tỉnh, lại nhìn xuống người con gái đáng yêu trong lòng mình, đang ôm chặt lấy mình mà ngủ say, anh khẽ mỉm cười, nụ cười thật sự khó mà xuất hiện trước cái vẻ băng lãnh của anh.

Thiên Yết không làm bất cứ hành động gì hết, cứ nằm đó, nhìn Kim Ngưu ngủ say trong lòng mình, cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn cho đến khi người nào đó đang giả vờ ngủ không chịu được liền cáu lên.

Định ngước lên chửi thẳng mặt vào tên biến thái kia làm gì mà nhìn chằm chằm vào mình, thì cũng rất đúng lúc bạn Thiên Yết vừa kịp cuối xuống, cuối cùng kết quả thấy được hiện giờ là có hai bạn trẻ đang nằm ôm nhau khắng khít trên giường, giữa bọn họ là không có kẽ hở, môi hai người vừa vặn được xác định là đụng vào nhau.

Được rồi, nói theo kiểu ngôn tình thì chính xác là hai người này đang hôn nhau, tình tứ thắm thiết ở trên giường.

Con mẹ nó, rất hên là trong vài ngày này, cha mẹ bận việc ra nước ngoài, nếu không, hai người bọn họ sẽ bị hiểu nhầm là ôm hôn nhau cuồng nhiệt trên giường, hay còn gọi là bắt gian tại giường.

Đến lúc này, cho dù có nhảy xuống một chục cái sông Hoàng Hà* cũng chưa chắc rửa sạch được tội, đến lúc đó rõ ràng là còn oan hơn cả Đậu Nga*.

*Sông Hoàng Hà: (tiếng Hán: 黃河; pinyin: Huáng Hé; Wade-Giles: Hwang-ho, nghĩa là "sông màu vàng"), là con sông dài thứ 3 châu Á xếp sau sông Trường Giang (Dương Tử) và sông Yenisei, với chiều dài 5.464 km sông Hoàng Hà xếp thứ 6 thế giới về chiều dài.

*Đậu Nga: về phần này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết Đậu Nga bị vu oan hãm hại, không một ai tin nàng, thậm chí còn hùa theo chỉ trích nàng. Đến ngày nàng ra pháp trường, viên quan hỏi Đậu Nga có muốn nói gì không, Đậu Nga liền nói: "Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền". Kết quả mọi chuyện xảy ra thật sự đúng như lời Đậu Nga đã nói, khi bị chém đầu, máu nóng của nàng bắn lên tấm vải lụa, tuyết rơi vào đúng tháng 6 của ngày hè oi bức, 3 năm liền đều bị hạn hán. Đây như chính là lời bất bình của ông trời muốn nói thay cho Đậu Nga.

Kim Ngưu vô cùng kinh ngạc, giờ là như thế nào đây, ôm cũng đã ôm luôn rồi, ngủ chung cũng đã ngủ luôn rồi, bây giờ đến cả hôn cũng...

Bọn họ ai nấy đều không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế đó đến 1 phút, mắt đối mắt nhìn nhau, môi đối môi chạm nhau.

Mặt Thiên Yết tuy vẫn lạnh lùng, băng lãnh, nhưng bên trong lòng sớm đã loạn lên, ruột gan nóng như lửa đốt, giống như tim gan phèo phổi của anh sắp bị luộc chín.

Còn Ngưu, lúc này đã có biểu hiện từ lâu, mặt đã sớm đỏ như gấc, lại duy trì tư thế thân mật lâu như vậy, chắc chắn không thể chịu nổi, liền nhanh chóng đẩy Yết ra, phóng ra khỏi cửa phòng với vận tốc nhanh nhất có thể.

Vừa về phòng mình liền đóng sập cửa lại, còn chốt khóa kĩ càng, tim đập chân run ngồi bệch xuống đất, sau lại sờ nhẹ vào môi mình, ngồi ngẩn ngơ đó mà nhìn bản thân mình trong gương.

Còn bạn trẻ Thiên Yết phía bên kia, tuy mặt không biểu cảm nhưng tâm đã động, anh cảm thấy vô cùng thích thú với cảm giác môi chạm môi lúc nãy. Trên gương mặt băng lãnh bỗng chốc lại nở một nụ cười nhẹ.

* * * * *

Reng... reng...

"Xin chào, nhà Đương gia xin nghe, tôi là Kim Ngưu!"

"Là tôi, Nhân Ngư đây. Tôi muốn rủ cậu đi dạo phố với Bảo Bình và tôi, có hứng thú không?"

"Ok ok, đợi tôi 5 phút, hẹn ở quán cà phê Meo đi! Cậu và Bảo Bảo cứ tới đó trước, tôi sẽ phóng tới liền!!"

Vừa nói xong, Kim Ngưu cúp máy, chạy nhanh lên lầu, không cẩn thận bị vấp bậc thang liền té cái ạch, nằm dáng chữ "Đại"* sõng soài.

*chữ Đại: 大

Nghe tiếng động lớn, Thiên Yết mở cửa ra, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm dài trên bậc thang, anh nhếch môi cười.

"Bậc thang nhà này thoải mái hơn giường của tôi lắm đúng không? Có thể khiến cậu ngủ ngon đến như vậy!?"

Kim Ngưu đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo, mặt tỉnh bơ vừa chạy về phòng vừa lẩm bẩm.

"Hỏi ngu, tất nhiên là nằm trên giường thì sẽ ngủ ngon hơn rồi! Hơn nữa còn là được ôm trai đẹp!!"

Đáng tiếc là dù giọng nói như tiếng muỗi kêu nhưng bạn trẻ vương tử đã nghe được nguyên văn câu nói mê trai của bạn trẻ đại tỷ, thoáng xuất hiện ý cười trong mắt.

* * * * *

5 phút sau, cà phê Meo.

Leng keng

Một cô nhóc ăn vận đơn giản quần bò kết hợp với áo phông trắng rộng, khi cô bước vào cửa lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong quán cà phê.

Trên người cô nhóc này có sức hút hơn người, tuy không phải vẻ đẹp "như mây che bóng nguyệt, như gió bây làn tuyết"*.

*như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết: ý chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát của thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân.

Cũng không phải vẻ đẹp "diễm áp quần phương"*, mà chính là một vẻ đẹp "hoạt sắc sinh hương"*, khiến mọi người không thể rời mắt.

*diễm áp quần phương: vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, lấn áp tất cả mọi thứ.

*hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động, ngây thơ, lanh lợi của thiếu nữ đang tuổi mới lớn.

"Hey, em yêu, ở đây, ở đây!!!"

Kim Ngưu bước nhanh về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc nhỏ của quán cà phê, đây vốn là chỗ ngồi quen thuộc của Ngưu với Bảo Bình.

"Hừ, tao lạy tám đời tổ tông nhà mày Bảo Bảo à, làm ơn đi, mày cứ gọi như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm!? Hiểu lầm rồi thì làm sao có thằng nào theo tao, làm sao tao có bạn trai được hả???"

"Ôi giời ôi!!! Con này, mày thật là ngu ngốc!! Người ta thường bảo "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" ấy mà!!"

Bảo Bình vừa nói vừa đánh mắt gian tà nhìn tôi, miệng cười nhếch mép, mặt ra vẻ thâm hiểm như thấu hết sự đời.

"Hừ, bớt phát ngôn cho đời thêm đẹp đi Bảo Bảo à, mỗi một câu mày nói như "đóng góp" cho thế giới này thêm ô nhiễm đó mày biết không?"

Ngưu lắc đầu, vờ như không hiểu Bảo Bình đang nói gì, cũng vờ như không để ý. Đúng lúc này, ngay bên cạnh có tiếng ho, chúng tôi mới sực nhớ đến người bên cạnh.

"A ha. Nhân Ngư à, xin lỗi xin lỗi!! Ha ha!! Cậu muốn ăn gì không, hôm nay Bảo Bảo sẽ khao chúng ta một bữa!"

"Được thôi, vậy tôi không khách sáo. Cảm ơn cậu nha, Bảo Bình!"

Lúc này, bạn Bảo Bình đã ngồi ôm ví tiền khóc không ra nước mắt, thủ thỉ tâm sự như đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, họ sẽ bị phân ly bởi sự độc ác của đại tỷ.

Vừa dứt lời, Nhân Ngư liền cầm menu lên, gọi một loạt các món bánh ngọt, phục vụ mang ra chất đầy bàn.

Khiến những người đi ngang qua nhìn chúng tôi như họ đang thưởng thức việc những con lợn xinh đẹp đang ăn bữa xế của chúng.

Được rồi, cách nói này của tôi có hơi sỉ nhục chính bản thân mình, cũng có hơi khoa trương nhưng nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được câu từ nào thích hợp với tình trạng của chúng tôi hiện nay.

Mặc dù, tôi chỉ ngồi thưởng thức cốc Latte trên tay và vài viên socola thì tôi chẳng ăn món gì cả.

Vì thế, Nhân Ngư đã tò mò mà hỏi tôi.

"Ngưu Ngưu, sao cậu không ăn gì ngoài đĩa socola hết vậy!? Tới kỳ động dục rồi à??"

Nhân Ngư mở miệng nói vừa đủ cho cả quán cà phê này nghe được khiến tôi đang nhấp ngụm Latte liền rất không thục nữ mà phun hết ra ngoài.

Mọi người lập tức quay sang nhìn cô bạn có khuôn mặt tỉnh bơ kia như vừa hỏi câu "hôm nay ăn gì" mà khiến tôi và Bảo Bình muốn độn thổ ngay khắc.

Tôi với Bảo Bình tuy không phải gái ngoan, tất nhiên là cũng không phải dạng hư đốn, ăn chơi trác táng nhưng chúng tôi khi ra ngoài cũng biết chừng mực do bản thân mình là con gái, biết khép nép miệng mồm.

Còn cái cô bạn này, vẻ ngoài tuy lạnh lùng, xa cách nhưng thực tế cho thấy, bạn này chính là siêu cấp biến thái của biến thái. Nói chuyện thẳng như ruột ngựa, có gì thì nói quạch toẹt ra, không bao giờ sợ bị mất hình tượng.

Tất nhiên là do sau sự kiện mỹ nhân ra tay cứu mỹ nhân vào hôm qua mà chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn và cái bạn Nhân Ngư kia chỉ mới một ngày mà đã bộc lộ tính cách biến thái của mình.

"Ây da, Nhân Ngư à!!! Con gái con đứa ăn nói tục tiểu, thô bạo, hiếp dâm người khác bằng lời nói,..."

"Ngưu à, mày cũng không khác Ngư Ngư là mấy mà lo đi dạy dỗ người ta!! Xem lại đạo đức hành vi của mình đi rồi hẳn lên mặt dạy dỗ người khác!"

"Hừ, câm miệng chó nhà mày đi!!"

Bảo Bình và Kim Ngưu cứ lời qua tiếng lại khiến Nhân Ngư không kìm được mà bật cười, không khí trong quán cà phê bỗng chốc lại trở nên thoải mái hơn do những tiếng cười sảng khoái của những cô gái trẻ kia.

Họ cười nói một hồi, định kéo nhau đi đến trung tâm mua sắm, nào ngờ, lúc này ngoài cửa quán có một đám côn đồ tay cầm mã tấu xông vào cửa tiệm, vẻ mặt hung dữ mà quát.

"Con nào là Kim Ngưu, ra đây cho ông dạy dỗ!!!"

Ôi mẹ ơi, thật xúi quẩy mà. Đi chơi cũng không yên, còn gặp một đám côn đồ dữ tợn và xấu xí nữa, thật là mệt mỏi.

"Tôi là Kim Ngưu, có việc gì sao?"

Ngưu hùng hồ bước lên,  khí chất trên người cô như áp đảo đám côn đồ kia, khiến một vài người đằng sau mặt toát mồ hôi hột, tay bất giác nắm chặt vũ khí trong tay mình.

"Hừm, nhan sắc tạm ổn, thân hình nhỏ con như vậy mà hai tên to béo như các ngươi quất không lại nó hả?? Thật là mất mặt!??"

Cô quay sang, nhìn tên đại ca có vết dẹo dài trên mặt đang chửi mắng thuộc hạ của mình, lại nhìn sang đám thuộc hạ kia, trông rất quen mắt.

"Ngưu, là hai tên hôm qua bị cậu đánh tơi tả quên lối về đó!!"

"À."

Nhân Ngư lạnh giọng mở miệng, phóng tia sát khi về phía đám côn đồ kia. Mặt khoái trá nhìn bọn họ.

"Mày ngon lắm, dám đánh đàn em của Long đại ca này, nay mày tới số rồi con."

Tên cầm đầu nghênh ngang cầm con mã tấu chỉ thẳng vào mặt Ngưu, miệng cười lớn, ngoác tới tận mang tai.

"Hừ, khôn hồn thì mau quỳ xuống chân anh đây để anh tha cho một mạng, anh mày đây cũng có thể cho mày một cơ hội miễn cưỡng chấp nhận mày đây làm bạn gái."

"Ngưu đại tỷ, vận đào hoa của mày tới rồi kìa, sắp có bạn trai rồi đó con!!"

Bảo Bình chọc chọc vào cánh tay Ngưu, khiến cô bạn sa sầm mặt, hừ, với vẻ đẹp xấu xí của tên cầm đầu kia mà muốn mình làm bạn gái hắn ta à, con mẹ nó, nằm mơ đi. Chị mày đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

"Ra ngoài đi, ở đây đông người, không tiện!"

Nói rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài bãi đất trống đằng sau quán cà phê, rõ ràng khí thế hùng dũng của Ngưu đã áp đảo bọn họ một cách mạnh mẽ.

Hai bên đấu mắt đấu mồm một hồi, liền quyết định nhào lên đánh nhau, một đám đàn ông thì to béo, tay cầm mã tấu đấu với hai đứa con gái tay không tấc sắt thì thật mất mặt nên bọn chúng bỏ lại một đám mã tấu đằng sau.

Hai cô gái này khiến đám côn đồ kia không khỏi kinh ngạc, đường võ uyển chuyển mà mạnh mẽ, ra tay dứt khoát mau lẹ đánh vào chỗ hiểm đối phương.

Tuy nhiên, dù sao bọn cô chỉ là một đám con gái thân hình nhỏ nhắn, cho nên so với sức mạnh của một đám đàn ông thì thua kém đôi chút dù bản thân mình rất giỏi võ.

Cho nên, bọn chúng thỉnh thoảng chơi xấu, đánh lén từ phía sau hay dùng sức mạnh và đống thịt mỡ trên cơ thể áp đảo người khiến Ngưu và Bảo Bình bị thương không ít.

Bọn côn đồ kia lúc này không biết, có một cô gái lẳng lặng đứng sang một bên, lẳng lặng làm gì với đống mã tấu kia, lẳng lặng gọi điện thoại và lẳng lặng núp vào một góc tối nào đó.

Kim Ngưu để ý thấy hành động đó của Nhân Ngư liền hiểu được, đánh thêm một chút liền nhanh chóng kéo Bảo Bình chạy về phía góc tối có cô gái đang đứng kia.

Còn bọn côn đồ kia lúc này thấy Ngưu và Bảo Bình chạy thục mạng, dứt khoát cả bọn cười lớn, hừ, chỉ là đám con gái yếu đuối, sợ con mẹ gì.

Ngay lúc này, còi cảnh sát gần đó vang lên, bọn họ chạy lại cầm mã tấu lên thì định chạy thoát.

Nào ngờ, vừa đụng vào liền bị dính chặt xuống đất bởi do lúc nãy Nhân Ngư đã đổ một đống keo con chó vào đồ của họ, giờ bọn họ vừa bị dính chặt với mã tấu vừa bị dính chặt ở dưới đất không tài nào di chuyển được.

Cảnh sát đúng lúc tới nơi, liền bắt trọn một ổ, phen này mấy tên đó khó mà ra ngoài được rồi.

Kim Ngưu cùng với Bảo Bình và Nhân Ngư đứng cười khoái trá, cười đến mức ruột gan phèo phổi muốn loạn lên, cũng không để ý rằng lúc này có một người con trai khí chất lạnh lùng, băng lãnh, trong đôi mắt xanh đó như toát ra một tia nộ khí.

"Kim Ngưu!!"








_______________End chương 4________________

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro