Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


katherinetruong214

user85459687

------------------------------------------------------------------

"Kim Ngưu!"

Cả ba người đang vui vẻ, sảng khoái cười thì từ đằng sau Ngưu có một bóng đen cao lớn, khí thế lạnh lùng, cả cơ thể như có sát khí bao quanh, thanh âm lạnh lẽo, trong mắt người con trai đó như có nộ khí.

"Thiên.... Yết? Sao cậu lại ở đây?"

Ngưu quay đầu, thấy người con trai mà lúc sáng mình ôm ấp trên giường, bất giác đỏ mặt, cuối đầu xuống thấp, thanh âm nhỏ xíu.

Tuy nhiên, với hành động mờ ám đó của Kim Ngưu, Bảo Bình sớm đã nhìn thấu được, cô cười thầm trong lòng, há há, không ngờ Thiên Yết lại ra tay mau lẹ như vậy.

Thiên Yết nhìn quanh một lượt bãi đất trống hoang tàn rồi đưa mắt đến người Ngưu, trên tay chân cô đầy vết trầy sướt, áo thì vài chỗ bị rách, vài chỗ bị dính bụi bẩn.

Thiên Yết bước nhanh tới, nắm chặt cổ tay Kim Ngưu, kéo cô đi một mạch tới chiếc xe Ferrari màu đen của anh mà không hề nói câu gì, gương mặt lạnh lùng đó đang tức giận, toát ra sát khí chết người.

"Yết... cậu làm gì vậy??? Đau!!"

Nghe thấy tiếng la đau của Kim Ngưu, lúc này anh mới quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm cổ tay đã bị mình nắm chặt tới mức bầm tím của cô, gương mặt đã bớt đi sự tức giận thay vào đó lại là sự dịu dàng hiếm có.

"Có sao không? Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay..."

"Hửm?? Xin lỗi?? Cậu mà cũng biết xin lỗi sao?? Há há!! Cậu đùa tôi à, Thiên Yết!!??"

Thiên Yết sa sầm mặt, nhìn đến vết thương cũ trên cánh tay đang rỉ máu của Kim Ngưu, anh tiến ra đằng sau lưng cô, một tay ôm vai cô khiến cô bất ngờ, một tay thì che đi đôi mắt của cô lại, tiến về phía chiếc xe.

Kim Ngưu bất ngờ, hai má chốc lại ửng đỏ, gì vậy, tự nhiên lại thân mật ôm cô như vậy chứ. Nhìn vào giữa hai người hiện giờ như đang áp sát vài nhau không một khoảng cách.

Thiên Yết đẩy cô ngồi vào ghế phụ lái, một tay thắt dây an toàn cho cô, một tay vẫn che mắt cô lại, sau anh lại thì thầm vào tai Ngưu, hơi thở nóng rực phả vào mang tai cô khiến cô run nhẹ.

"Nhắm mắt lại."

Anh lên xe, đạp ga chạy đi mà không nói tiếng gì, trong xe lúc này không khí im lặng và lạnh lẽo bao trùm, mắt Ngưu vẫn đang nhắm nghiền lại, xe chạy mãi cho đến khi dừng lại trước cổng lớn của bệnh viện.

"Gì vậy?? Chúng ta đang đi đâu vậy Yết??"

"Bệnh viện."

"Gì??? Hả??? Không... không, tôi không muốn đi... bệnh viện? Tôi có... có bị gì đâu!!?"

Ngưu vừa run rẩy vừa nói, mắt vẫn nhắm nghiền, tay sờ đi sờ lại hai cánh tay, lại sờ từ trên xuống dưới cơ thể, sờ cho đến khi cô phát hiện cánh tay phải của cô có một vết rách trên tay, máu đang chảy dọc từ cánh tay xuống, chắc là vết thương lại bị hở ra.

Lúc này, tay Ngưu run rẩy hơn, mặt dần tái xanh, mắt định mở ra thì lại bị một bàn tay lớn che lại.

"Đừng nhìn!"

Tay còn lại của Yết anh lấy khăn giấy lau sạch máu của vết thương trên cánh tay Ngưu, lại lau đi vết máu trên bàn tay của cô. Sau khi lau xong, anh nắm tay Ngưu đi vào bệnh viện nhưng cô không chịu, một mực không muốn đi.

Yết hết cách, đành bế Ngưu lên, mặc cho cô vùng vẫy trong lòng mình với gương mặt tái xanh, mọi người lúc này nhìn đôi trai gái đang đi vào kia, thì thầm to nhỏ.

"Chậc, thanh niên bấy giờ, lại có thể thân mật nơi công cộng như vậy!!" - Người bệnh A.

"Ôi!! Cậu kia thật là soái quá đi. Cô gái kia thật có phúc!!" - Người bệnh B.

"Vợ chồng nhà họ đẹp đôi quá!!" - Y tá A.

"Ừm, cô gái kia chắc kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này mới có người chồng soái đến như vậy!!" - Y tá B cảm thán.

Tất nhiên là lời xì xầm bàn tán của họ đã lọt vào tai đôi bạn trẻ nào đó, một người thì gương mặt thoáng vui vẻ, miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt, một người thì mặt lúc này đã không thể đỏ hơn, bất giác vùi mặt vào lòng bạn trẻ đang vui vẻ kia.

Mùi máu hòa lẫn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện lúc này sộc thẳng lên lỗ mũi Kim Ngưu, sự buồn nôn khó chịu đang trào lên trong cổ họng.

Ngưu đột nhiên nắm chặt tay Yết, cấu véo cánh tay của anh, Yết lúc này cau mày nhìn xuống, nghe giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Ngưu.

"Nhà... nhà vệ sinh..."

Ọe... ọe...

Lúc này, có một cô gái xinh xắn khả ái đang không ngừng ói trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện, tất cả thứ gì sáng giờ vào bụng cô như nôn ra hết tất cả, bụng lúc này rỗng tuếch, cô lả người đi, ráng lết ra phía ngoài cửa.

Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thấy Thiên Yết đang đứng ở cửa đợi, Ngưu lập tức đi lại, mềm nhũn dựa vào người Yết để Yết ôm lấy cơ thể mình đi tìm bác sĩ khâu vết thương lại.

Trên đường đến phòng bác sĩ, họ vô tình đi ngang một số bệnh nhân bị thương rất nặng, máu chảy lênh láng trên cơ thể họ, trên gương mặt của họ, Ngưu cảm thấy hết sức đáng sợ, mùi máu tanh nồng lại sộc vào lỗ mũi, đột nhiên cô ngất đi.

Trong mơ màng, cô mơ thấy bóng dáng của một người con trai hiện lên. Người con trai đó đang ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, vùi đầu cô vào trong ngực anh, cô muốn vùng vẫy ra khỏi đó nhưng người con trai đó lại hôn lên tóc cô, đè đầu cô vào vùng ngực rắn chắc của anh, thanh âm trầm ấm áp như gió xuân phơi phới, nhẹ nhàng an ủi cô.

"Đừng sợ, nhắm mắt lại! Có tôi ở đây..."

Cô rất muốn ngước lên nhìn kĩ gương mặt người đó nhưng hoàn toàn không được, mặt cô đã bị anh vùi vào trong ngực, cả thân hình rộng lớn của anh bao phủ lấy cô.

Đột nhiên, cô nghe thấy hai tiếng "đùng" rất lớn, cơ thể người con trai ôm cô đột nhiên căng cứng, người con trai đó như xụi lơ trên người cô, cô liền vỗ vỗ tay lên lưng anh ta. Cơ thể hoàn toàn bất động. Đột nhiên, cô sờ thấy một thứ chất lỏng trên áo sơ mi trắng của anh, cơ thể cô bất giác cũng căng cứng theo, run rẩy đưa tay lên nhìn, chất lỏng đang chảy dài trên chiếc áo sơ mi của anh là máu...

Rồi trong ý thức cô lại chuyển sang một diễn biến khác, cô đang ở trong bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, cái mùi thuốc khử trùng khó chịu lại thoang thoảng ngay lỗ mũi của cô, đèn sáng trên phòng cấp cứu lúc này tắt đèn. Một vị bác sĩ đang mặc áo của phòng phẫu thuật đi ra, ông ta lắc đầu, xin lỗi với gia đình của bệnh nhân. Cô cảm thấy trên gương mặt của mình ươn ướt, sờ tay lên mới biết là mặt mình đã dính đầy nước mắt từ lúc nào, đôi mắt của cô không ngừng khóc, nước mắt chảy rất nhiều, rất nhiều.

Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt nhòa của cô, cô ngước lên thấy gương mặt quen thuộc, tay cô bất giác nắm chặt đôi tay đang lau nước mắt cho cô, miệng bất giác gọi tên người đó trong mơ màng.

"Thiên Yết..."

"Thiên Yết..."

"Thiên Yết..."

"Tôi đây, tôi ở đây..."

Bóng dáng Thiên Yết đột nhiên xa dần, xa dần khỏi tầm tay của Kim Ngưu, cô chạy theo, đưa tay với lấy cánh tay đang dang ra của Thiên Yết, chạy mãi chạy mãi, miệng vẫn gọi tên anh...

"Thiên Yết..."

"Đừng đi..."

Lúc này đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể của Ngưu, cất giọng dịu dàng, ấm áp, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

"Ngoan, tôi ở đây, tôi ở đây. Sẽ không đi đâu hết!"

Kim Ngưu bừng tỉnh giấc, mắt liếc quanh căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc khử trùng này, cô nhíu mày, cảm thấy mùi hương bạc hà quen thuộc ngay mũi mình, gương mặt mới dần dãn ra, thoải mái dựa vào người con trai đang ôm mình, mặc cho người đó dịu dàng vuốt tóc mình.

Kim Ngưu nắm chặt lấy cánh tay Thiên Yết, giọng mệt mỏi nói với Yết.

"Yết, về nhà đi..."

"Được, về nhà. Tôi đưa cậu về nhà."

Yết bế Ngưu lên, cho Ngưu lọt thỏm vào trong vòng tay ấm áp của mình, Ngưu vòng tay lên ôm chặt lấy cổ Yết, vùi đầu vào hõm vai của anh, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Yết thấy khuôn mặt thoải mái của Ngưu đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, tâm trạng của anh cũng được thoải mái đôi chút, anh lấy điện thoại gọi cho chú Kim_ thư ký thân cận của ba Thiên Yết_ Đương Nguyên Lãnh.

"Chú Kim, xử lý giúp cháu đám người này..."

"Ừm, đừng để bọn họ chết là được..."

Yết tắt máy, tay day day trán, sau lại quay về phía sau ghế, nhìn người con gái đang ngủ say, anh khẽ mỉm cười, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó, anh đạp ga, phóng nhanh về nhà.

* * * * *

Tối, tại biệt thự Đương gia.

Kim Ngưu lúc này tỉnh giấc, đôi mi khẽ run run, mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt (lại) là gương mặt góc cạnh yêu nghiệt kia, mà cái người nào đó lại đang gối đầu lên tay, mắt nhắm nghiền, tay còn lại thì vỗ về nhẹ trên lưng cô.

Cô đơ vài giây, sau lại lướt nhìn căn phòng, rồi lại nhìn đến cái tư thế của hai người lúc này thì mới hoảng hồn.

Ôi mẹ ơi!!

Thì ra là bạn Ngưu nhà ta vì trong lúc ngủ mê thì gặp ác mộng, miệng gọi mãi tên bạn Yết, nước mắt rơi mãi không ngừng, tay nắm chặt vạt áo trước ngực bạn Yết không chịu buông. Bạn Yết không còn cách nào, đành nằm xuống cùng bạn Ngưu. Nào ngờ, bạn Ngưu không có ý tứ của con gái, vừa nằm xuống liền trèo lên người bạn Yết mà ngủ ngon lành. Hai chân quặp lấy eo, hai tay thì ôm lấy cổ, dính chặt như sam, bạn Yết đành bị rơi vào thế bất động dưới hơi thở nhè nhẹ của bạn Ngưu.

Cảm thấy có sự ngọ nguậy trên cơ thể mình, Thiên Yết mở mắt, ôm Kim Ngưu ngồi dậy, dùng khăn lau đi gương mặt đầy nước mắt của cô, dịu dàng vuốt lưng cho cô.

"Thấy khỏe hơn chưa?"

"Ừm..."

"Còn đau đầu nữa không?"

"Ừm..."

"Có thấy khó chịu không?"

"Ừm..."

"..." - "Cậu phải đồng ý chịu trách nhiệm đối với tôi!"

"Ừm..."

Người nào đó gian xảo thoáng nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt hài lòng.

...

Éc, cái gì mới xảy ra vậy??

"Ế... khoan khoan, vừa nãy là do tôi... tôi đang suy nghĩ, cậu... cậu đừng có hiểu lầm!!"

"Ừm, cậu đồng ý chịu trách nhiệm với tôi rồi!"

"Gì... gì chứ! Chịu... trách nhiệm thế nào??"

Ngưu nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào tên Yết kia đang gian xảo cười.

"Ừm... để tôi xem..."

Thiên Yết kéo dài giọng, vừa nói, vừa cuối xuống, tiến sát đến gần Kim Ngưu, anh cố tình giữ chặt lấy cơ thể đang muốn chạy của Kim Ngưu, hơi thở nhè nhẹ của cả hai gần như hòa lẫn vào nhau, sát đến mức không thể sát hơn được nữa, dường như chỉ cần anh động đậy một chút thì môi của hai người liền chạm vào nhau.

Kim Ngưu lúc này căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn, cả người cô chốc cứng đờ, không dám động đậy. Mặt sớm đã đỏ hơn cà chua, tuy nhiên đôi môi cô như hé mở mời gọi người con trai kia tiến thêm bước nữa.

Thiên Yết lúc này thấy vẻ mặt của Kim Ngưu, đôi mắt long lanh, mặt đỏ ửng đáng yêu, đôi môi hồng nhỏ xinh. Yết thoáng cười nhẹ, thanh âm trầm thấp, khàn khàn mang sức quyến rũ chết người.

"Tôi muốn cậu..."

"Cái... cái gì...?? Cậu... cậu..."

Kim Ngưu hoảng hốt, lập tức đẩy Yết ra xa, mặt nay đã đỏ lại càng đỏ hơn, cắn cắn môi dưới như sắp bật máu, đầu cuối thấp xuống như muốn chôn cả cơ thể mình trên chiếc giường này.

"Tôi muốn cậu... làm ôsin của tôi trong vòng 3 tháng!"

"Hả?? Ôsin..."

"Ừ. Chứ cậu nghĩ tôi muốn cậu làm gì?"

Thiên Yết cười đểu nhìn Kim Ngưu, phóng ra ánh mắt gian ác về phía cô khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

"Không... không gì hết! Nếu tôi không chịu làm ôsin của cậu thì sao!?"

"Hừ... Thì cậu cứ đợi mà đẹp mặt trước toàn trường đi. Đại tỷ trường Trung học A thực chất là tiểu bạch thỏ yếu đuối, lớn đầu rồi còn sợ sấm!"

"..."

"Tôi cảm thấy, tin này chắc sẽ rất hot!"

"Hừ, được... thôi. Ba tháng thì ba tháng, sợ gì! Nhưng cậu hãy cam kết với tôi rằng cậu sẽ không sai tôi làm những trò quái dị và quá thân mật!"

"Hử... thế nào là quá thân mật?"

"Thì là..."

"Hửm..."

Thiên Yết nheo mắt, gian tà nhìn Kim Ngưu, bất ngờ sấn tới ôm chặt lấy eo cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, sau đó lại tiến đến mang tai, cắn nhẹ lên đó. Kim Ngưu thoáng rùng mình nhưng cô không dám nhúc nhích, cả người cứng đơ ngồi trong vòng tay rắn chắc của Thiên Yết, hơi thở ngày càng dồn dập, khó thở, hai tay Ngưu chống lên ngực Yết, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh.

Thiên Yết lại hôn lên xương quai xanh của Ngưu, hôn lấy bờ vai trần nửa kín nửa hở trong chiếc áo phông rộng của cô.

Đột nhiên anh dừng lại, để lại cho Ngưu một khoảng trống khó chịu trong lòng, anh ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nở nụ cười chết người.

"Thế này là... quá thân mật chưa?"

...

Được rồi! Mệt tim rồi đó! Cô không muốn chơi nữa!!

Kim Ngưu tức giận nhìn Thiên Yết, ánh mắt sát khí liên tục phóng về phía anh, trước khi bỏ đi còn bực dọc đá vào chân anh mấy phát, miệng lẩm bẩm chửi rủa anh.

"Biến thái! Yêu nghiệt! Bệnh hoạn!... bla... bla... ( đã lượt bớt n từ)"

Và thế là, các bạn cũng đã biết.

Bạn Ngưu nhà ta thân là đại tỷ oai phong, hùng dũng lại phải chịu cực khổ đi làm ôsin sai vặt dưới sự hành hạ ác ma của bạn Yết trong suốt ba tháng trời. T~T

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng đây là bạn Ngưu đang theo đuổi bạn Yết, nên mới nghe theo lời bạn Yết hoặc có tin đồn là hai người này chính thức yêu nhau, đó chỉ là sự hầu hạ ngọt ngào của đại tỷ dành cho vương tử nhưng cũng có người nói rằng người ta là vợ chồng mới cưới, chăm sóc nhau là lẽ đương nhiên.

Ôi! Các bạn thân yêu của tôi ơi! Trí tưởng tượng cũng thật quá phong phú rồi đó! Hoàn toàn có tố chất làm biên kịch chuyên nghiệp của phim truyền hình dài tập rồi!!

















_______________ End chương 5 _______________

Hi hi.

Chương này hơi ngắn, mong mấy bạn thông cảm giúp cho vì chất xám mình không nhiều, kho ngôn ngữ của mình có giới hạn.

P/s: À mà giúp mình với, có ai có ý tưởng gì không, chỉ cho mình với.

Các bạn cứ nêu ý kiến thoải mái, mình đều xem xét hết.

Bí quá rồi!!! T~T

Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều × n lần.

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro