Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


user85459687

havardusa

Taurus0525_LLN

------------------------------------------------------------------

Thật ra Thiên Yết đã say, anh ngủ thiếp đi một lúc nhưng vốn rất mẫn cảm với hơi thở con người nên khi Kim Ngưu sờ nhẹ lên gương mặt anh thì anh đã tỉnh giấc.

Muốn xem xem Kim Ngưu định làm gì, chỉ là không ngờ nhân lúc bản thân mình ngủ cô lại giở trò ăn đậu hũ của anh như vậy.

Tuy nhiên cảm giác tiếp xúc đôi môi này rất thích thú, không xuất hiện cảm giác khó chịu, ghê tởm kia, khiến ngực anh phập phùng không yên, hơi thở dần nặng nề.

Cũng không hiểu tại sao lại như vậy mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hôn cô.

Lần đầu là do hai người vô tình chạm môi nhau, anh chỉ chú ý quan sát nét mặt của cô để trêu ghẹo cô mà không nghĩ gì khác.

Lần thứ hai là do cô quá ồn ào, miệng loi choi khiến anh đau đầu nhức óc nên muốn bịt miệng cô lại, không cho cô nói gì.

Chỉ khi vừa lúc nãy Kim Ngưu hôn Thiên Yết, giữa không gian đêm tối, tĩnh mịch, các giác quan của con người cũng trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này anh mới cảm nhận được sự ấm nóng trên đôi môi kia, cảm nhận được một chút mùi bia cay nồng khiến người ta ngất ngây.

"Thế nào? Lợi dụng lúc tôi ngủ? Tính quấy rối tôi à?"

Thiên Yết ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía Kim Ngưu đang ngồi bệt dưới đất kia, trên môi lúc này đã treo sẵn một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, nhìn Kim Ngưu đang đỏ mặt nhìn mình.

Không khí lạnh từ ngoài ban công lùa vào, từng hơi lạnh như phả vào cơ thể Kim Ngưu khiến cô bất giác rung nhẹ.

Kim Ngưu tuy nhìn ngoài có vẻ mạnh mẽ,  không thua kém bất cứ đứa con trai nào nhưng thực chất thể trạng của cô rất yếu, vì ngay từ trong bụng mẹ, mẹ cô đã gặp tai nạn và qua đời nên nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô.

Thiên Yết ngay từ khi mới 5 tuổi đã được nghe mẹ của mình kể nên anh vốn biết rất rõ về sức khỏe của Ngưu, mắt thấy gió lạnh bắt đầu luồn vào căn phòng, anh cau mày, giơ tay ra bế Kim Ngưu lên giường ngồi như một bế đứa trẻ.

"Dưới đất lạnh lắm! Cậu bị cảm thì đừng có mà bảo tôi chăm sóc!"

Đột nhiên, tâm can cô như cảm thấy được hơi ấm tỏa ra, cảm giác như đột nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đối phương, tâm tình cô bỗng chốc cảm thấy dễ chịu.

"Hử... tôi bị cảm thì... mặc tôi!! Không liên quan đến cậu!"

"Ừ..." Anh im lặng nhìn cô, sau lại hỏi bằng giọng điệu mờ ám: "Cảm giác hôn vụng trộm thế nào?"

"Hả?? Gì... gì chứ!!?"

Thiên Yết nhếch mép nhìn Kim Ngưu vẫn đang đỏ mặt, hừ, đồ ngốc, người gì mà dễ đỏ mặt dữ vậy, thật đáng yêu.

"Tôi cũng muốn thử..."

Thiên Yết đột ngột cuối sát đến gần Kim Ngưu, mắt anh khép hờ mê hoặc nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, miệng nhếch mép cười mà như không cười.

Kim Ngưu lúc này thấy Thiên Yết tiến đến gần mình, tâm trạng hồi hộp ngày càng thấp thỏm không yên, hai má ửng hồng đáng yêu, mắt long lanh nhìn Yết như bị bao phủ một tầng sương trông mê hoặc vô cùng.

"Thử... thử gì?"

"Hôn..."

Thiên Yết vừa dứt lời, cả thân hình cao lớn nhanh chóng ập xuống, nhẹ nhàng áp môi của mình lên môi nhỏ của Ngưu. Anh dùng lưỡi liếm láp viền môi kia, sau lại mạnh mẽ cạy mở đôi môi đang cố gắng mím chặt, công phá thành công, hoàn toàn ở thế áp đảo.

"Ưm... khoan..."

Chưa kịp nói hết câu, từng lời nói của cô như bị nuốt xuống cổ họng. Thiên Yết như muốn tìm kiếm nhiều hơn, anh dần hôn sâu, lưỡi anh nhanh chóng càn quét khuôn miệng của cô, cắn mút môi cô.

Nụ hôn của Thiên Yết dần đi lệch khỏi quỹ đạo, anh cắn nhẹ lên má, để lại dấu răng trên cặp má ửng hồng, rồi lại hôn lên đuôi mắt, hôn lên trán cô rồi lại hôn lên tóc. Từng cử chỉ của anh đều vô cùng dịu dàng, như đang nâng niu trên tay một món bảo bối quý giá.

Cả cơ thể Kim Ngưu như bị khóa chặt trong vòng tay to lớn của anh, tay anh ôm chặt lấy eo cô, cả người cô tựa sát vào lồng ngực của anh, không cho cô cơ hội nhúc nhích.

Thiên Yết đột nhiên ngừng lại, hai tay ôm chặt bả vai Kim Ngưu, gục đầu xuống hõm cổ của cô thở hồng hộc, được một lát lại ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, cả căn phòng dần trở nên nóng bừng lên.

"Khuya rồi! Đi ngủ thôi!"

Thanh âm khàn đục đầy quyến rũ của Thiên Yết vang lên, anh nhanh chóng ôm chầm lấy Kim Ngưu nằm xuống giường, kéo chăn đắp vào cho cô.

"Này... này... ôm chặt quá!! Tôi không... thở được!"

"Ừm. Ngủ ngon, đồ ngốc!"

Thiên Yết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mặc Kim Ngưu vẫn đơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện giờ cô bị Thiên Yết ôm chặt trong lòng, dù có nhúc nhích mấy cũng không thoát ra được nên đành không động đậy nữa.

Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Thiên Yết, đại não của Kim Ngưu mới bắt đầu hoạt động, tất cả những gì xảy ra ban nãy đều như một cuốn băng quay chậm, Kim Ngưu nhớ lại nụ hôn vội vã của hai người ở quán nhậu, nhớ lại nụ hôn vụng trộm của mình, nhớ lại nụ hôn kịch liệt giữa cô và Thiên Yết.

"Á á á!! Mình vừa... vừa mới làm... làm, hôn... hôn... mình... với cậu... cậu ta!!!"

"Ôi đm, cái quái gì xảy ra vậy nè??"

"Hừ hừ... tất cả đều là tại mấy ly bia đó của đám Sư Tử!!"

"A a a!! Làm sao mà mai dám gặp mặt đây hả trời??"

"Ôi!! Hình tượng ngầu lòi của mình thoáng chốc sụp đổ sạch chỉ vì mấy ly bia!!"

"Ôi!! Đm!! Làm sao ngày mai có thể gặp mặt cậu ta được chứ!!"

"Con mẹ nó, đã vậy mình còn là người chủ động!!???"

"Không biết tên Thiên Yết này có nghĩ rằng mình đang giở trò câu dẫn cậu ta không???"

"A a a!! Mà tại sao mình lại xuất hiện cái vẻ mặt thích thú thỏa mãn đến mê người như vậy chứ!!"

"Sao tâm can mình lại cảm thấy nhộn nhạo khó chịu không yên vậy ??"

Hàng loạt câu nói đều được viết ra trong đầu của Kim Ngưu, tâm trạng nhức nhối đến khó chịu nhưng hai mắt dần nặng trĩu, sau đó không biết tựa lúc nào (lại) gối đầu lên cánh tay của Thiên Yết mà ngủ ngon lành. Cả người cô co lại một cách thoải mái trong lòng Thiên Yết, lại thoáng chốc cọ cọ vào cánh tay và ngực anh.

Sáng hôm sau...

Reng... reng...

Đã gần 12 giờ trưa, mặt trời dường như đã lên tới đỉnh đầu nhưng người con gái đang nằm trên giường kia vẫn có vẻ không muốn thức dậy, cô cựa quậy trong tấm chăn mỏng, nhíu mày vì thứ ánh sáng chói mắt kia như muốn đốt cháy đôi mắt của cô.

Cô khó chịu lăn sang bên cạnh nằm, phát hiện vị trí kế bên cô đã trống trơn và rất lạnh. Có lẽ đã rời đi khá lâu. Cô ngồi dậy, ngây người nhìn chỗ trống đó, lại lướt nhìn cả căn phòng, đưa tay liên tục day day thái dương, thầm trách bản thân thật yếu kém, uống mới có một ly liền say khướt.

Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại trên cái áo bra nằm lăn lóc trên sàn nhà kia, mặt nhanh chóng tái xanh, cô xốc chăn lên nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên sau đó mặt Kim Ngưu hết xanh rồi lại trắng rồi lại đỏ, thầm nghĩ, không phải đêm qua lại giở cái thói xấu không mặc bra khi đi ngủ của mình ra đấy chứ.

Cô chầm chậm vén áo mình ra, thấy ngoài cái áo thun rộng và cái quần short thì thứ gì cũng đều trống trơn cả.

"Chết rồi!! Hôm qua mình lại không giở trò sằng bậy gì đó chứ!!"

"Aaaa!! Thật đáng xấu hổ quá đi con heo ngu ngốc này!!"

"Hừ, giờ mặt mũi đâu mà gặp tên đáng ghét đó nữa chứ!! Phải trốn về phòng!! Phải trốn về phòng!!"

Cô lập tức cầm cái bra của mình phóng nhanh về phòng với tâm trạng hồi hộp, Kim Ngưu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, song, lại phát hiện gương mặt của mình trong gương vô cùng kinh khủng, môi sưng tấy lên do bị cắn mút liên tục, hai mắt long lanh mơ hồ, đầu tóc rối như ổ quạ, hai má ửng hồng, có vết răng mờ mờ trên má cô, trên người lại có loáng thoáng mùi bia nồng, thật khó chịu.

Cả gương mặt của cô đều có dấu vết của nụ hôn kịch liệt hôm qua, có thể thấy rằng, nếu Thiên Yết không dừng lại đúng lúc, thì có lẽ giờ này Kim Ngưu đã bị ăn sạch sẽ mà ngay cả một cọng xương cũng không còn.

Sau khi tắm rửa, làm vệ sinh sạch sẽ, cô chọn một bộ quần áo thoải mái, áo thun kết hợp với quần bò, Kim Ngưu nhanh chóng bước xuống lầu, thấy ở dưới hoàn toàn không có ai ngoài bác Trương đang nấu bữa trưa.

"Tiểu thư, cô có muốn ăn gì không?"

"Dạ không cần đâu bác Trương, cháu không thấy đói lắm!!"

Cô vừa nói, lại vừa ngó nghiêng quanh căn nhà như tìm thứ gì đó.

"À đây là trà giải rượu mà thiếu gia đã bảo tôi pha cho tiểu thư khi cô tỉnh dậy!"

"Vâng! Cảm ơn bác Trương!"

Kim Ngưu cầm ly trà trên tay, chốc chốc lại như tìm kiếm gì đó, bác Trương thấy thế cũng mỉm cười.

"Thiếu gia đã bay qua Mỹ cùng với lão gia và phu nhân rồi ạ!"

"Gì... gì chứ!! Ai nói cháu tìm cái tên đáng ghét kia!! Cậu ta qua Mỹ thì có liên quan gì đến cháu đâu!!"

Kim Ngưu bối rối không yên, ngoài miệng thì liên tục chửi rủa, không muốn quan tâm này nọ nhưng tâm trạng lúc này phức tạp vô cùng, đột nhiên lại bay sang Mỹ, đã vậy một lời không từ biệt mà đi, thật khiến người khác khó chịu.

Bác Trương có lẽ cũng hiểu cái thói nghĩ một đằng nói một nẻo của tiểu thư nhà mình, nên đành lắc đầu mà cười trừ.

"Vâng!"

Bác Trương vẫn mỉm cười, bà đã nhìn hai đứa trẻ này lớn lên từ nhỏ, mặc dù không phải mẹ của chúng nhưng chút tâm tình này của hai đứa giành cho nhau, vú nuôi như bà chẳng lẽ không hiểu sao, ngoài phu nhân ra thì bà cũng chính là người vô cùng hiểu tâm trạng của Kim Ngưu lúc này.

"Bác Trương, cháu đi chơi đây!! Đừng chừa phần cơm lại cho cháu!!"

"Vâng! Tiểu thư!"

...

Tại quán cà phê, một tuần sau

Không khí của quán cà phê này vô cùng thoáng mát, cách bài trí của tiệm khá đơn giản và ôn hòa, đem lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu và bình thản.

Ngay gần phía cửa sổ trong một góc của tiệm, có một người con gái xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, hai má hơi ửng hồng, đôi môi được tô nhẹ một chút son càng làm gương mặt như trở nên sáng bừng.

Cô mím môi, nhấp nhẹ ly Latte trên tay, khói bốc lên nghi ngút, từng giọt Latte nóng hổi hòa vào đầu lưỡi, cảm nhận được vị bọt sữa, một ít espresso thơm nồng và đâu đó có một ít vị rượu nhẹ dễ chịu.

Kim Ngưu vốn rất ghét uống sữa, thứ sữa béo ngậy và ngọt lịm khiến cổ họng của cô muốn ói cả ra, vô cùng khó chịu.

Nhưng Latte thì lại khác, mỗi lần uống nó đều cảm thấy tâm trạng vô cùng dễ chịu và vui vẻ.

Thiên Yết cũng rất giống Kim Ngưu, anh thích uống Latte và ghét sữa. Cũng không biết tựa bao giờ, khẩu vị hai người lại giống nhau như vậy.

...

"Hey, Ngưu!!"

Bụp

Đột ngột ai đó lắc mạnh bả vai Kim Ngưu khiến cô theo phản xạ mà quay lại, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay người kia mà bóp chặt.

"Á á!! Đau, đau con quỷ!! Là tao, là tao nè!! Bảo Bình xinh đẹp đây!!"

Kim Ngưu lúc này mới ngước lên nhìn rõ, hóa ra là Bảo Bình. Chỉ vì thấy Kim Ngưu ngồi cầm ly Latte trên tay, mắt thì ngơ ngẩn nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.

"Ây da, lại có chuyện buồn gì nữa đây! Nói đi, chị đây sẽ giúp cưng giải sầu!!"

"Hơ... sao mày biết tao đang có chuyện không vui!?"

"Ơ, thế 3 năm làm bạn thân của mày, để cho chó nó ăn à!!" Thật ra Bảo Bình thừa biết, mỗi lần Kim Ngưu có chuyện buồn, cô đều đến quán cà phê này và gọi một ly Latte nóng hổi.

"Ủa mà Nhân Ngư đâu!! Tao gọi cả hai đứa bây mà!!"

"Ai biết, nó nói bận kiếm mối cho ông anh trai nhà nó rồi!! Không rảnh được!!"

"À..." "Ê, Bảo Bình. Hôm kia, tao mới coi một bộ phim Hàn Quốc, hay lắm! Để tao kể mày nghe, nữ chính từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vì mẹ nữ chính là ân nhân của nhà nam chính nên được gia đình nam chính nhận nuôi, ..."

"Ồ... thú vị!!" Đm, là mày chứ gì... -.-

"Từ nhỏ, nữ chính và nam chính vô cùng ghét nhau, mỗi lần gặp đều là không người này gây sự thì cũng là người kia kiếm chuyện trước..."

"Ồ... thanh mai trúc mã oan gia!! Kiểu này tao thích!!" Đm, nói quạch toẹt mẹ ra đi. -.-

"Sau này lớn lên, nam chính đôi khi đối xử với nữ chính rất dịu dàng và ấm áp, còn luôn bảo vệ cho nữ chính, chăm sóc cho nữ chính vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo..."

"Ồ... ôn nhu trúc mã!!" Con mẹ nó, thì là thằng Yết thích mày đó. -.-

"Đột nhiên một hôm sau khi say rượu, nam chính đang ngủ, nữ chính hôn trộm lên môi nam chính, nam chính liền mở mắt, sau đó hôn lại vào môi nữ chính, cuối cùng, nam chính ôm nữ chính đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy, liền như bốc hơi khỏi thế gian, không một tin tức liên lạc."

"Ôi, đm, người gì mà thiếu trách nhiệm thế!!" Tụi bây không những đã hôn nhau, mà còn ôm nhau đi ngủ sao?? Á á á!!!

"Vậy thì là như thế nào?? Rốt cuộc nam chính ấy có ý gì??"

"Ờ, thì chính là một người vô cùng phúc hắc, vô cùng tự cao, vô cùng kiêu ngạo, luôn coi mình là nhất, tính tình thì lạnh như băng, đôi lúc lại nóng nảy như lửa, lại kiệm lời, ít cười, ít nói, mặt thì đơ. Chỉ được cái đẹp trai, cao lớn, tài giỏi, có khí chất vương giả, thông minh, nhiều gái bu, giỏi thể thao!! =.="

"Đúng! Mày nói rất chính xác Bảo Bình à, bề ngoài thì là vẻ đẹp chết mê của hoàng tử, nhưng lòng dạ thì lại thâm hiểm và gian xảo như mụ phù thủy... Ơ mà, sao mày biết tính cách nhân vật nam chính như vậy..."

"Ha ha... dạng nam chính phổ biến ấy mà!! Tao gặp nhiều rồi!! Ha ha!!"

"Ừa... mà mày nói xem, nam chính đột nhiên biến mất, tâm trạng của nữ chính cũng theo đó mà tệ đi, lòng lâu lâu lại đau thắt, trong tim như có khoảng trống vắng lặng... là thế nào??"

"Ôi đm, con ngu ạ!! Là mày đã thích nó rồi đó!! Mày thích thằng Yết rồi còn giả đò gì nữa chứ!!"

"Hơ... hơ... cái... cái gì?? Thích... thích á?? Tao thích... thích Thiên Yết á!! Ha ha, mày đùa à!! Còn lâu tao mới thích cái tên đáng ghét đó!!"

"Hừ, chuyện đã rành rành ra đó rồi, sao mày ngu dữ vậy Kim Ngưu!!"

"Rõ... rõ ràng cái gì chứ??"

"Đây, để tao làm quân sư tình yêu cho mày nha con!! Mày đúng là quá thờ ơ rồi con ạ!! Lúc Thiên Yết chăm sóc cho mày, mày thấy rất ấm áp đúng không??

"Ừa... thì hơi hơi!! Mà người khác ân cần chu đáo với tao, tao cũng thấy rất ấm áp mà!!"

"Lúc Thiên Yết quan tâm mày, bảo vệ mày, mày cảm thấy vô cùng thích cảm giác đó đúng không??"

"Ừa... thì hơi hơi!! Tại tao là nữ cường mạnh mẽ đã quen, khi được người khác quan tâm bảo vệ thì tao đều sẽ thích!!"

"Lúc Thiên Yết ôm mày đi ngủ, mày có cảm thấy dễ chịu hơn, dễ ngủ hơn, cảm thấy thoải mái hơn không?? Lúc Thiên Yết hôn mày, trong thâm tâm mày muốn đón nhận nó, hưởng thụ nó mà không có cảm giác bài xích hay chán ghét không??"

"Ừ thì..."

"Mày đừng bảo với tao là thằng khác ôm mày đi ngủ, mày cũng cảm thấy dễ chịu! Thằng khác hôn mày, mày muốn hưởng thụ nó!!"

"..." Được rồi, cái này thì không thể nào... =.=

Từng câu nói của Bảo Bình như một con dao bén, nhè nhẹ cứa vào trái tim của Kim Ngưu khiến nó rỉ máu. Tâm trạng Kim Ngưu lúc nãy đã tệ nay còn tệ hơn.

"Kim Ngưu à, là bạn bè thân thiết, tao khuyên mày một câu! Nếu thích thì cứ nói ra, đừng cố phủ nhận nó. Tình yêu giống như một đóa hoa, nó chỉ đẹp rực rỡ nhất khi mày đón nhận nó, nuôi dưỡng nó. Không chừng tới khi mày nhận ra tình cảm của mày, thì đóa hoa xinh đẹp đó đã sớm úa tàn vì sự vô tâm vô ý của mày."

"..."

"Tao nghĩ mày nên giành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm giữa mày và Thiên Yết!! Vậy thôi, tao đi đây."

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu đang trầm lặng, cô lắc đầu, con ngu này, chỉ được cái tính nóng nảy, mạnh mẽ, giỏi đánh nhau, còn về mặt tình cảm, hoàn toàn là đầu gỗ ngốc nghếch.

Bảo Bình đi rồi, Kim Ngưu ngồi đó, ngây người nhìn ly Latte đã nguội lạnh một lúc lâu. Cô mới chợt ngộ nhận ra rằng, đm, mình đang kể phim Hàn Quốc tình cảm hôm bữa mới coi trên mạng, tại sao nó lại lôi mình với tên Thiên Yết đáng ghét kia vào. =.=

...

Ba tháng đã trôi qua, cuộc sống của Kim Ngưu trở nên bình lặn hơn so với những ngày có anh.

Kim Ngưu vẫn đi học đều đặn bình thường, cười nói vui vẻ như bao người khác, vẫn đánh nhau, gây gổ với mấy đứa bố láo trong trường.

Duy chỉ có trái tim trống vắng một cách kì lạ, lâu lâu nhớ về người nào đó làm cảm thấy nhức nhói, đau buốt.

Không còn tiếng ồn ào, cãi vã ríu rít trong nhà.

Không còn giọng điệu khinh bỉ, đáng ghét kia nữa.

Không còn những lời trách mắng, càm ràm mang theo một chút quan tâm.

Không còn những cử chỉ ân cần, cái ôm nâng niu mỗi khi mưa giông kéo đến.

Ba tháng...

Không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ khiến con người ta cô đơn sinh ra nhớ nhung một bóng hình.

...

Một năm trôi qua, lúc bấy giờ ở thành phố A tuyết đã bắt đầu rơi, từng đợt gió lạnh lẽo phả vào gương mặt của Kim Ngưu khiến đầu mũi và hai mang tai của cô trở nên đỏ ửng.

Cô ghét cái lạnh thấu xương của cơn tuyết đầu mùa, nó mang lại cho người ta cảm giác cô đơn và trống trải.

Tuyết đầu mùa của mỗi năm, cô đều phải nghe những lời mắng nhiếc, càm ràm của người nào đó bên tai từ sáng đến tối chỉ vì mặc trang phục không đủ dày, không đủ sưởi ấm cho cơ thể.

Tuyết đầu mùa của mỗi năm, người nào đó luôn bắt buộc cô phải tắm bằng nước nóng, tối trước khi đi ngủ phải mặc thật dày, tối ngủ không được đá chăn ra.

Tuyết đầu mùa mỗi năm, cô đều bị người nào đó bắt buộc phải luôn hà hơi thở vào bàn tay cho ấm lên, có đôi khi cô quên, người nào đó bắt đầu lải nhải nhưng rồi cũng giúp cô sưởi ấm bằng cách hà hơi của mình vào tay cô.

Mọi thứ dần dần như trở thành một thói quen đối với cô, không đợi anh mắng nhiếc, không đợi anh bắt buộc, không đợi anh nhắc nhở, cô đều tự bản thân mình làm được.

Nhưng cho dù có muốn đợi anh nổi nóng với cô, anh cũng đâu xuất hiện...

Kim Ngưu lúc này đã tốt nghiệp và trở thành một sinh viên đại học chân chính của ngành Quản trị kinh doanh, cuộc sống sinh viên có chút xa lạ đối với cô nhưng cô vẫn thích ứng được.

Bố mẹ Đương đều vì công tác đặc biệt mà chuyển sang Mỹ định cư nhưng cách vài tuần thì mẹ Đương lại bay về với Kim Ngưu vài ngày, bảo rằng anh sống bên đó rất tốt, hỏi Kim Ngưu có muốn sang bên đó cùng không nhưng cô từ chối.

Có điều, người nào đó vẫn chưa xuất hiện...

...

"Phù... lạnh quá!!"

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, cái ngày cuối cùng mà cô được gặp mặt anh, được anh ôm trong vòng tay ấm áp, được anh hôn những cái hôn dịu dàng.

Năm năm, đủ khiến một người cô đơn mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình. Đủ khiến một đóa hoa vốn có thể trở nên xinh đẹp, rực rỡ lại héo úa, lụi tàn trước cái lạnh khắc nghiệt của tuyết Thường Châu.

Bảo Bình đã nói đúng, nói rất đúng, nhưng cô lại nhận ra đoạn tình cảm này quá trễ, khiến hoa chưa kịp nở đã phải tàn.

Năm năm trôi qua, nỗi nhớ nhung đối với anh không phai nhạt đi mà còn thêm tha thiết, mãnh liệt.

Mỗi một lần nhớ nhung là một lần tim rỉ máu, chỉ trách tại sao anh lại tàn nhẫn, một lời từ biệt mà cũng thật xa xỉ đối với cô.

"Ôi!! Đm, cái thời tiết chó má gì đây!! Lạnh quéo cả người!!"

"Thiên Yết chết tiệt!! Có giỏi thì biến mất mãi mãi luôn đi!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!! Tôi mà thấy cậu một lần, là dùng dao đâm cậu một lần!!!"

"Aaaaaaaa!!!"

Đột ngột xuất hiện một cái bóng đen cao từ đằng sau Kim Ngưu, ôm chầm lấy eo cô, kéo cô vào vòng tay to lớn kia khiến cô không khỏi bất ngờ và hoảng hốt.

Định vung tay lên đánh tên biến thái đang ôm mình kia, thì một giọng nói âm trầm, quyến rũ mang hơi ấm quen thuộc khiến cả người Kim Ngưu bỗng chốc cứng đơ lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Lâu ngày không gặp, em vẫn thích dùng bạo lực như xưa nhỉ? Đương Nguyên Kim Ngưu!"


End chương 7

Chân thành cảm ơn các nàng đã theo dõi bộ truyện của ta. ^^

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro