Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lãm

Chipini

Taurus0525_LLN

HinEri

------------------------------------------------------------------

Năm năm trước, anh đột ngột rời đi, không một lời từ biệt.

Năm năm sau, anh đột ngột xuất hiện, nói rằng anh yêu cô.

...

Lúc này là 12 giờ khuya, ngay khi người con gái bên cạnh đã ngủ say, Thiên Yết mới mở mắt, nhìn xuống người con gái trong lòng mình.

Đôi khi anh đã thầm tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần

Tại sao anh lại muốn chăm sóc, quan tâm cô??

Muốn chăm sóc, quan tâm cô là vì anh nghĩ dù sao mình cũng là một người con trai, đó là bổn phận, là trách nhiệm của anh.

Tại sao anh lại muốn hôn cô??

Muốn được hôn cô là vì anh nghĩ muốn đùa giỡn, trêu chọc cô một chút.

Tại sao anh lại muốn ôm cô đi ngủ??

Muốn ôm cô đi ngủ là vì anh nghĩ người cô rất ấm, ôm rất đã, mùi sữa tắm trên người cô rất thơm, khiến anh rất dễ chịu.

Tại sao lại khó chịu khi có người con trai khác đến tỏ tình với cô??

Anh khó chịu là vì anh nghĩ người con trai đó không xứng đáng với cô, sẽ không thể quan tâm, chăm sóc cô như anh được.

Tại sao vào cái ngày khi cả hai đã say khướt đó, khi cô hôn trộm lên môi anh, khiến lòng anh đột nhiên xuất hiện lên một cảm giác muốn độc chiếm lấy cô, muốn giữ riêng cô cho riêng mình??

Anh cứ nghĩ rằng, đó chỉ là một cảm giác thiếu thốn, một cảm giác mới mẻ khiến anh muốn chinh phục nhưng hóa ra là không phải.

Tất cả đều không phải là câu trả lời đúng ...

...

Lúc này đã là 5 giờ sáng, anh phải bay qua Mỹ để cùng bàn một vài kế hoạch với đối tác của ba nhưng đột nhiên trong thâm tâm anh có cảm giác muốn trốn tránh.

Anh nghĩ, anh cần có nhiều thời gian hơn để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình cảm này.

Hóa ra, thời gian anh cần suy nghĩ nghiêm túc lại lâu hơn anh tưởng tượng.

Anh đã thử đi xem mắt theo ý ba mẹ.

Nhưng không, cứ nhìn người phụ nữ phấn son khác õng a õng ẹo trước mặt mình, anh lại cảm thấy chán ghét.

Anh đã thử quen một cô gái xinh đẹp người châu Âu, anh đã thử ôm chặt cô ta.

Nhưng không, cái mùi nước hoa nồng nàn kia sộc vào mũi khiến anh cũng chỉ thấy buồn nôn.

Anh đã thử hôn một cô gái có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn nhưng dễ xấu hổ giống như cô.

Nhưng không, cái thứ nước bọt ghớm ghiếc kia chỉ khiến anh cảm thấy thật bẩn thỉu.

Một đoạn tình cảm mơ hồ, không lối thoát.

Đến mãi hai năm sau, khi anh nghe tin từ mẹ của mình Kim Ngưu muốn đi xem mắt, không nói không rằng, anh bỏ dở công việc giữa chừng, tức tốc đáp máy bay về Trung Quốc, muốn gặp mặt cô ngay tức khắc.

Anh đã thấy cô, một nỗi nhớ nhung không nói thành lời nhưng anh lại thấy cô bên cạnh người đàn ông khác.

Cô lúc này đã trở thành một thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới, cô mặc một chiếc váy trắng xòe ngang đùi, trên gương mặt tô nhẹ một chút son, đánh một chút phấn, mang đôi giày cao gót mà cô vốn vô cùng ghét.

Hôm nay, cô xinh đẹp như một tiên nữ, lần đầu tiên, Thiên Yết thấy cô trong một bộ dạng nhẹ nhàng, thục nữ như vậy. Một cỗ chua xót không tên khiến tim anh có chút đau nhói.

Cô mỉm cười dịu dàng, miệng cười rất tươi khiến gương mặt trở nên sáng bừng.

Anh đi rồi, có phải cô cảm thấy rất hạnh phúc vì không có ai liên tục càm ràm, mắng nhiếc bên tai?

Anh đi rồi, có phải cô cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn?

Anh đi rồi, có phải cô cảm thấy không chút đau xót, không chút nhớ nhung?

Anh buồn rầu, quay về Mỹ, anh tự nhốt mình trong phòng uống rượu hết một tuần. Uống đến mức, cơn đau dạ dày của anh lại tái phát, anh bị loét dạ dày nghiêm trọng, phải nhập viện với tình trạng gương mặt trắng bệch, không một cắt máu.

Nhìn thấy con trai mình thất tình uống rượu đến mức sống dở chết dở, người làm mẹ như bà đây cũng không khỏi đau lòng vì hai đứa nhỏ của mình.

Ba mẹ anh biết anh thích cô vì vậy ba anh bảo rằng chỉ cần trong ba năm, anh có thể tự lập ra một công ty lớn cho riêng mình mà không dựa vào tiền bạc, của cải hay sự giúp đỡ của ai hết mà chỉ dựa vào sức mình, lập tức sẽ gả Kim Ngưu cho anh, với điều kiện Kim Ngưu phải bằng lòng.

Anh liền đồng ý, chỉ cần đặt Kim Ngưu bên cạnh mình, có phải cô sẽ không thể đi tìm người đàn ông khác, không thể rời bỏ anh nữa đúng không?

Chưa tới ba năm, dưới sự cực khổ làm việc ngày đêm không mệt mỏi và tài năng của anh, anh đã nhanh chóng thành lập cho mình một công ty lớn có tiếng tăm ở Mỹ và các nước châu Âu khác, anh cũng đã có vài chi nhánh ở thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều hành một công ty lớn không phải chuyện đơn giản, mất hơn gần một năm, anh mới lập ra trật tự của một công ty chuyên nghiệp.

...

Hôm nay được tính là đã tròn năm năm, anh quay trở về với tâm trạng hồi hộp không yên, không biết năm năm qua cô liệu có sống tốt dưới cái tiết trời lạnh giá như thế này.

Thiên Yết đi trên lối cũ, nhớ lại khoảng thời gian của năm năm trước, cảm thấy hoài niệm. Anh cười nhẹ, có lẽ mọi thứ xung quanh đã thay đổi nhưng lòng người, liệu có đổi thay?

Nhìn về xa xa, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đầu đội mũ len che kín cả đôi tai, trên người mặc một chiếc áo khoác mùa đông siêu dày, nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh luồn vào bên trong cơ thể của cô, hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể của mình, liên tục hà hơi vào tay mình cho ấm lên. Sau miệng lại lẩm bẩm cái gì đấy, rồi lại chỉ lên trời hét lớn lên mà chửi tên Thiên Yết nào đó là đồ khốn khiếp, chết tiệt này nọ.

Thiên Yết sải dài những bước chân đi về phía người con gái ấy, đột ngột ôm chầm lấy cô, một sự ấm áp đang lan tỏa cả cơ thể, sưởi ấm con tim lạnh giá.

...

Kim Ngưu lúc này hết sức ngạc nhiên, cả người cô cứng đơ trong lòng Thiên Yết, mặc cho anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào gáy cô.

"Tôi rất nhớ, đồ ngốc à!!"

Từng lời nói của Thiên Yết lúc này vừa là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim bé bỏng lạnh giá của cô vừa là con dao bén đâm vào tim cô mà rỉ máu.

Kim Ngưu vùng vằng khỏi cái ôm đột ngột của anh, đá anh một cước nhưng may mắn anh vẫn tránh kịp, nhưng cô lại chạy nhanh đi, biến mất sau con ngõ mà không một lời với anh.

Cô trốn sau bức tường gần đó, trái tim cứ liên tục đập loạn khiến tâm trạng của cô lên xuống không yên. Thầm tự nghĩ rằng chắc là mình nghe nhầm thôi, nhưng chính cái ôm nóng bỏng đó, cái hơi thở nhè nhẹ đó đã quá đỗi quen thuộc với cô khiến cô không thể nào nhầm lẫn được.

Anh đã trở về rồi sao? Trở về sau năm năm biến mất, để lại cho cô một trái tim trống vắng và nhớ nhung?

Cô cười nhạt, lắc đầu quay đi, thầm tự nhủ bản thân chỉ là do trời lạnh quá nên sinh ra ảo giác.

Cô bật điện thoại lên, muốn gọi cho Bảo Bình nhưng đầu dây bên kia là một người đàn ông.

"Alo!"

"Bảo, là tao đây! Đi uống rượu với tao đi! Tao buồn quá!!"

"Kim Ngưu hả?? Vợ của tao còn đang ngủ, mày đừng làm có làm phiền vợ chồng tao lúc sáng sớm thế này được không hả??"

"Ngủ á?? Vương Kiều Sư Tử, đã gần 12 giờ rồi mà mấy người vẫn còn đang ngủ?? Thật là quá đáng!!"

Đúng vậy, Bảo Bình và Sư Tử cưới nhau gần được 4 năm rồi. Sau cái đêm cả bọn say khướt, Sư Tử tỏ tình với Bảo Bình, cả hai coi như cũng nhận ra tình cảm của nhau, hai người bọn họ yêu nhau được 1 năm thì đã bắt đầu kết hôn. Bây giờ, họ thậm chí còn có với nhau một đứa con trai nữa. Thật là cay nghiệt mà. ><"

"Hừ, vợ tao đêm qua tăng ca mệt mỏi, hôm nay phải ngủ bù, mày đừng có mà làm phiền vợ chồng chúng tao nữa!! Muốn uống rượu thì đi tìm Nhân Ngư để uống đi!!" Rụp.

Sư Tử đầu dây bên kia hét lớn, khiến người nào đó đang ngủ liền giật mình, ngóc đầu dậy với trạng thái khỏa thân toàn diện, dáng vẻ quyến rũ mê người.

"Sư a~... chuyện gì vậy??"

"Hử, không có gì đâu vợ yêu à, mình đi ngủ tiếp thôi!! Để anh bồi em ngủ nha~"

"Ưm... ưm... anh tránh xa em ra!! Tại...ai mà hôm nay em phải mệt mỏi như vậy chứ.. ư... ưm"

Tất nhiên là lời nói của Bảo Bình hoàn toàn vô dụng và không có sức kháng cự dưới sự áp bức mãnh liệt của con sói gian xảo kia. Thế là chị Bảo lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ với cơ thể đầy dấu vết ái muội.

...

Lúc này, Kim Ngưu bực dọc, đành bấm một dãy số khác, gọi điện cho Nhân Ngư.

"Alo!" Một giọng nói mềm mại, dịu dàng như nước vang lên.

"Ngư hả!! Đi uống rượu với tao!!"

"Ngưu, tao xin lỗi nha mày!! Tao hiện giờ đang ở Anh!! Chưa về được. Còn Bảo Bình... tao nghĩ nó chắc đang... ngủ!! Nên mày đành đi uống một mình đi ha!! Vậy thôi, tao cúp máy đây!!" Rụp

Lại một lần nữa, Kim Ngưu trong một ngày đã bị cúp máy những hai lần, thật nực cười. Con mẹ nó, chúng bây!!

Reng... reng...

Điện thoại của Kim Ngưu đột ngột rung lên, là của Song Tử.

"Alo! Song Tử, đi uống..."

"Là em hả Kim Ngưu, thầy là Nhân Mã đây, thầy và Song Tử tính đi hưởng tuần trăng mật..."

"Nhân Mã, ai bảo anh đi nói cho mọi người nghe chi vậy??" "Xin lỗi mày nha Kim Ngưu, tao sẽ dạy dỗ anh ấy lại!!" Rụp

Con mẹ nó, mấy đứa này có phải là bạn mình không vậy??

Thầy Nhân Mã và Song Tử cũng vừa mới kết hôn vào tuần trước, sau khi thầy Nhân Mã công khai theo đuổi Song Tử trước toàn thể học sinh và giáo viên cùng trường khiến ai nấy đều rất bất ngờ. Song Tử lúc đầu còn xấu hổ, chán ghét nhưng dần dần sau khi biết thầy hi sinh quá nhiều thứ cho mình thì cũng mới khẳng định tình cảm của bản thân. Tình yêu thật quá mãnh liệt mà. T^T

Kim Ngưu không còn cách nào khác, đành tự thân một mình, dưới cái rét lạnh giá của Trung Quốc, lết đến một rượu gần đó.

"A!! Kim Ngưu!! Lại đến đấy à, như cũ phải không cháu!?"

"Vâng, thưa dì! Lần này hãy cho cháu mười chai đi ạ!!"

Kim Ngưu mở của bước vào, cô đã trở thành khách quen của nơi đây nên đã quá đỗi quen thuộc với nó, đây là quán rượu lúc trước, nơi mà anh đã hôn lên môi cô một cách vội vã.

Bước thẳng đến bàn trống gần một góc của quán ngồi xuống. Cô đã không còn thói quen uống Latte mỗi khi buồn, bởi nó không xoa dịu được nỗi đau nhói ở tim, cô nghĩ chỉ khi say, chỉ khi cô không còn tỉnh táo mới không nhớ đến bóng dáng kia nữa.

Kim Ngưu cầm chai rượu lên, nốc liên tục, thứ rượu cay sè này khiến cổ họng cô đau rát, khó chịu.

Đột nhiên, có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, muốn ngăn cô ngừng uống. Cô gạt phăng cánh tay người kia ra, tiếp tục uống tiếp.

Đến khi cô uống tới chai thứ chín, người đàn ông kia tiếp tục không thể đứng nhìn được nữa, anh giật lấy chai rượu từ cô đặt xuống bàn, cất giọng dịu dàng, quan tâm.

"Đừng uống nữa, sẽ không tốt cho dạ dày!!"

Cô lúc này đã say, mặt cô đỏ ửng lên vì rượu, từng hơi thở nhả ra đều nồng mùi rượu, hôi đến mức khó chịu. Kim Ngưu ngước lên nhìn người con trai kia, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừm, Lãm... cậu uống với tôi đi!"

Người con trai tên Lãm đó im lặng nhìn Kim Ngưu, anh kéo ghế bên cạnh Kim Ngưu ngồi xuống. Kim Ngưu lúc này đã say, người hơi ngả ra phía sau, Lãm thấy thế liền đẩy nhẹ đầu Kim Ngưu tựa lên vai mình.

Kim Ngưu đột ngột giơ tay lên, vuốt nhẹ đuôi mắt của Lãm khiến anh bất ngờ, cô cười nhẹ, mắt nhắm hờ nhìn anh, miệng như nói gì đó.

"Lãm... cậu có đôi mắt... rất giống Thiên Yết! Chúng... rất đẹp!"

Câu nói đó như cứa vào tim anh, mỗi lần Kim Ngưu đến đây uống rượu, mỗi lần anh ngồi cạnh bên cô, mỗi lần cô vuốt ve má anh, mỗi lần cô đều nở nụ cười nhẹ trong cơn say, cô đều nói rằng anh có một đôi mắt xanh biếc giống hắn ta.

Anh rất ghen tị, ghen tị với người đàn ông tên Thiên Yết, cho dù Kim Ngưu có say đến mức nào thì cũng đều nhớ đến hắn ta, thậm chí càng ngày nhớ càng rất rõ, rất nhiều.

Kim Ngưu tựa đầu lên vai Lãm, miệng nhỏ lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó nhưng từng câu chữ đều không biết vô tình hay cố ý mà lọt vào tai anh.

"Anh ấy... về rồi! Thiên... Yết, anh... ấy cuối cùng... cũng xuất hiện..."

Kim Ngưu khi đến đây, tâm trạng đều buồn bã, rất ít khi thấy cô cười ngoại trừ ngày xem mắt hôm đó.

Ngày hôm đó, Kim Ngưu đẹp như thiên thần, trên người mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười tỏa sáng, gương mặt trắng hồng xinh đẹp khiến người ta ngất ngây.

Cô lúc đó tuy cười rất tươi nhưng anh cảm thấy đâu đó có một nét buồn trên gương mặt cô.

Kể từ khi anh thấy cô cười, anh đã biết, mình đã thích cô, thích cái nụ cười đó của cô.

"Kim Ngưu..."

Lãm vuốt nhẹ lên tóc cô, nhìn gương mặt ngủ say của cô đang dựa lên mình, anh chợt có cảm giác rất muốn hôn cô. Anh chậm rãi cuối đầu xuống, gần như môi anh sắp chạm vào môi cô, đột ngột, từ đâu có một bàn tay thô ráp xuất hiện, đẩy anh ra và kéo người con gái kia ôm vào lòng.

"Hừ, lợi dụng lúc con gái người ta đang ngủ, định làm trò sằng bậy. Thật là chính nhân quân tử!"

Thiên Yết nhếch mép cười khinh, ánh mắt sắc lạnh phóng về phía người đàn ông đang ngồi trên nền đất kia ngây người nhìn mình.

Từ lúc nãy gặp cô trên con hẻm nhỏ ban nãy, anh đã luôn đi theo phía sau cô, những hành động thân mật giữa cô và hắn đều lọt vào tầm mắt anh khiến anh vô cùng tức giận.

Nhưng Thiên Yết vẫn cứ chần chừ đứng ngây ra đó, đến khi người đàn ông kia có ý định hôn cô, máu nóng bốc lên, anh liền bay vào đá hắn ta ra mà muốn đập hắn một phát.

"Anh... là Thiên Yết?"

Lãm nhìn người đàn ông trước cao lớn trước mặt mình thầm đánh giá. Mỗi lần Kim Ngưu say, miệng đều lẩm bẩm cái tên Thiên Yết không dưới trăm lần, miệng kể rất nhiều thứ về người đàn ông lạ kia.

Gương mặt thanh tú, tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, đôi mắt xanh biếc giống anh nhưng nó sâu hun hút, bí ẩn đến thu hút, làn da trắng không làm mất đi vẻ nam tính, mạnh mẽ trên người Thiên Yết, có chút cao ngạo, lạnh lùng, khí chất áp đảo, lạnh lẽo khiến người khác phải kính nể vài phần.

"Là tôi! Vậy thì sao!"

"Không có gì! Nếu anh đã tới rồi thì đem cô ấy về đi, cứ mỗi tuần lại vài lần chạy đến đây uống rượu, mỗi lần uống rượu đều khóc vì một người đàn ông vô lương tâm đã bỏ rơi cô ấy."

"Đó là ai?"

"Xin lỗi, tôi không rảnh để nói cho anh biết! Anh nên tự tìm hiểu vẫn là tốt hơn!"

Thiên Yết trước khi ra khỏi quán liền khó chịu nhìn anh một cái, sau nhẹ nhàng bế Kim Ngưu lên xe, đặt cô nằm trên băng ghế sau của xe, nhanh chóng lái xe chạy thẳng một mạch về đến căn nhà lúc trước mà bọn họ đã cùng sống chung từ nhỏ.

Anh bế cô vào nhà, bảo bác Trương chuẩn bị một ly trà giải rượu và một ít nước ấm để lau cho cô.

Anh đem cô lên phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn của mình, tháo giày của cô ra, cởi chiếc áo khoác dày trên người cô, kéo chăn đắp cho cô, bật máy sưởi ấm trong phòng lên.

Thiên Yết ngồi bên mép giường nhìn Kim Ngưu đang ngủ say, hơi thở đều đều, anh vuốt nhẹ má cô, lâu lâu lại bẹo một chút khiến mặt cô nhăn lại.

Trong đầu anh cứ nghĩ mãi về câu nói của cái tên trong quán rượu kia. Kim Ngưu sao lại thường xuyên đến đó uống rượu chứ, lại còn hay khóc nữa.

Anh chưa bao giờ thấy cô khóc nhưng cũng không bao giờ muốn cô khóc, Kim Ngưu mà anh biết rất mạnh mẽ, kiên cường. Rốt cuộc, trong năm năm qua, không có anh ở đây, ai lại khiến cô phải khóc đến cạn nước mắt như vậy.

Mỗi lần cứ nghĩ đến cô khóc và đau lòng vì một tên khốn khác, tim anh như bị đâm một nhát dao, đau đến mức muốn chết đi.

Cạch

"Thiếu gia, trà giải rượu và nước ấm đây!"

"Vâng! Cảm ơn bác Trương!"

Thiên Yết nhận trà và nước ấm từ tay bác Trương, anh muốn tự mình chăm sóc cô, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi gương mặt lạnh của cô, lau sạch tay chân cô xong. Anh đưa trà đến miệng cô cho cô uống, rất may là Kim Ngưu tuy say nhưng rất biết phối hợp, nếu cô không chịu uống, đến lúc đó anh chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.

Bác Trương ban đầu thấy thiếu gia ôm tiểu thư đang say bí tỷ từ bên ngoài vào thì trên gương mặt thoáng bất ngờ nhưng sau lại xuất hiện một nụ cười.

Bây giờ, bà đứng kế bên nhìn từng hành động, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng của anh như sợ Kim Ngưu thức giấc, bà bất giác cũng mỉm cười.

"Kể từ ngày thiếu gia đi, tiểu thư rất ít cười, ít nói mỗi khi về nhà. Ở bên ngoài thì luôn vui vẻ, cởi mở, nhưng cứ đến khi bước vào nhà, tiểu thư lại im lặng không nói, hằng đêm, đều chạy sang phòng thiếu gia để ngủ, cũng chỉ bảo người hầu lau dọn phòng của thiếu gia sạch sẽ nhưng không được thay chăn gối trên giường..."

"..." Thiên Yết lặng thinh, từng câu chữ của bác Trương cứ liên tục chạy vào tai anh.

"Năm năm qua tiểu thư thay đổi rất nhiều, từ một người vô lo vô nghĩ, lại trở nên trầm tính, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, hay ngây người mỗi khi nhìn vào phòng của thiếu gia. Tiểu thư rất hay uống rượu, cứ vài ba ngày lại uống rất nhiều rượu. Mỗi lần uống đều khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả con mắt, miệng lại hay lẩm bẩm về nhiều chuyện xưa của thiếu gia và tiểu thư..."

"..." Anh bất giác quay đầu lại nhìn người con gái trên giường, tay anh lặng lẽ nắm chặt tay cô.

"Tiểu thư rất hay mắng thiếu gia là đồ không biết liêm sỉ, bỉ ổi, hôn người ta xong lại biến mất. Mắng thiếu gia là đồ không có lương tâm, đi biệt tích mấy năm mà không một lời tạm biệt. Mắng thiếu gia là tên ăn trộm xấu xa, cướp trái tim của tiểu thư xong lại bỏ trốn..."

"..." Thiên Yết vẫn tiếp tục nhìn cô, tay lại càng nắm chặt cô hơn nữa.

" 'Rượu vào lời ra', lời thiên hạ nói quả không sai, tiểu thư mỗi khi say đều kể cho tôi nghe rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ về thiếu gia. Điều quan trọng phải nói ba lần. Tôi chỉ nói đến đây, tôi nghĩ rằng, thiếu gia có lẽ cũng hiểu ý bác Trương này muốn nói đến phải không? Vậy thôi, tôi cũng xin phép thiếu gia tôi nghỉ phép để về quê đây! Phiền thiếu gia chăm sóc tốt tiểu thư giúp tôi!!"

"Cảm ơn bác, bác Trương!!"

"Ừm..."

Bác Trương rời đi, căn phòng chỉ còn một màu ảm đạm, trái tim anh đang đập liên hồi, từng câu từng chữ của bác Trương anh đều hiểu hết. Thậm chí còn hiểu rất rõ. Trong thâm tâm anh thoáng xuất hiện một chút sự ấm áp và vui mừng.

"Ư... ưm..."

Kim Ngưu đột nhiên cựa quậy trong chăn, cô khó chịu đá chăn ra, nằm yên được chút, cô đột ngột bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm hờ, quay về phía Thiên Yết. Mặt cô vẫn còn đỏ, có lẽ vẫn còn say rượu.

"Đồ ngốc... sao không ngủ nữa!?"

Thiên Yết vuốt tóc cô, mỉm cười nhìn cô, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt anh. Kim Ngưu đột ngột nắm lấy cánh tay Thiên Yết đang đặt trên đầu mình, như mơ hồ hỏi.

"Thiên Yết... tôi muốn tìm Thiên Yết!"

"Đồ ngốc, tôi là Thiên Yết đây!"

"Anh... là Thiên Yết?"

"Ừm, là tôi!"

Kim Ngưu ngốc nghếch hỏi Thiên Yết, mặt cô lúc này ngơ đến mức đáng yêu, lại thêm mặt đỏ vì rượu, nhìn rất muốn cắn vào má cô một phát, muốn hôn cô một chút.

Thiên Yết cười khẽ, anh cuối xuống, đến gần gương mặt của Kim Ngưu, từng hơi thở nóng rực của anh phả vào má cô, đột nhiên Kim Ngưu lại hỏi.

"Anh... muốn hôn tôi?"

"Hử... ừm, đúng vậy. Tôi có được phép hôn em không?"

Kim Ngưu suy nghĩ gì đó, đăm chiêu rất lâu, cô chống tay lên cằm, dáng vẻ như suy nghĩ nghiêm túc có nên cho hôn hay không của cô lúc này, thật khiến anh càng muốn hôn cô hơn nữa.

"Không được!"

Kim Ngưu đanh thép trả lời, cố gắng ngồi dịch ra xa người đàn ông kia, mặt ra vẻ vô cùng cự tuyệt sự tiếp xúc thân mật này.

"Tại sao?"

Vẻ mặt anh hơi xìu xuống, trông anh như vô cùng tức giận vì bị cô từ chối, mắt chăm chăm nhìn cô càng ngày ngồi cách xa mình, khí lạnh âm u như tỏa ra từ người anh, tâm trạng trùng xuống khó chịu.

"Anh nói dối! Anh... không phải là Thiên Yết!! Nên... không được... hôn tôi!"

Kim Ngưu nói lớn, giọng nói trông đã ngà ngà say, một ly trà giải rượu có vẻ không có tác dụng với cô lắm, cô bước xuống giường, loạng choạng đứng dậy, định đi về phía cửa phòng.

"Ồ... vậy nếu tôi là Thiên Yết. Tôi có được hôn em?"

Thiên Yết gian xảo nhìn Kim Ngưu cười cười, cô thật ngốc nghếch và ngây thơ mà.

"Là Thiên Yết... được! Tôi chỉ... thích Yết hôn... tôi! Anh không... phải!!"

"Hừ! Đồ ngốc!"

Dứt lời, anh lập tức tiến đến gần Kim Ngưu đang dựa vào tường, một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay ôm chặt lấy gáy cô, ép sát cả người cô vào tường, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy môi cô, đôi môi cô cố gắng mím chặt nhưng tất nhiên cô không thể địch lại Thiên Yết, chỉ để anh mặc sức mà hôn cô một cách cuồng nhiệt.

Kim Ngưu liên tục kháng cự, hai tay mạnh mẽ đập vào lưng Thiên Yết, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh nhưng không sao xoay chuyển được.

"Hức... hức..."

Nước mắt Kim Ngưu đột nhiên từng giọt rơi xuống tay Thiên Yết khiến anh vô cùng hoảng loạn, anh lập tức dừng hôn, rời bỏ đôi môi sưng đỏ của cô.

Chân tay anh luống cuống lập tức đi tìm khăn giấy để lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng lau những giọt nước mắt lăn trên má cô, giọng khiển trách sao cô lại khiến anh khó xử như vậy.

"Hức... tôi... tôi sẽ méc Thiên Yết!! Anh... anh dám cưỡng... hôn tôi!! Hu hu!!"

Kim Ngưu khóc lớn như một đứa con nít khiến anh lo lắng vô cùng, một tay ôm chặt lấy cô vào lòng, tay còn lại nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Đồ ngốc! Đừng khóc nữa!! Tôi hứa, tôi sẽ không hôn em nữa, được chưa!!"

Tình huống dở khóc dở cười gì đây, sao lại nghe như là anh đang bạo hành trẻ em dưới tuổi vị thành niên vậy, nếu để người khác nghe thấy, còn tưởng anh là một ông chú biến thái đang cưỡng hôn một cô bé còn chưa trưởng thành.

Khịt khịt...

Kim Ngưu nằm trong lòng Thiên Yết, lúc này đã nín khóc, cô cọ cọ mặt mình áo sơ mi đen của anh, một mùi hương quen thuộc vương vấn nơi mũi của cô.

"Khịt... sao trên người anh... lại có mùi... của Thiên Yết? Thiên Yết đâu, sao... anh lại ở đây?"

Kim Ngưu ngóc đầu lên mơ hồ hỏi người đàn ông đang ôm mình trong lòng kia, đôi mắt to đang nhắm hờ nhìn anh.

"Hừ, đồ ngốc đúng là đồ ngốc! Tôi đã bảo tôi là Thiên Yết mà!"

"Anh...? Thật sự là...Thiên Yết?"

"Đúng vậy!"

"Thiên Yết... Thiên Yết... Thiên Yết..."

Kim Ngưu lẩm bẩm cái tên Thiên Yết, sau lại ngước lên nhìn anh lần nữa, sau lại lẩm bẩm cái gì đó, sau lại ngước lên nhìn anh một lần nữa, sau lại kéo áo ngửi mùi hương trên người Thiên Yết khiến anh tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

"Thiên Yết... anh đúng là... Thiên Yết!!"

"Hừ, bây giờ mới nhận ra sao, đúng là ngốc!"

Thiên Yết mỉm cười, giọng điệu như đang trách móc người con gái kia chưa gì đã quên mình nhưng nào có trách cô được, chỉ là cô đang say mà người say lại không bao giờ tỉnh táo được.

"Thiên Yết..."

"Hửm...?"

Kim Ngưu gọi tên Thiên Yết, giọng nói vô cùng nhỏ nhưng lại đủ chui lọt vào tai Thiên Yết. Anh thích nghe cô gọi tên của mình, tiếng kêu của cô rất êm tai và dịu dàng như dòng suối, mang lại cho cơ thể anh một xúc cảm khó nói thành lời.

"Muốn hôn..."

Kim Ngưu nắm chặt cổ áo sơ mi của Thiên Yết mà kéo mạnh xuống, cô mạnh mẽ hôn lên môi anh khiến anh vô cùng bất ngờ, cả người cứng đơ tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của cô.

Lưỡi Kim Ngưu liếm nhẹ lên môi Thiên Yết khiến cơ thể anh như bị điện giật, cô nhanh nhẹn luồn vào trong khoang miệng của anh, đùa bỡn với chiếc lưỡi của anh, tham lam mà quét sạch cả khoang miệng của anh, môi của cô chà sát mạnh mẽ lên môi anh, tạo ra sự tiếp xúc nóng bỏng mà khó lòng kiềm chế được.

Hai tay Kim Ngưu quàng lấy cổ Thiên Yết, cô mệt mỏi cố rướn người lên để hôn anh. Đang hôn, đột nhiên cô dừng lại, đẩy Thiên Yết ra khiến anh hơi bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?"

"Mỏi lưng a... hôn Thiên Yết... thật mỏi lưng!"

Kim Ngưu vừa ngây thơ nhìn Thiên Yết, vừa đấm đấm vào lưng mình, mặt nhăn nhó khó chịu. Thiên Yết lúc này mới hiểu, anh phì cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ vào tấm lưng của cô.

"Đúng là ngốc nghếch mà! Lâu ngày không gặp, em đúng là còn ngốc hơn xưa nữa!"

"Hết mỏi rồi... mau lên giường..."

Lời nói mờ ám đột nhiên thốt ra từ miệng Kim Ngưu khiến anh có chút choáng váng, cô chưa gì đã muốn ăn anh nhanh như vậy rồi sao??

Kim Ngưu kéo anh lên giường, để anh nằm xuống, còn cô thì leo lên phía trên anh nằm, chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với anh. Cái tư thế này thật sự có chút không trong sáng a.

"Muốn hôn tôi sao?" Thiên Yết cười cười nhìn Kim Ngưu mơ hồ đang nằm trên người mình.

"Ừm... rất muốn hôn... Thiên Yết!"

"Khoan đã, chẳng phải có người lúc nãy bảo rằng tôi không được hôn em sao?"

"Ưm, anh là... Thiên Yết!! Là Thiên Yết... thì được hôn..."

Kim Ngưu lại cuối xuống, hôn lên môi anh, hai đôi môi quấn lấy nhau, cắn mút liên tục, lưỡi tiếp tục luồn vào khoang miệng và quét sạch. Cô hoàn toàn mạnh mẽ, không có một chút xấu hổ của một người con gái khi chủ động hôn mãnh liệt một người đàn ông.

Cả hai hôn nhau rất lâu, nụ hôn nóng bỏng khiến cả cơ thể như bị đốt cháy cho đến khi Kim Ngưu sắp đứt hơi, nằm xụi lơ trên người Thiên Yết thì anh mới dứt ra. Bầu không khí trong phòng lúc này có chút nóng lên.

Kim Ngưu cả thân đều nằm gọn trên người Thiên Yết, đầu óc Kim Ngưu lúc này trông vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm. Mắt nhắm mắt mở, ôm chặt lấy Thiên Yết không buông, miệng liên tục lảm nhảm không im.

"Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết... tôi rất... nhớ anh... rất nhớ..."

"Ừm, tôi xin lỗi!"

"Thiên Yết, đừng... bỏ rơi... tôi nữa! Hức hức!!"

"Ngoan. Nín đi, đừng khóc nữa! Tôi hứa, hứa với em!"

"Hức... hức... không được... nuốt lời!! Hức... hức!"

Kim Ngưu nước mắt nước mũi tèm lem ngóc đầu lên, cằm chống lên ngực Thiên Yết, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, vành mắt đỏ hoe, mặt đáng thương như đang cầu xin anh đừng bỏ rơi mình, giơ ngón út của mình lên, sau lại nắm lấy tay anh, móc ngóe vào ngón út của anh, xong lại cười hì hì như đứa trẻ.

"Đồ ngốc! Tôi sẽ không bỏ rơi em nữa!"

Thiên Yết nói nhỏ bên tai Kim Ngưu, xong xoay người nằm nghiêng lại, chỉnh lại tư thế cho cô rồi ôm cô đi ngủ.

Kim Ngưu lúc này mắt đã nhắm tịt. Hai tay vòng qua eo Thiên Yết mà ôm chặt, mặt cọ cọ vào ngực anh mà thở đều, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, từng ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào cửa sổ của căn phòng, chiếu vào hai con người quấn quít ôm chặt lấy nhau mà ngủ, tạo nên khung cảnh vô cùng tà mị, diễm lệ.

End chương 8

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc bộ truyện của ta. ^^

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro