Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AlisaSan0505

-_AngleForgotten_-

Takashi_Machiko_LLN

------------------------------------------------------------------

Ánh nắng nhàn nhạt của một buổi sáng lạnh lẽo, không mấy ấm áp, từng tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào người đàn ông đang ngủ trên giường kia.

Thiên Yết nhíu mày vì cái ánh sáng chói mắt, anh cựa quậy, muốn với tay ôm chặt lấy người con gái bên cạnh vào lòng nhưng lại phát hiện chỗ bên cạnh đã trống trơn và lạnh ngắt. Tâm trạng hơi khó chịu.

Anh ngồi dậy, vò vò mái tóc rối của mình, nghĩ rằng chắc cô xấu hổ nên đã chạy về phòng mình. Anh đứng dậy, từ tốn đi làm vệ sinh cá nhân, mặc áo thun đen kết hợp với sơ mi trắng bên ngoài làm tăng lên vẻ đẹp cuốn hút đến mê người của anh.

Thiên Yết đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa vài cái, thấy không gian bên trong khá im lặng, không ai lên tiếng, anh phì cười, nói lớn.

"Mở cửa, tôi biết em đang bên trong!"

"..."

"Nếu em không mở, tôi chỉ còn cách phá cửa!"

Thiên Yết không nói hai lời, lập tức giơ chân lên một phát đá banh cái cửa, anh ngạo nghễ giẫm lên nó, nhìn vào căn phòng trống trơn không một bóng người, đi đến nhà tắm cũng không thấy, mở tủ quần áo cũng không thấy.

Anh tức giận, con nhóc này lại biến đi đâu rồi, kết quả là mới sáng sớm, mặt người nào đó đã đen như đít nồi, xung quanh toát ra không khí âm u đến đáng sợ.

Thiên Yết xuống dưới nhà, cả căn nhà trống huơ trống hoắc, anh càng tức giận hơn, nắm chặt lòng bàn tay, anh móc điện thoại ra, gọi vào một dãy số quen thuộc.

"Alo..."

"Kim Ngưu đang ở với tụi bây có phải không??"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng mang theo một chút giận dữ phóng thẳng vào lỗ tai anh, khiến anh có chút giật mình.

"Thằng nào đấy?? Sao lại hét vào lỗ tai tao hả?? Có tính tao quánh mày bầm dập không??"

"Là tao, Thiên Yết!"

"..." Sư Tử hơi bất ngờ, lại như vô tình cảm nhận được khí lạnh từ bên điện thoại truyền qua.

"Kim Ngưu đang ở với tụi bây đúng không??"

"Đúng đúng, Kim Ngưu đang ở đây, đang bên nhà tụi tao, mày qua đón nó về!! Số nhà...."

Rụp

Thiên Yết không nói lời nào, lạnh lùng cúp máy, Sư Tử chỉ biết cười khan nhìn Kim Ngưu đang ngồi trên ghế sô pha liếc mắt về phía mình, ai bảo mày sáng sớm đi làm phiền giấc ngủ ngọt ngào của vợ chồng người khác, thật sự rất thất đức nha.

"Sư Tử đáng chết, mày hay quá!! Đồ hèn nhát! Tên kia mới nói có vài câu thì liền cong đuôi nịnh nọt!!"

"Chậc, mày cũng biết, Thiên Yết mà tức giận lên thì không ai gánh nổi!! Tao chỉ là không muốn gánh cái hậu quả mày gây ra!!

"Tao đã làm gì đâu chứ, người sai là cậu ta, hừ, bộ muốn biến mất thì biến mất, muốn xuất hiện liền xuất hiện à!! Mày nên nhớ, tao là Kim Ngưu, tao là đứa không dễ bị bắt nạt!!"

"Kim Ngưu!!"

Cả bọn đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh như tuột xuống âm độ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Có người đàn ông nào đó đang tức giận đứng trước cửa nhà, hai tay đút túi quần, gương mặt trông vô cùng hung dữ, giọng nói trầm trầm giận dữ, khiến cho người nào đó vừa có khí thế hùng hổ lại cong đuôi lại nép sau lưng Bảo Bình.

Mắt thấy Kim Ngưu trốn sau lưng Bảo Bình, tâm trạng anh như được thả lỏng nhưng vẫn còn một chút tức giận vì người nào đó sáng sớm không nói không rằng liền biến mất.

"Lại đây!"

Thiên Yết gọi Kim Ngưu đang thập thò nhìn mình, anh lạnh lùng nhìn Kim Ngưu, đôi mắt như chứa sát khí nhìn cô khiến cô càng hoảng loạn.

"Tôi không nói lần thứ hai!"

"Thì sao chứ! Tôi chính là không muốn đi đó! Hôm nay tôi sẽ ở đây ngủ với Bảo Bình!"

Kim Ngưu hùng hổ trừng mắt nhìn Thiên Yết, mặt ra vẻ như không quan tâm hét lớn khiến người đàn ông ngoài cuộc là Sư Tử cũng hoảng loạn mà lên tiếng.

"No no nha!! Nhà tao rất nhỏ, không đủ chỗ ngủ cho mày. Kim Ngưu à, mày nên ngoan ngoãn theo Thiên Yết về đi!! Tình cũ lâu ngày không gặp, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự a!! Về đi, mau về đi!!"

"Mày... tình... tình cũ cái gì chứ? Ai là tình cũ!! Nói năng ngày càng bậy bạ!!"

Kim Ngưu đỏ mặt tức giận nhìn Sư Tử, tên đầu hồng này nói gì thế, thật mất hết mặt mũi của cô mà.

"Đúng a, Kim Ngưu, tao nghĩ mày nên về đi nha, mày xem, nhà chúng tao rất nhỏ!! Chỉ có một cái phòng, tao lại không nỡ để chồng yêu của tao ngủ ngoài ghế sô pha nha!!"

Bảo Bình cũng phụ họa theo, tay nồng thấm ôm eo Sư Tử, còn dụi vào ngực anh ra vẻ vô cùng thương tâm.

"Hừ, chúng bây... chúng bây... một lũ trọng sắc khinh bạn!!"

Kim Ngưu tức giận, giậm chân nhìn hai đứa kia diễn cảnh tình cảm thắm thiết đến phát ớn.

Thiên Yết lúc này đột nhiên bước lại gần, mắt sắc lạnh nhìn Kim Ngưu, vươn cánh tay dài ra ôm chặt lấy eo Kim Ngưu, vác cô trên vai mình rồi khoan thai bước đi ra cửa mặc cô đang giẫy giụa, hét lớn.

"Thả tôi ra, cậu không có quyền đối xử với tôi như vậy!!"

Kim Ngưu liên tục cào cấu bấu véo lấy cánh tay Thiên Yết, tay liên tục đánh mạnh vào lưng anh nhưng thấy sắc mặt anh vẫn đang tức giận, không có lấy một biểu hiện của sự đau đớn, Kim Ngưu bèn cầm tay anh lên, cắn một phát vào mu bàn tay anh, day đi day lại trên răng mình khiến nó đến mức bật máu.

"Ọe..."

Kim Ngưu như cảm nhận được trong miệng có một chút mùi tanh nồng, cảm giác buồn nôn đột nhiên ập tới cổ họng, khiến cô muốn ói.

Thiên Yết mắt thấy Kim Ngưu vô tình nuốt phải máu, lập tức thả cô xuống, chạy đến xe lấy một chai nước khoáng và ít khăn đem đến cho cô.

"Đồ ngốc! Em đúng là vô cùng ngốc!!"

Anh nhíu mày, dịu dàng vuốt ve trên lưng Kim Ngưu để cô ói ra hết. Sáng vừa thức dậy, bất ngờ thấy có một người đàn ông trưởng thành nằm bên cạnh mình, Kim Ngưu có một chút hoảng loạn nên mới nhanh chóng chạy trốn sang nhà Bảo Bình, do thế nên ăn sáng càng không có. Nên bây giờ Kim Ngưu chỉ có thể nôn khan, khó khăn thở dốc.

Anh đưa nước cho Kim Ngưu, sau lại dùng khăn giấy thấm mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch của cô, mọi hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức khiến cho trái tim cô vốn đã nguội lạnh thì như được anh sưởi ấm. Cảm giác rất dễ chịu.

"Không... không cần!!"

Kim Ngưu mặt hơi hơi hồng gạt tay Thiên Yết ra, loạng choạng đứng dậy, đi nhanh về phía bên kia con đường.

Tin tin...

Vù... vút...

"Aaaaa"

Rầm...

"Mau mau, nhanh lên, lại cứu người, có tai nạn xe!!"

Mọi người xôn xao bu lại, liên tục bàn tán, hỏi thăm liên tục xem người đàn ông đang nằm bệt dưới đất, một tay ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của cô gái kia không buông, một tay đỡ gáy cho cô.

Kim Ngưu vô cùng hoảng loạn, cả cơ thể được một vòng tay lớn bao phủ, bảo vệ. Cô cũng biết rằng đó là ai. Thật muốn khóc.

Thiên Yết đỡ Kim Ngưu ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt eo cô, tay còn lại vuốt ve lưng cô, bảo rằng mọi chuyện không sao nữa, cô đừng sợ.

Anh đây có phải là đang đùa giỡn với tình cảm của cô phải không?

Năm năm trước muốn biến mất liền biến mất, không một lời tạm biệt, để lại trong tim cô cảm giác cô đơn, đau đớn.

Năm năm sau muốn xuất hiện liền xuất hiện, nói rằng anh nhớ cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Anh cũng thật biết cách trêu đùa cô!

Muốn ngước lên xem anh có sao không nhưng cô lại như sợ phải đối mặt gương mặt khiến cô ngày nhớ đêm nhung đó, muốn mở miệng hỏi anh có sao không nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời, muốn đưa tay lên vuốt ve lưng anh, đáp lại hành động của anh, bảo rằng cô không sao, cô rất ổn, anh đừng lo nhưng tay lại đau nhức vô cùng, không thể nhúc nhích được.

Ò e í e...

Ò e í e...

...

Bệnh viện thành phố A

Một người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi nhưng gương mặt góc cạnh, vẻ ngoài nghiêm nghị vẫn không mất đi, ông mặc trang phục vest đen lịch lãm cùng với một người phụ nữ trung niên nhưng bà ta vẫn giữ được vẻ đẹp của cô gái đôi mươi, một nét đẹp hiền hậu và diễm lệ. Tuy vậy những nếp nhăn trên gương mặt của bà cũng không thể tránh khỏi sự ác liệt của thời gian.

Hai người bình tĩnh ngồi ở ghế chờ ngoài phòng bệnh nhưng người phụ nữ kia vẫn liên tục nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh mình, tâm trạng lo lắng không thôi.

"Ba, mẹ!!"

Kim Ngưu bước ra, bên cạnh là Thiên Yết, cô đang đỡ tay của anh vì lúc nãy bảo vệ cô mà bây giờ một bên chân anh đã bị trật, không đi được.

Hai người trung niên nãy giờ tâm trạng thấp thỏm ngồi ở ngoài phòng chờ kia lập tức bước tới, hỏi thăm liên tục khiến Thiên Yết mặt nhăn nhó, khó chịu.

"Ba, mẹ, về nhà rồi nói, con mệt, muốn nghỉ ngơi!!"

"Gì? Con đau ở đâu, bị thương nặng như vậy sao lại không nằm bệnh viện mà chạy về nhà!!" Phu nhân Đương lo lắng liên tục xem đi xem lại vết thương trên đầu Thiên Yết.

"Đúng vậy!! Con đã bảo anh ta ở lại mà anh ta cứ không chịu, một mực muốn về nhà!"

Kim Ngưu phụ họa theo, tay chỉ chỉ vào Thiên Yết, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đi về!!"

Thiên Yết như cố tình không thấy ánh mắt sắc lạnh kia của cô, kiên quyết muốn về, sau đó nhanh chóng lôi cô đi về phía cửa bệnh viện, bước vào chiếc xe của anh và bảo tài xế phóng thẳng về nhà.

Hai người làm cha làm mẹ kia vẫn đứng đó như pho tượng, nhìn thằng con trai đang bị thương của mình lôi đứa con gái kiêm con dâu của mình mà đi thẳng về nhà, không thèm đoái hoài tới hai người họ.

"Chậc! Thằng nhóc cứng đầu, khó dạy bảo!! Bị thương mà không chịu nằm bệnh viện!! Tôi thấy ở đây cũng tốt chứ, công nghệ tiên tiến, đứng đầu nước ta mà nó còn không chịu là sao!! Con trai của ông thật khiến người khác muốn sôi máu mà!!"

Phu nhân Đương liên tục càu nhàu với người bên cạnh, giậm chân, cáu gắt đi ra xe của mình.

"Bà thật không hiểu ý của thằng Yết, nó muốn về nhà, chẳng phải vì lo cho Ngưu, con bé nó chẳng phải là không chịu được mùi bệnh viện hay sao!!"

"Ây da... thằng nhóc này, ngoài mặt thì lạnh như băng thật không ngờ cũng biết chăm sóc, quan tâm người khác. Đúng là con trai yêu của tôi mà!!"

"Bà cũng thiệt, cái gì xấu của thằng Yết thì đẩy qua cho tôi, cái gì tốt thì là của bà!!"

"Hí hí, đó giờ là như vậy mà!!"

Nói rồi, bà Đương hôn lên má ông Đương một cái, nồng thắm khoác tay ông đi ra sân bay để về Mỹ.

...

Hiện giờ trong căn biệt thự yên ắng, tĩnh lặng, trong một căn phòng lớn đang sáng đèn, một người thì đang chăm sóc vết thương cho người kia, từ chân, lên đến bả vai rồi đến đầu. Còn người kia thảnh thơi ngồi trên giường mà ngắm nhìn đắm đuối cái người mà đang chăm sóc cho mình.

Lúc này, Kim Ngưu mới để ý rằng cả người anh chi chít vết sẹo, nhất là vết sẹo khá kì lạ ở lưng, cô nhớ rằng năm năm về trước mình đã vô tình thấy vết sẹo này nhưng không mấy để ý, đến bây giờ nhìn kĩ mới thấy nó thật đáng sợ, đó chẳng phải là vết lõm của viên đạn sao, anh làm gì mà lại liên quan tới súng chứ??

Kim Ngưu biết cho dù có cạy miệng hỏi thì Thiên Yết cũng không trả lời nên cô đành im lặng, tiếp tục băng bó vết thương cho anh.

"Cậu có tin tôi móc mắt cậu nếu cậu nhìn tôi nữa không!!"

"Ừm!"

Kim Ngưu đe dọa, liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhưng thấy anh vẫn tỉnh bơ nhìn mình, thậm chí là cái nhìn lúc này còn gian tà hơn khiến Kim Ngưu có chút lạnh sống lưng.

Kim Ngưu đành bực dọc, quay ngoắt đi ra khỏi phòng lại bị cánh tay to lớn kia nắm chặt lại không buông.

"Tôi đói!!"

Aaaaa!! Gì chứ, cái giọng nũng nịu đó là sao!! Dễ thương chết mất thôi!! ><

"Đói thì tự đi mà nấu ăn đi!! Tôi không phải ôsin của cậu!!" Kim Ngưu cố gắng lơ đi cái gương mặt yêu nghiệt đáng ghét đó nhưng mắt không tự chủ lại liếc về phía người đàn ông đang ngồi trên giường mà nhìn mình kia.

"Tôi như vầy còn không phải do em!?" Thiên Yết nhẹ nhàng cười, ra vẻ tất cả là do Ngưu, bây giờ cô phải hầu hạ anh, đi nấu cho anh ăn.

"Hừ... ai mượn cậu cứu tôi đâu chứ!!" Kim Ngưu lẩm bẩm trong miệng, không cam tâm đi xuống bếp nấu cháo cho Thiên Yết.

Lúc này đã là 5 giờ chiều, từng ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua căn bếp lớn, người con gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen nhánh ngang vai kèm với đó là chiếc tạp đề heo con đáng yêu.

Kim Ngưu đã loay hoay trong căn bếp này suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để nấu một nồi cháo thịt đơn giản, nhìn về phía bồn rửa chén chất đầy đống nồi bị cháy khét, trên căn bếp lộn xộn với đống thịt, rau, hành, cà rốt,...

Thiên Yết vốn rất đói vì ngay từ sáng anh đã không ăn gì mà chỉ lo đi xách Ngưu về, buổi trưa thì ở bệnh viện băng bó vết thương và nghỉ ngơi, chỉ uống vài cốc nước lọc, định rằng chiều về có thể ăn được cháo của cô nấu, nào ngờ, Ngưu xuống bếp liền tù tì 3 tiếng đồng hồ khiến anh không thể đợi hơn được nữa.

Càng không thể ngờ rằng khi xuống bếp thì lại thấy mớ hỗn độn này, thật sai lầm khi bảo cô nấu cháo cho mình.

"Này!! Sao em lâu thế!"

"Hừ... cậu nghĩ nấu cháo dễ lắm hay sao hả??"

"Đồ ngốc!"

Kim Ngưu để mặc Thiên Yết mắng mình, một mực tập trung vào việc nấu cháo. Lại nói, sau khi lại loay hoay thêm 1 tiếng nữa, cuối cùng Kim Ngưu đã nấu xong nồi cháo trong vô cùng... thơm ngon.

"Ây da!! Tự cảm thấy mình thật giỏi quá đi!!"

"Á này... ai cho cậu ăn vụng hả??"

Thiên Yết nãy giờ đứng ngoài cửa bếp, luôn nhìn vào từng hành động của Ngưu mà không rời mắt, trong ánh mắt của anh lại chứa đựng một ánh nhìn dịu dàng khó diễn tả bằng lời.

Sau khi thấy Ngưu đã hoàn thành việc nấu cháo, Thiên Yết bước nhanh tới, cầm chiếc muỗng lên múc một ít bỏ ngay vào miệng.

Ngưu chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của Thiên Yết, trong thâm tâm thật mong muốn rằng anh sẽ khen mình một chút.

Tuy nhiên

"Chậc, cháo nhạt, nêm nếm gia vị không đủ, thật tệ!"

Thiên Yết nhăn nhó khó chịu với cái thứ mà mình vừa nuốt vào cổ họng, anh lắc đầu tỏ vẻ chê bai 'tài nghệ nấu nướng' của cô.

"Hừ... đồ đáng ghét, chết tiệt! Tôi đã cực khổ nấu cháo cho anh! Vậy mà cậu nỡ lòng nào chê bai tôi như vậy!! Đồ Thiên Yết đáng chết!!"

Ngưu bực dọc, giậm chân thật mạnh, mặt vì giận mà đỏ bừng lên, máu nóng như bốc lên, tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết, tức giận định quay lưng bỏ đi, lại bị Yết nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Nhưng tôi có một cách để ăn rất ngon..."

"Hừ, thì mặc kệ cậu!! Tôi không quan tâm!!"

"Em có muốn thử không..."

"Không muốn!!"

"Được thôi..."

Thiên Yết đột ngột kéo Ngưu ngã về phía mình, đặt cô nửa ngồi nửa tựa lên bàn bếp, một tay ôm chặt lấy eo, tay còn lại dung muỗng múc một ít cháo cho vào miệng mình.

Sau đó, Yết cuối xuống, hôn nhẹ vào môi Ngưu khiến cô vô cùng bất ngờ, thời gian như dần trôi chậm lại, sự tiếp xúc ấm nóng giữa hai đôi môi cứ giữ liên tục như vậy, không động đậy, hơi nóng từ cháo trong miệng Yết cũng tỏa nhẹ qua môi của Ngưu.

Nụ hôn đột ngột trở nên mạnh mẽ, nóng bỏng hơn khi Yết dùng lưỡi đưa cháo từ trong miệng mình qua miệng của Ngưu.

Kim Ngưu trong vô thức tiếp nhận cháo từ miệng Thiên Yết, trôi tuột xuống cổ họng, một cảm giác nóng như đang được đốt bừng lên ở cuống họng của cô.

Kim Ngưu thật sự lúc này mắt mở to hết cỡ nhìn tên Yết kia, còn anh thì nhắm mắt ra vẻ rất hưởng thụ, lý trí Ngưu lúc này như được kéo về, ra sức muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh kiềm hãm, ôm chặt trong lòng.

"Ngoan nào, chân tôi rất đau đấy!"

Yết mặc Ngưu đang ra sức giẫy giụa, vẫn cứ tiếp tục hôn cô mà không buông, ép sát thân hình của Ngưu lên thành bếp.

Thiên Yết dần hôn sâu hơn, chiếc lưỡi khôn khéo chui vào khoang miệng Ngưu lúc nào không hay, quấn lấy chiếc lưỡi đang muốn né tránh của cô, tham lam hút lấy, càn quét cả khoang miệng, cắn mút môi cô đến sưng đỏ. Chỉ đến khi Ngưu dần không còn sức lực để phảng kháng, sụi lơ trong lồng ngực của Thiên Yết.

"Thế nào.. có ngon hơn không!"

Thiên Yết cất giọng khàn đục, mê hoặc sau khi qua đi một cơn kích tình, giễu cợt cười cười.

"..."

"Này... có nghe tôi nói gì không."

"... hức..."

"Này... này... sao em... lại khóc??"

Thiên Yết hoảng loạng khi đột nhiên nghe thấy tiếng nấc của Ngưu, liền cuối xuống, nâng mặt cô lên xem thì thấy gương mặt của Ngưu đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

"Hức... cậu có quyền gì mà hôn tôi... hức!!"

"Cậu là gì... hức... của tôi mà lại được hôn tôi...!!"

"Cậu có... hức... quyền gì ăn cắp trái tim của tôi xong thì muốn biến mất liền biến mất hả!?"

"Cậu có quyền gì muốn xuất hiện liền xuất hiện rồi lại bảo rằng cậu nhớ tôi,... hức... cậu muốn hôn tôi, hả!!"

"Cậu có tin tôi kiện cậu ra pháp luật không hả... hức...!!"

"Cậu chính là một tên đáng ghét mà... hu hu..."

Kim Ngưu tức giận hét lớn, nước mắt liên tục chảy ra, cô dùng tay mình đánh mạnh vào ngực anh như đang xả cơn giận này.

Anh đau lòng nhìn Ngưu, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt cô, để mặc cô đánh mình.

Thiên Yết càng làm hành động dịu dàng nâng niu với Kim Ngưu thì càng khiến cô tức giận hơn nữa, cô càng ra tay mạnh hơn, đánh đến khi mu bàn tay cô sưng đỏ, ngực Thiên Yết đỏ ửng và chảy máu.

"Đánh xong chưa, có cảm thấy thoải mái hơn không?"

"Cậu đừng như vậy đối với tôi nữa, tôi rất khó chịu!!"

"Ừm, nín đi! Khóc nhiều sẽ rất xấu!"

Thiên Yết lại đưa tay lên nhẹ nhàng lau mặt cho Kim Ngưu, lại cầm tay cô lên, xem đi xem lại vết sưng đỏ trên tay cô, anh cẩn thận dùng đá chườm lên tay cho cô.

"Có đau không?"

"Tôi... tôi... không cần cậu quan tâm!"

"Ừm."

Bầu không khí trong căn bếp chìm trong im lặng, chỉ còn có làn khói mỏng từ nồi cháo bốc lên nghi ngút, tiếng loạt xoạt của những viên đá, tiếng thở của đối phương.

Đột nhiên, Thiên Yết cất giọng.

"Tôi của năm 18 tuổi đó, chỉ mới là một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, cao ngạo tự đại, không muốn thừa nhận rằng tôi thích em."

"Tôi cứ nghĩ đoạn tình cảm với em năm đó chỉ là một chút say nắng nhất thời, không phân định rõ ràng, chỉ muốn trốn tránh nó."

"..."

Kim Ngưu lặng thinh ngồi đó nghe Thiên Yết tiếp tục nói.

"Năm đầu tiên bên Mỹ, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi lại nhớ đến một người con gái ngốc nghếch là em, lo lắng cho em không chịu mặc áo thật dày, phải để tôi nhắc nhở, đi ngủ thì đá chăn, phải khiến tôi nửa đêm nửa hôm chạy qua phòng mà đắp ngay ngắn, không chịu hà hơi của mình vào tay để sưởi ấm, chỉ đợi đến khi tôi dùng hơi thở mình thổi vào tay em. "

"..."

"Năm thứ 2 bên Mỹ, tôi nhớ cái mùi hương hoa hồng của em, tìm một cô gái thích xịt nước hoa hồng, nhưng không phải em, tôi cảm thấy thật khó ngửi."

"Tôi nhớ cái miệng ríu rít hay mắng chửi của em, tôi tìm một cô gái cũng ríu rít như vậy, nhưng không phải em, tôi thấy thật ồn ào."

"Tôi nhớ cái cơ thể nhỏ nhắn của em mỗi khi ôm vào lòng, tôi ôm một cô gái cũng có cơ thể nhỏ nhắn như vậy, nhưng không phải em, tôi thấy thật ghê tởm. "

"..."

"Mẹ thấy tôi khổ sở như vậy, chịu không nổi liền bảo rằng tôi thích em."

"..."

"Tôi lúc đó ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng vẫn phủ nhận nó. Mãi đến khi mẹ bảo tôi rằng em muốn đi xem mắt..."

Thiên Yết nắm chặt lấy tay của Ngưu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, nói tiếp.

"Tôi liền tức tốc bay về Trung Quốc, đến nơi em xem mắt, thấy em hôm đó rất xinh đẹp, cái dáng vẻ dịu dàng đó là lần đầu tiên tôi thấy, thật khó chịu. Lúc đó, tôi muốn đi đến cái thằng cha ngồi phía đối diện với em, đánh cho hắn một trận tơi tả, bầm dập. Nhưng khi tôi thấy em cười với hắn, một nụ cười vui vẻ, tôi đành bỏ cuộc, ngay khi đó, tôi mới cảm nhận được rằng hóa ra là tôi đã thích em thật, tuy nhiên đã quá trễ."

"..."

Kim Ngưu nãy giờ trốn tránh ánh nhìn của Thiên Yết, ngước lên nhìn chằm chặp vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia lại nghe anh bảo rằng hóa ra kể từ khi hai năm qua Mỹ, anh có về nhưng lại không đúng lúc.

"Tôi về Mỹ liền nhốt mình trong phòng uống rượu hết một tuần, uống đến khi căn bệnh viêm dạ dày tái phát, bị loét gần hơn nữa dạ dày, phải phẫu thuật cắt bỏ, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, nằm viện suốt mấy tháng trời..."

Kim Ngưu nhíu mày nhìn Yết, trong vô thức đưa tay của mình lên sờ vào bụng Thiên Yết, nhẹ nhàng xoa xoa cho anh như đó là một thói quen.

Thiên Yết đón nhận cái xoa tự nhiên đó, vươn cánh tay dài bế Ngưu ra sô pha, anh ngồi xuống tìm tư thế thoải mái nhất đặt cô ngồi trong lòng mình để cô có thể dễ dàng tiếp tục xoa bụng cho anh.

"Lúc nằm viện, cơn đau từ dạ dày liên tục tái phát, đau nhức đến khó chịu, tôi chợt nhớ đến mỗi khi căn bệnh của tôi tái phát, em lại bảo rằng để em xoa bụng cho tôi là sẽ hết đau, ngay lúc đó, tôi lại muốn em xuất hiện bên cạnh tôi, dùng đôi tay nhỏ đó để xoa bụng cho tôi."

"..."

Kim Ngưu vẫn tiếp tục im lặng, ngồi trong lòng Thiên Yết dùng tay xoa bụng cho anh, tiếp tục lắng nghe.

"Cha, mẹ thấy tôi như vậy, bảo rằng chỉ cần trong ba năm, tôi tự lập nghiệp, tự tạo ra một công ty với quy mô lớn mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai hay là lấy nguồn vốn của gia đình thì sẽ đem em gả cho tôi!"

Kim Ngưu ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn chằm chằm về phía Thiên Yết, khuôn mặt không tự chủ lại đỏ ửng, tay đang xoa bụng cho Yết cũng đột ngột rút về, nhảy phốc ra khỏi lòng của Thiên Yết, tay run run chỉ vào mặt anh.

"Hả... gả... gả cho cậu?"

Thiên Yết cười nhẹ nhìn cái biểu cảm hết sức đáng yêu của cô mà không tự chủ muốn trêu ghẹo cô một chút.

"Ừm, đúng rồi đồ ngốc!"

"Cái... cái gì chứ!! Mọi người đã hỏi ý tôi chưa mà lại dám quyết định như vậy hả???"

"Ừm, không cần. Lần này tôi về là vì để cưới vợ, tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của cha tôi đặt ra rồi, chỉ còn đợi hưởng thành quả."

"Hưởng... hưởng thành quả...??"

"Ừm, là cưới em đó, đồ ngốc!!"

Thiên Yết cười cười, nụ cười hút hồn đến mê người, đã lâu rồi anh không cười, anh đột ngột đứng dậy, tiến đến gần về phía Ngưu.

Ngưu lúc này loáng thoáng đã cảm nhận được một chút nguy hiểm sắp sảy ra với mình nên vừa lùi vừa thủ sẵn tư thế phòng bị, tuy nhiên, cô đã lùi đến mức không thể lùi hơn, lại ngốc nghếch mới phát hiện rằng mình đã lùi vào sát tường, vô tình tạo sự thuận lợi cho hành động gian manh của con sói kia.

Thiên Yết chống hai tay lên tường, ngăn cho cô muốn trốn thoát, lại cuối đến gần gương mặt của Ngưu, từng hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt Ngưu khiến hai má cô lại ửng hồng.

"Hừ... em càng có biểu hiện đáng yêu như vậy, tôi lại càng nghĩ em đây là muốn câu dẫn tôi!!"

"Câu... câu dẫn gì chứ, cậu đừng có mà suy đoán bậy bạ!!"

"Ừm, ngoài miệng thì mắng chửi, ra vẻ chán ghét nhưng cảm xúc trên gương mặt của em đã bán đứng em hết rồi. Đừng chối nữa!"

Anh cười cười, cuối xuống, đáp nhẹ lên cánh môi mỏng của cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào, mang theo một cảm giác như đang nâng niu một món bảo vật trên tay.

Ngưu lúc đầu còn cố tình giẫy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Yết nhưng cựa quậy mãi mà không được nên đành bỏ cuộc, đột ngột bắt đầu hưởng thụ nụ hôn của Thiên Yết, chậm rãi vòng lấy tay ôm chặt cổ của Thiên Yết như đang khích lệ anh hãy tiếp tục nữa.

Thiên Yết cũng như cảm nhận được sự khích lệ đó, liền hưng phấn mà hôn mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi dần không chịu nằm yên nữa mà muốn tìm kiếm nhiều hơn. Nụ hôn mạnh mẽ của cả hai như muốn đem bao nhiêu nỗi chất chứa trong lòng diễn đạt ra hết qua từng nụ hôn nóng bỏng.

Hôn đến khi Kim Ngưu mệt mỏi như sắp dứt hơi thở, cả người tựa hẳn vào lòng Thiên Yết nhưng đôi mắt rực lửa của cả hai vẫn đang bùng cháy nhìn nhau, chưa được dập tắt.

"Thiên Yết..."

Kim Ngưu cất giọng nhẹ nhàng gọi tên Thiên Yết, giọng nói say đắm, ngọt ngào đến động lòng người làm ngọn lửa trong cơ thể anh dần trở nên bùng cháy lớn hơn nhưng anh sợ Ngưu đau, sợ Ngưu khó chịu nên đành cố gắng kiềm hãm nó lại.

"Ừm!"

"...Tôi cũng vậy!"

Kim Ngưu lúc này rướn người lên, hôn mạnh mẽ vào cánh môi của Yết không thương tiếc, học cách dùng lưỡi của mình để đùa bỡn cái lưỡi của anh, nụ hôn kích tình nóng bỏng đến bất ngờ khiến Thiên Yết không kịp phản ứng.

Cho đến khi anh đã phản ứng lại được nụ hôn của Kim Ngưu thì anh đã bị cô cắn mạnh ngay cổ một phát, để lại dấu răng kèm với vết ửng đỏ do cô gây ra.

Anh dần đáp trả nụ hôn, hai cái lưỡi như hai con rắn quấn lấy nhau trong khoang miệng của họ. Không khí trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người với những ánh đèn mang theo một cảm giác mờ ám, nóng bỏng.

Tay anh không yên phận lần mò khắp cơ thể cô, anh đưa tay vào trong áo thun rộng của cô, ôm chặt ấy cái eo thon kia, kéo sát vào cơ thể mình, sau lại đi lên đến phía trên, dễ dàng cởi cái thứ vướng víu đang che hai cái bánh bao kia ra, anh lại tiếp tục lần vào bên trong áo bra của cô, bóp nhẹ vào hai cái bánh bao của cô, thích thú mân mê trong tay mình.

"Thật nhỏ!"

Thiên Yết cười gian nhìn Ngưu, lại nhìn đến hai cái bánh bao đang bị mình mân mê kia khiến cho Ngưu bất giác đỏ mặt, nhăn nhó nhìn Yết.

"Qua bao năm, hai cái bánh bao của em vẫn nhỏ như vậy, không thay đổi gì nhiều!!"

"Á... sao... cậu lại biết chứ!! Đồ biến thái, cậu nhìn... trộm tôi à!!"

"Hừ, em nghĩ tôi là như vậy sao, chẳng phải có một lần em sau khi tắm xong không mặc đồ mà chỉ quấn khăn tắm ra ngoài, đột ngột nhà cúp điện, em hét toán lên chạy về phía tôi, em ôm chặt tôi như vậy, thậm chí còn đu lên người tôi, lại còn không mặc đồ, cái khăn tắm của em đã rớt ra từ lúc nào mà em không hay biết, lúc đó, những thứ không nên thấy đều chạy vào mắt tôi, có né cũng không được."

Thấy Thiên Yết cười cười nhìn mình, thản nhiên kể chuyện lúc xưa do cô dại khờ, ngốc nghếch, mặt Kim Ngưu lúc này đã không thể đỏ hơn, máu nóng bốc lên đầu, tức giận hét lên.

"Hừ... nếu cậu chê nhỏ thì đừng... đụng vào. Tránh ra đi!!"

Kim Ngưu cầm chặt cánh tay của Thiên Yết, muốn kéo bàn tay anh ra khỏi hai cái bánh bao nhỏ của mình mà nãy giờ anh đang mân mê nó như một món đồ chơi nhưng tay anh không chịu nhúc nhích, thậm chí anh còn dùng tay còn lại luồn vào trong áo, ôm eo cô kéo sát về phía mình. Anh cười cười, hôn lên má của Ngưu, cắn lên đó, để lại dấu răng rõ ràng trên má cô.

"Không sao, tuy nhỏ nhưng rất thích, rất thoải mái, rất vừa tay, em yên tâm, tôi không chê bai em đâu!"

"Hừ... ai cần cậu thích đâu chứ!! Đồ đáng ghét!!"

Ngưu nói rồi lại rướn người về phía cổ của Thiên Yết, cắn một phát thiệt mạnh vào cổ anh, day đi day lại cho đến khi ửng đỏ hơn dấu vết lúc nãy.

"Ngưu... em đừng làm bừa, tôi nghĩ mình sẽ không kiềm chế được..."

"Hửm... kiềm chế được hay không được là chuyện của cậu..."

Ngưu cười cười, không để tâm đến lời nói gió bay của Thiên Yết, muốn trêu chọc anh một chút nên cố tình lấn tới, dùng lưỡi liếm nhẹ lên xương quai xanh của anh mà không nghĩ rằng với trò đùa dai ngốc nghếch này thì bản thân mình sẽ bị ăn sạch sẽ một cách không thương tiếc.

"Hừ, em chính là đang thử thách sức chịu đựng của tôi sao! Rất tốt! Tôi sẽ cho em thấy!"

"Á... này, bỏ xuống, cậu làm gì vậy hả!!"

"Lên phòng ngủ, nếu em muốn kín đáo hơn. Hay em muốn ở đây, làm trong không gian rộng rãi này. Tùy em hết!"

"Làm... làm cái gì chứ!! Đồ biến thái!!"

Ngưu đỏ mặt nhảy xuống, chạy một mạch lên phòng mình, đóng cửa lại, thậm chí còn khóa cửa, cô thở hồng hộc, tựa người vào cửa, miệng lẩm bẩm mắng chửi Thiên Yết là đồ biến thái.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại di động của Thiên Yết từ ngoài cửa phòng reng lên, Ngưu nghe thấy anh nói cái gì đó bằng tiếng nước ngoài, cô nghe không hiểu lắm.

Sau đó, lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên, tim Kim Ngưu đập thình thịch liên hồi.

Cạch

Thiên Yết mở cửa phòng của Ngưu, bước vào một cách tự nhiên, nhìn xuống đất thấy Kim Ngưu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lại thấy cửa sổ ngoài ban công mở toang, anh nhíu mày, vươn cánh tay ra bế Ngưu đặt lên giường.

"Ơ... sao cậu lại có chìa khóa..."

"Trời lạnh như vậy sao lại ngồi trên sàn vậy hả, đã vậy còn không chịu đóng cửa sổ, quần áo thì mỏng tanh, em không chịu được cái lạnh, mà sao lại không biết giữ ấm cơ thể gì hết vậy hả."

Sau, anh lại dùng chăn trên giường quấn cho Ngưu lại, anh đi đến gần ban công đóng chặt cửa lại, khóa chốt cửa thật chặt, kéo rèm lại, bật đèn lên, bật máy sưởi ở mức cao nhất, rồi lại tiến đến giường của Ngưu, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, anh mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim kèm với viên kim cương tinh xảo phía trên, trong lòng chiếc nhẫn được khắc tên của anh và cô, ngày hai người họ lần đầu tiên gặp nhau khi còn nhỏ xíu.

"Lần này tôi về, tôi thực sự muốn cưới em, muốn em gả cho tôi với tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc."

"Em hoặc là phải cưới tôi, làm phu nhân của một giám đốc đẹp trai, tài giỏi với tài khoản ngân hàng trên 7 con số USD, hoặc là tôi sẽ kiện em ra pháp luật với tội làm tổn thương sâu sắc đến thể xác và tinh thần của người khác."

"Mong em suy nghĩ đến lợi ích của mình. Bây giờ tôi phải quay về Mỹ vì có chuyện quan trọng bên công ty, tôi sẽ quay về Trung Quốc sau ba ngày nữa, tôi hi vọng tới lúc đó mình có câu trả lời mà tôi mong muốn."

Thiên Yết nói một hồi khiến Ngưu chỉ biết ngồi trên giường, mặt nghệch ra như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh cuối xuống hôn lên môi Ngưu, sau lại cắn lên cổ của cô, để lại hai dấu răng lớn kèm với dấu vết ửng đỏ rõ ràng nổi bật trên cái cổ trắng muốt của cô.

"Em là của tôi! Hiểu chưa!"

Ngưu gật đầu

"Tôi không có ở đây, cấm em lén phén với thằng khác! Hiểu chưa!"

Lại gật đầu

"Tâm hồn và thể xác của em chỉ thuộc về một mình tôi. Hiểu chưa!"

Vẫn tiếp tục gật đầu

"Ừm. Ngoan!"

Anh lại cuối xuống hôn cô một lần nữa, rồi lại hôn nữa, vẫn cảm thấy không đủ, lại hôn cô lần nữa sau đó mới luyến tiếc hôn cô một cái nữa rồi mới rời đi.

Ngưu trong vô thức đã gật đầu dưới sự ngờ nghệch của mình, tuy vậy, khiến Thiên Yết có cảm giác rất vui. Và thế là trong sự ngu ngơ không hiểu chuyện gì của mình, Thiên Yết từ lúc nào đã ra sân bay để quay về Mỹ.






Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi bộ truyện của ta! ^^

End chương 9

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro