Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-_AngleForgotten_-

user85459687

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đại hội thể thao trường Trung học A.

8 giờ 30 phút.

Hoéttttt

"Các em, các em, mau xếp hàng ngay ngắn nào!! Chú ý lắng nghe tôi phát biểu nào!!"

"@%#$^$^#%@%@$*#......"

"Được rồi, bây giờ, tôi trịnh trọng tuyên bố, đại hội thể thao lần thứ n của trường Trung học A chính thức bắt đầu!!"

Sau một hồi dài dòng lê thê của thầy hiệu trưởng, cuối cùng thầy cũng chịu buông tha cho học sinh thân yêu của mình.

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu. ><

Phần thi chạy nhanh 500m nữ

Kim Ngưu vào vị trí, vận động tay chân giãn gân cốt, sau đó lại quay sang nhìn về phía Thiên Yết đang khinh bỉ nhìn mình: "Thua rồi thì đừng có mà bù lu bù loa, mất mặt."

Máu nóng dồn lên não, Kim Ngưu bắt đầu chạy với sức nóng rực lửa tỏa ra ngàn mét khiến không ai dám lại gần.

Tất nhiên khỏi nói cũng biết, Ngưu nhà ta dành giải nhất hạng mục này.

(Chúc mừng *vỗ tay*)

Tiếp theo là lượt thi của Thiên Yết, chạy nhanh 1000m nam

Khỏi nói cũng biết Thiên Yết nhà ta thân thể cường tráng, dũng mãnh như hổ, chạy nhanh như ngựa, lại còn đẹp trai như yêu nghiệt.

Tất nhiên là chiến thắng rồi. Hú hú. :">>

Hạng mục tiếp theo là vượt chướng ngại vật nữ 1000m do Bạch nhà ta tham gia.

(Có ai còn nhớ ẻm không?? Chương 2 ấy nhá :">>)

"Nữ hoàng xinh đẹp, công chúa tài phiệt, hot girl tài năng, Diễm La Bạch Dương cố lên."

Oh my god!!

"..." - Có cần quá đáng thế không!!

Ngưu lắc đầu, nhìn tấm poster của fan Bạch Dương mà câm ním, một dòng chữ được nạm bằng kim cương chói sáng trên tấm poster ấy, thật chỉ biết im lặng mà nép sang một bên.

Tất nhiên bản thân mình cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu!! *Quay đầu lại*

"Đại tỷ oai phong, đại tỷ dũng mãnh, đại tỷ xinh đẹp, Đương Nguyên Kim Ngưu, chúng em yêu chị!! Cố lên!!!"

Dòng chữ đó còn được gắn trên poster, nạm kim cương nhưng là dạng khổ bự gấp 2 lần, thật quá đáng, quá chói mắt!!

Tất nhiên, những việc này vẫn là chưa quá đáng so với fan của Thiên Yết

"Vương tử khí chất, vương tử cao ngạo, vương tử đẹp trai hơn hoa!! I love you, my husband!!"

Tất nhiên câu này có hơi sởn da gà một chút nhưng vẫn chưa gọi là quá đáng, việc quá đáng hơn chính là bọn nhỏ còn thuê cả helicopter* and Private aircraft* rồi dán poster lên đó.

Là pờ ri va te gì đó má ơi!! Thật là hết chịu nổi mà trời!! Rich kid là có thật. :">>

*helicopter: trực thăng.

*Private aircraft: máy bay tư nhân.

Càng quá đáng hơn nữa là bọn nó còn nạm kim cương siêu lớn, siêu chói lóa lên cả 2 poster, thậm chí còn có người ngồi trên đó, rải cánh hoa hồng xuống and với thông điệp: "My husband fighting!!" :">>

Chồng?? What?? Thật không thể tin nổi, trai tân mới 18 tuổi mà đã có một dàn hậu cung mấy ngàn người rồi hả? Thậm chí thể loại già trẻ lớn bé (có cô hiệu phó and con gái 5 tuổi của cô hiệu phó and vài cô lao công), trai gái giới thứ 3 gì có hết.

Thật đáng khinh mà. ><

"Được rồi, được rồi, các em đừng quá kích động, bây giờ chúng ta bắt đầu hạng mục vượt chướng ngại vật, các em vào vị trí đi!"

Bùm

Tiếng súng pháo đầu tiên được bắn lên không trung, các học sinh tham gia thi đấu đã vào vị trí sẵn sàng và bắt đầu chạy.

Ai nấy cũng đều rất kiên quyết, cố gắng chạy không ngừng.

Tình trạng bây giờ vô cùng hỗn loạn, người thì chạy mà không biết trời trăng mây gió là gì, cắm đầu mà chạy, chạy đến mức lệch đường đua. Người thì đỡ hơn một chút, chạy đạp đổ đống chướng ngại vật ngứa mắt. Có vài loại bánh bèo yếu đuối, vừa chạy vừa bước qua một cách nhẹ nhàng. Cũng có một trong số ít nữ cường mạnh mẽ, giỏi thể thao, nhanh chóng vượt chướng ngại vật chạy về đích.

Tất nhiên chị Bạch nhà ta không thuộc 3 dạng trên, chị Bạch là thuộc dạng ninja biến hình.

Tất nhiên từ này là hoàn toàn theo nghĩa đen.

Cả người từ trên xuống dưới, một lớp tế bào da cũng không để lộ ra ngoài. Áo hoodie đỏ rực kèm với quần thể thao đen huyền bí, khăn trùm đầu hồng tươi kèm với cặp kính râm bản bự chói mắt, đôi giày thể thao siêu đôn nạm kim cương chói lóa kèm với đôi vớ bảy màu sặc sỡ.

(Là đôn not độn nha :))

Cha dồ cha dồ!!

Fighting fighting!!

Cố lên cố lên!!

Tất cả các học sinh không cần biết là chạy kiểu gì, chạy như thế nào nhưng ai nấy cũng đều rất cố gắng chạy. Chị Bạch nhà ta cũng rất cố gắng vật lộn với cái nắng chói chang và oi bức. Tuy nhiên, chị Bạch đang chạy thì cảm thấy ngay lỗ tai mình xuất hiện một tiếng động nhỏ vang lên.

Roẹt...

Éc... Cái quái gì vậy?

Đang chạy bỗng cảm thấy một luồn gió lạnh thổi từ phía dưới lên, mặt chị Bạch hơi tái đi, vừa chạy vừa lén lút ngó xuống phía dưới đáy quần của mình.

"Chết mợ rồi, quần bị rách con mẹ nó rồi."

Đm. Thế là chị Bạch dùng hết sức nhanh chóng chạy về đích với một cái tướng vô cùng quái dị và một đôi tay che đằng sau mông lại.

Sau khi chạy xong thì nhanh chóng kéo chị Ngưu và chị Ngư chạy về phía nhà vệ sinh với tốc độ kinh khủng.

Tất nhiên là do hoạt động quá mạnh cho nên quần Chanel của chị Bạch vốn chỉ bị bung chỉ và lủng lỗ nhỏ thì giờ nó đã thành một cái lỗ bự như cái bản mặt của chị. :">>

Chuyện chị Bạch bị rách quần mà truyền ra ngoài thì chị Bạch xác định cuộc đời này thật tươi đẹp. =))

------------------------------------------------------------------

Vài giờ sau ở một diễn biến khác phía sau trường...

Sau khi đại hội thể thao kết thúc với kết quả toàn thắng của lớp 5 năm 3 cao trung_ là lớp của Kim Ngưu và Thiên Yết, mọi người rủ rê nhau đi ăn mừng thì có một nam sinh đẹp trai cao ráo xuất hiện nhưng mặt rất non tơ, nhìn có vẻ là đàn em khóa dưới, đi về phía Kim Ngưu vẻ mặt thẹn thùng và trên tay là một phong bì màu hồng,

"Sư tỷ Kim Ngưu, em thích chị... Chị chấp nhận là bạn gái em nha!!"

Cũng vừa đúng lúc, Thiên Yết đi đến, vừa vặn nghe được lời tỏ tình đó. Tâm trạng cũng khó hiểu mà tự nhiên trùng xuống.

"Hú hú!! Ngưu ơi, xuân tới rồi nha!! Chấp nhận cho em nó vui đi!!"

"Hú hú!! Em trai ơi! Em suy nghĩ kỹ chưa đó!! Đừng có dại dột mà nhảy vào hố lửa nha!!"

"Ấy ấy, em trai à!! Tỏ tình thật thẳng thắng nha. Chị đây thích những người thẳng thắng!! Hí hí!!"

Thế là sau khi nhận được lời tỏ tình đó, Kim Ngưu hơi đơ ra sau đó lại quay sang trừng mắt với đám bạn khốn nạn đằng sau đang liên tục châm chọc mình.

"Ừm... Thật ra tôi..."

"Đi thôi! Tôi đãi các cậu đi ăn!"

Kim Ngưu chưa kịp nói xong, Thiên Yết từ đâu bước ra, nắm lấy cổ áo Ngưu rồi lôi sềnh sệch đi không thương tiếc. Trước khi đi còn để lại ánh mắt độc ác phóng về phía cậu em trai nhỏ đang ngu ngơ kia.

"Á á... Này Thiên Yết! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?? Có biết tôi vừa được tỏ tình không!? Tôi còn chưa kịp trả lời cậu nhóc đẹp trai kia nữa mà!!"

Lúc này Nhân Ngư đứng bên cạnh quan sát hết mọi hành động của Thiên Yết và Kim Ngưu, môi cũng bất giác mỉm cười.

"Các cậu muốn ăn ở đâu? Nói đi!"

Thiên Yết hoàn toàn lơ đi Kim Ngưu, một tay anh thản nhiên đút túi quần, một tay vẫn nắm chặt cổ áo Ngưu mà lôi đi. Mặc cho cô đang liên tục la oai oái, vùng vẫy tay chân nhưng không sao thoát được bàn tay của Yết.

"Được thôi! Nếu vương tử của chúng ta đã mời thì bọn tôi cũng không khách khí nữa!"

"Tăng 1 thịt nướng thượng hạng kèm với bia thượng hạng! Tăng 2 đi KTV!"

"Đúng đúng!! Tán thành tán thành!!"

"Được thôi! Tôi sẽ thanh toán!"

"Yeah!! Đi thôi anh em ơi!! Hãy đi phá nát cái thẻ đáng ghét của cậu ta đi!! Ha ha!!"

Mọi người ai nấy đều phấn khởi, la hét vang trời, hoàn toàn quên đi cái hoàn cảnh vừa rồi kèm với con người đáng thương nào đó đang cầu cứu khẩn thiết.

Tại quán nhậu

Một đám người ồn ào, náo nhiệt ngồi vào một góc tường của quán, đám người đó cười nói vui vẻ, chơi đùa ca hát khiến cho người xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái theo với một đám nhóc đang tuổi bồng bột đó.

"Này này!! Chơi một trò chơi đi!!" - Bảo Bình lên tiếng đề nghị. Sau đó kéo mọi người chụm đầu lại.

"Chơi gì đây?" - Sư Tử lúc này có vẻ đã hơi say, mặt cậu đỏ ửng lên.

"Chơi trò thật hay thách đi!! Nghe trên mạng nói trò đó khá thú vị. Nghe nói cũng nhờ chơi trò đó mà có một số người thành tình nhân của nhau đó. Ha ha!!" - Nhân Ngư thích thú lên tiếng

"Thật thú vị!! Chơi thôi!!" - Song Tử cũng nhanh chóng kéo mọi người lại.

"Bảo Bình! Bắt đầu từ cậu nha! Thật hay thách!" - Sư Tử chỉ vào Bảo Bình, miệng cười đểu.

"Hừ. Thách!" - Bảo Bình cười gian, nhìn đắm đuối về phía Sư Tử.

"Tôi thách cậu, đứng trước mặt mọi người nhảy một điệu nhảy. Sau đó đứng lên bàn và hét lớn "Ta là đức chúa trời giáng thế đây! Ta sẽ ban phước lành cho con! Ha ha!""

"Grừ. Con mẹ nó tên Sư Tử khốn khiếp!! Thật quá ấu trĩ mà!!" - Bảo Bình ngay lập tức mặt đen như đít nồi, liếc Sư Tử bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Ok. Được thôi. Nếu cậu không làm được, cậu hãy uống hết ba ly bia hỗn hợp này mà bọn tôi mới vừa sáng chế ra!!"

Sư Tử cười cười, sau đó đẩy ba ly bia bự chảng trước mặt mình về phía Bảo Bình đang nghiến răng nghiến lợi kia.

"Hừ. Làm thì làm!! Ai sợ ai!! Mở nhạc lớn lên cho tôi!! "

Bảo Bình hùng hổ đứng dậy, bước ra giữa quán nhậu, lắc lư mạnh mẽ theo điệu nhạc, quơ tay múa chân không có bài bản thành ra như đang diễn hề trước mặt mọi người khiến cả quán ăn cười rần rần vì điệu nhảy ngốc nghếch đó của Bảo Bình.

Sau khi nhảy xong, cô lại còn đứng trên bàn và hét lớn lên như một đứa trẻ khiến mọi người lại thêm một trận cười lớn nữa.

Mất mặt đã xong, Bảo Bình bước nhanh về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nhìn Sư Tử đang đắc ý kia.

"Nào!! Bây giờ tới ai đây!? À... Là tới lượt nữ hoàng của chúng ta đây mà!"

"Gì cơ.. Tôi không..."

"Thật hay thách đây, Bạch Dương!!"

Bạch Dương vốn muốn từ chối tham gia trò chơi mạo hiểm này nhưng cuối cùng lại bị bắt buộc phải chơi.

"Thật!"

"Được rồi, Bạch Dương! Có phải cậu thích em đẹp trai Ma Kết khối dưới không??"

"Á... cậu... hỏi cái gì vậy??"

"Ha ha!! Mau trả lời đi, nếu không cậu phải uống hết ba ly bia này đấy nhá!!!"

Bảo Bình cầm ly bia lên quơ quơ trước mặt Bạch Dương, mặt cười gian nhìn cô.

"Đúng đúng!! Trả lời đi Bạch à!! Bọn tôi đang rất tò mò đây. Ha ha!!"

Kim Ngưu ngồi đó phụ họa, dồn ép Bạch Dương nhất định phải nói ra bí mật thầm kín đó.

"..."

"Mau lên nào, mau trả lời đi chứ Bạch Dương! Còn ngại con mẹ gì nữa!!!"

"..."

Bạch Dương vẫn đỏ mặt mà im lặng, sau đột nhiên cô cầm ly bia cỡ lớn hỗn hợp lên, nuốt ừng ực một cách khó khăn nhưng vẫn ráng uống hết.

"Hú hú!! Quá dữ!!"

"Ôi!! Thật không thú vị gì cả!!"

Mọi người bên cạnh liên tục reo hò, cổ vũ, trong chốc lát Bạch Dương đã uống hết ba ly bia đó, mặt cũng đỏ ửng lên. Cô hiện giờ đã vào trạng thái hoàn toàn say khướt, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Sau lại móc điện thoại ra, bấm một dãy số lạ.

Tút...

"Alo."

"A... Ma Kết à!! Chào em,... chị là Bạch Dương... xinh đẹp đây... hức... Ma Kết à, chị thích em lắm đó! Thích em từ... hức... cái nhìn đầu tiên rồi!!! Em có muốn được vinh hạnh... làm bạn trai chị không???"

"Hú hú!! Ây dô, bạo lắm nha Bạch Dương!! Há há!!"

"Ây da, thật có khí chất quá đi nha!!! Ha ha!!"

"Bạch Dương không phải dạng vừa nha, em trai ơi!! Còn không mau chấp nhận đi chứ!! Ha ha!!"

Đám Kim Ngưu hết sức ngạc nhiên khi Bạch Dương say, hóa ra lại có thể bạo tới mức như vậy!! Thật nếu khi Bạch Dương tỉnh lại, nghĩ tới hành động không mấy thục nữ của mình, chắc là muốn đập đầu vô gối mà chết.

"Alo, em trai Ma Kết hả!! Anh là Sư Tử, bạn học của bà chị Bạch Dương xấu tính kia!! Em mau tới đón Bạch của em về đi nha!! Nó say quá rồi. Miệng cứ lẩm bẩm kêu tên em hoài nè!!! Ha ha!!"

Cả bọn cười lớn trước trò đùa của Sư Tử, trêu ghẹo thằng nhóc như vậy, chắc giờ này bên kia mặt nó đỏ còn hơn trái gấc đây.

"Được rồi, nào bây giờ tới Sư Tử! Thật hay thách đây??" Bảo Bình nhanh nhảu lên tiếng, cười gian chỉ điểm vào Sư Tử.

"Thật." Hừ, muốn báo thù, đâu có dễ. :">>

"Hừ..." Bảo Bình nhếch mép cười, thật là ngu ngốc, quả đúng như dự liệu của mình.

"Cậu thật sự trúng tiếng sét ái tình với Nhân Ngư phải không?? Nói dối sẽ bị trời tru đất diệt nha!! Ha ha!!"

"Thật hả Sư Tử, cậu thích Nhân Ngư?? A, không ngờ nha! Ha ha!! Ha ha!!"

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Sư Tử, sau đó lại quay sang Nhân Ngư đang đỏ mặt ngồi trong góc, vẻ mặt thể hiện ra sự thích thú không hề nhỏ.

"..."

Ừng ực...

Sư Tử không nói nhiều, lập tức đứng dậy cầm ly bia tu ừng ực, một hơi xong hết ba ly bia, mặt cậu vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhìn là biết đã say rồi.

"Ây!! Chẳng thú vị gì hết! Chậc, chán!!"

Bảo Bình bĩu môi, châm biếm nhìn Sư Tử đang ngồi trên ghế mà nhìn mình chằm chằm kia.

"Muốn thú vị sao, hừ, được thôi!!"

Sư Tử nhếch cười gian nhìn Bảo Bình, không nói không rằng, anh liền đứng dậy, đi qua ngồi kế bên Bảo Bình, kéo cô tựa sát vào người mình, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, sau đó đột ngột cuối xuống hôn lên môi cô trước mặt mọi người khiến mọi người một phen nhốn nháo.

"Á... á, tình vãi Sư Tử à!! Vậy mới là đàn ông chứ!!"

"Chậc, chị Bảo xác định tối nay gục ngã trong lòng bạn Sư Tử rồi!"

"Ây dô, lạy chúa, con còn lứa tuổi học sinh!!"

Bạn Bảo lúc này vô cùng bất ngờ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tên đầu hồng kia, miệng thì liên tục bị đùa bỡn, cắn mút liên tục, bạn Bảo ở trạng thái không phòng bị, cả cơ thể cứng đờ, bị ăn đậu hũ một cách thản nhiên mà không có hành động kháng cự nào.

"Chậc chậc, quá đẹp, quá đẹp, quá kích tình, quá điêu luyện, quả là người từng trải, hôn rất có bài bản!!"

Kim Ngưu ngồi một bên, liên tục miệng bình phẩm về nụ hôn của Sư Tử và Bảo Bình, mắt sáng như sao nhìn chăm chú vào bọn họ mà không biết ngại là gì.

Đột nhiên có một bàn tay lớn từ đâu xuất hiện, che đi đôi mắt đang mở to của cô, tay còn lại kéo cô ngồi sát vào mình.

"Á, Thiên Yết!! Cậu làm cái gì đấy!! Che cái gì?? Bỏ ra, tôi còn chưa nhìn đủ đâu!"

Tư thế hiện giờ của hai người vô cùng thân mật, Kim Ngưu ngồi sát vào người Thiên Yết, gần như sắp ngồi lên đùi anh. Một tay Thiên Yết che mắt Kim Ngưu, một tay còn lại ôm chặt lấy eo cô. Hai tay Kim Ngưu đặt lên cánh tay rắn chắc của Thiên Yết, giữa bọn họ dường như không có khoảng cách. Nhưng có lẽ không ai để ý đến hai người họ, bởi vì đám người kia còn đang bận thưởng thức nụ hôn cuồng nhiệt chưa đến hồi kết của Bảo Bình và Sư Tử.

"Con nít con nôi, nhìn cái gì mà nhìn, toàn hình ảnh bậy bạ!!"

"Cái gì chứ? Tôi là một cô gái đã trưởng thành rồi nha, cậu không có quyền làm như vậy??"

"Hừ,... im lặng, cấm lên tiếng! Tôi nói thế nào thì là thế đó!"

"Hừ, yêu nghiệt, vô nhân đạo, vô liêm sỉ,..."

Yết đen mặt, lửa giận thoáng chốc muốn bùng lên, cái miệng nhỏ loi choi kia cứ liên tục nói, liên tục mắng chửi khiến anh đau đầu.

"Hừ, đồ bỉ ổi, tại sao cậu nhìn được mà tôi không nhìn được, hừ, đồ xấu xa, đồ nhiều... ư!!"

Lúc này, đã không thể chịu nổi cái miệng cứ liên tục lảm nhảm mắng chửi kia, anh lập tức cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, cái người nào đó cuối cùng cũng im bặt, từng câu nói đều bị nuốt xuống cổ họng.

Nụ hôn không dài, không sâu nhưng đủ cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật ấm nóng giữa hai đôi môi, đủ cảm nhận được mùi bia nồng nàng khiến người ta say đắm trong miệng của đối phương, khiến Kim Ngưu bất giác đỏ mặt.

"Hừ, im lặng. Rất tốt!!"

Rất may là nụ hôn rất nhanh, là họ ngồi nơi góc khuất của ánh sáng nên không ai để ý gì đến bọn họ.

"Này,... cậu... cậu..."

"Sư Tử và Bảo Bình đã hôn xong rồi!! Nào, thưởng thức đủ rồi, mọi người tiếp tục cuộc chơi thôi!! Ha ha!!"

Kim Ngưu định lên tiếng, lại bị câu nói của Song Tử cắt ngang, nên đành câm nín luôn.

Còn Bảo Bình lúc này sau khi bị Sư Tử ăn đậu hũ, mặt cô đỏ gay lên, người thoáng chốc cảm thấy lâng lâng, cả người như một con rùa nhỏ, thu mình lại, im lặng không dám lên tiếng.

"Được rồi!! Kim Ngưu, tới cậu đây!! Thật hay thách!"

"Thật. Tôi sẽ không để các cậu có cơ hội chà đạp tôi đâu!! Ha ha!!" - Kim Ngưu đắc ý cười

"Hứ, vậy tôi..."

"Lần này để tôi hỏi cho, Song Tử!"

Song Tử chưa kịp nói xong, đột nhiên Nhân Ngư chen vào, sau đó nhìn Kim Ngưu cười gian một cái khiến Kim Ngưu thoáng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Kim Ngưu,... có phải cậu thích Thiên Yết hử??"

"A a... đúng rồi! Mau trả lời thật lòng đi, nếu không phạt cậu uống hết ba ly bia này nha!!"

Cả bọn nghe Nhân Ngư hỏi xong, bỗng chốc hò reo, xúm lại lắng tai nghe câu trả lời của Kim Ngưu.

"Ơ... cái gì vậy? Các cậu thật là nhàm chán, có mấy câu hỏi đi hỏi lại!! Còn cái gì mới hơn không??"

"Hơ... đừng có mà đánh trống lảng, mau trả lời đi!!"

"Đúng vậy, mau trả lời đi!!"

"Hứ, thì... thì tôi chính là không... không thích cậu ta đó!! Cái người... người gì mà yêu nghiệt, vô sỉ, bỉ ổi, tính tình thì... thì chả ra làm sao, bla... bla..."

Kim Ngưu vừa chỉ chỏ vào mặt Thiên Yết, vừa lớn tiếng khẳng định rằng mình không bao giờ thích cái tên Thiên Yết đó.

Nhưng có vẻ như biểu hiện ngoài gương mặt của cô đã bán đứng cô hết.

"Nói dối!! Ha ha!! Cậu chính là nói dối không giỏi mà cũng bày đặt nói!! Ha ha!!"

Sư Tử lên tiếng, cậu ta vừa chỉ vừa cười vào mặt Kim Ngưu đang ngồi thở hồng hộc kia.

"Đúng vậy!! Đừng tưởng bọn tôi không biết, mỗi lần cậu nói dối thì mặt đỏ ửng, nói chuyện lắp ba lắp bấp, còn không dám nhìn thẳng mặt bọn tôi!! Ha ha!!"

"Gì... gì chứ!?"

"Mau, mau đem bia lại cho đại tỷ của chúng ta uống đi. Ha ha!!"

"Này... này... khoan đã..."

Kim Ngưu chưa kịp dứt lời, liền bị Nhân Ngư ôm chặt lấy, còn Sư Tử và Song Tử thì thì đang ép Kim Ngưu uống hết ly bia hỗn hợp kia, uống vừa hết được một ly, hai má Kim Ngưu đã bắt đầu ửng hồng, mắt long lanh mơ hồ, môi nhỏ đỏ mọng, nhìn thực như muốn quyến rũ người khác.

"Chậc, như thế là không được đâu nha Ngưu, mới một ly đã say là như thế nào chứ!! Chúng ta còn hai ly nữa cơ mà!! Ha ha!!"

"Tôi sẽ uống giúp cậu ấy!"

Song Tử định bắt Kim Ngưu uống thêm hai ly nữa thì Thiên Yết lúc này ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Ô ô!!! Được thôi, nếu cậu muốn uống thay Kim Ngưu. Nhưng cậu phải uống hết hai ly bia này..."

"Kèm với ly rượu mạnh này mà bọn tôi vừa mới pha chế xong!! Ha ha!!"

Song Tử với Sư Tử cười đểu nhìn Thiên Yết, ha ha, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải vượt qua cửa ải của bọn này nha.

Thiên Yết đen mặt nhìn thứ nước lỏng hỗn hợp sóng sánh trong ly. Sau anh không nhân nhượng, cầm ly bia lên lần lượt uống hết hai ly, sau lại tiếp tục cầm ly rượu mạnh lên nhanh chóng uống sạch.

Cổ họng khô khốc từ từ như bùng lên một ngọn lửa, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy đau rát, mặt Thiên Yết cũng bắt đầu đỏ hơn, đầu óc choáng váng, trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt cũng nặng trĩu mà thiếp đi.

"Chậc, vương tử của chúng ta tửu lượng cũng thật quá kém đi! Mới có 3 ly mà đã gục ngã là sao!?"

Cả bọn thấy Thiên Yết ngủ say, cảm thấy bản thân cũng dần thấm mệt nên tất cả đứng dậy lấy thẻ của Thiên Yết thanh toán xong kéo nhau đi về.

Vừa ra khỏi cửa quán, lại thấy ngay một bóng dáng cao lớn đang tựa lưng đứng trước cửa quán, Kim Ngưu cũng thoáng ngạc nhiên, lúc nãy là cả bọn nói đùa vậy mà tên nhóc này đến thật sao?

"Chào anh chị, em là Ma Kết!"

"Ơ! Em đến thật... sao? Bọn chị chỉ nói đùa thôi! Cứ tưởng em không đến, nào ngờ...! Ha ha!!!"

Cậu nhóc đó cúi chào lễ phép, sau lại vòng ra đằng sau đón lấy cái người đã say khướt không biết trời trăng mây gió là gì.

"Vâng, em đến đón bạn gái em ạ!! Chào anh chị em về!"

Thế là cậu nhóc đẹp trai tên Ma Kết đó thuận lợi ôm chị Bạch đem về trước sự ngơ toàn tập của mọi người.

...

Kim Ngưu trong sự cực khổ ôm Thiên Yết về đến nhà, bản thân vốn đã ngà ngà say, nay lại còn phải vác thêm một người con trai đang tuổi trưởng thành đã say thì đối với một người con gái có thân hình nhỏ con như cô thì đó không phải là điều dễ dàng gì.

Về đến nhà, dưới sự giúp đỡ của bác tài xế taxi tốt bụng thì cuối cùng cũng đưa được Thiên Yết về phòng.

Kim Ngưu đỡ Thiên Yết nằm ngay thẳng trên giường, lột giày và áo khoác ngoài của anh, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thoáng rất nồng, nghĩ rằng nếu sáng mai tỉnh dậy hẵng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi cả người mình đều dơ bẩn. Kim Ngưu thích thú khi nghĩ đến bộ mặt cau có đó của anh.

Sau, cô ngồi xuống bên mép giường, nhìn ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng của Thiên Yết. Cô dùng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của anh, sờ lên chân mày thanh tú, đuôi mắt phượng dài hẹp, sống mũi cao vút, đôi môi bạc mỏng.

Cả gương mặt gần như quá đỗi hoàn mỹ, càng nhìn càng bị thu hút, Kim Ngưu đang trong cơn say, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như vậy, máu sắc trong người cũng thoáng bùng lên, cả người thấy lâng lâng.

Kim Ngưu nhè nhẹ cuối thấp xuống, hơi thở dồn dập, căng thẳng tột độ nhưng cảm giác đột nhiên muốn hôn lên đôi môi kia ngày càng tăng.

Sẵn có men say trong người, Kim Ngưu đánh liều một lần, nhanh chóng hôn lên đôi môi như vô tình hé mở kia.

Sự tiếp xúc ấm nóng giữa hai đôi môi mang tới cho Kim Ngưu một cảm giác khó tả, khiến cô cảm thấy thích thú. Nhưng nụ hôn không kéo dài, không sâu, dường như hai đôi môi chỉ là chạm nhẹ vào nhau.

"Á á... mình làm gì vậy nè trời!!?"

Sau khi hôn xong, mặt Kim Ngưu đỏ ửng hơn, tâm trạng bối rối phức tạp không nói nên lời, con tim nhộn nhạo có cảm giác ngứa ngáy, vẻ mặt thì thật sự đang rất hỗn loạn nhưng trong tâm can lại như muốn đòi hỏi tìm tới đôi môi kia lần nữa.

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Cái này có tính là quấy rối người khác không?"




End chương 6

Chào mọi người! Ta đã trở lại sau một tháng mất tích đây, thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!!

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này của ta!!

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro