Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AlisaSan0505

HarukiYuuma

Taurus-Scorpio

Suzuki_Machiko_LLN
------------------------------------------------------------------

"What the fu**????"

"Đm. Suỵt..."

Trong không gian tĩnh lặng của một quán cà phê mang phong cách trang nhã, đơn giản mà tinh tế, không khí thoải mái nhưng tĩnh lặng lại bất ngờ xuất hiện một tiếng hét vô duyên của một đứa con gái đang ngồi ở góc quán.

"Ý, xin... xin lỗi... ha ha! Thật ngại quá!"

Cho đến khi mới ý thức được giọng nói của mình vừa rồi có hơi tục và lớn một chút thì mọi người xung quanh đã liên tục phóng điện về phía 2 cô gái rồi.

"Ê Ngưu, mày nói thiệt hả?"

"Chứ sao, đm! Nhìn mặt bà đây giống đùa lắm à!"

"Ha ha!!!"

"Con mẹ nó, cười cái quần gì!"

"Ngưu ơi! Tao đã bảo mà! Ghét của nào trời trao của đó mà! Ha ha!!"

"..." ờ thì...

"Tao nhớ năm xưa không biết đứa nào mở miệng ra một câu là mắng Thiên Yết, hai câu là muốn đập cậu ta, ba câu là trù ẻo cậu ta cô đơn suốt cuộc đời! Hừ, giờ thì xem, thật không có khí phách!!"

"Hứ, tao đã đồng ý đâu!! Là do cậu ta tự biên tự diễn đó chứ!!"

"Chậc, đừng nói dối tao, tao thừa biết mày không những không ghét, mà thậm chí còn rất thích nó!! Phải không!! Ha ha!!"

"Thích... thích con mẹ gì!!"

Cạch

"Của các cậu đây!"

Một chàng trai xinh đẹp bước ra, trên tay là hai đĩa sườn nướng thơm tuyệt vời khiến Ngưu thèm đến mức nhỏ dãi.

"Ngưu! Lau miệng đi!"

"A... cảm ơn cậu, Lãm!!"

Tiêu Lãm lấy khăn giấy đưa lên miệng Ngưu nhẹ nhàng giúp cô chùi sạch nước bọt đang vươn vãi trên đó như cách chăm sóc của một người bạn trai giành cho cô gái mình yêu, vẻ mặt dịu dàng, ánh nhìn say đắm, ánh nhìn của cậu dành cho Kim Ngưu kì lạ tới mức khiến cho Bảo Bình đôi khi phải hoài nghi về việc đó.

"Chậc chậc, tình quá đi!!"

"Ê, nói bậy bạ tao tán vỡ mồm!!"

Ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Kim Ngưu. Cô bực mình mở máy lên xem, màn hình vừa vụt sáng, một dòng tin nhắn xuất hiện đập vào mắt cô, khiến mặt cô đỏ gay, tim đập chân run.

Bảo Bình thấy vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ đó của Ngưu, biết là ai gửi tin nhắn liền giở trò trêu ghẹo.

"Ê, "chồng yêu" nhắn tin hả!"

"Cái... chồng... yêu...?? Mày... mày nói cái gì vậy hả??"

"Chậc, nhìn cái mặt mày là tao biết cái tên "chồng yêu" kia của mày gửi tin nhắn tới chứ gì!!"

"Chồng yêu? Là ai vậy Bảo Bình?

"Là Thiên Yết... ưm"

Lại là tên đó...

"Haha! Lãm, cậu đừng có nghe con này nói bậy, nó nói linh tinh đó mà!"

"À, vậy hả..." - "Vậy các cậu cứ ăn thoải mái đi nha!"

"Ừ ừm. Cảm ơn nha!"

Tiêu Lãm cười vui vẻ chào Bảo Bình và Kim Ngưu, sau đó đi về phía sau căn bếp.

Sau khi Tiêu Lãm đi, Kim Ngưu mới bỏ tay ra khỏi miệng của Bảo Bình, trừng mắt với cô nàng xong lao vào mấy sườn nướng trên bàn mà ăn cắm cúi.

Kim Ngưu vừa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đến cái điện thoại, nghĩ vu vơ gì đó khiến hai má ửng hồng.

...

Tiêu Lãm lúc này ở sau căn bếp đang phụ mẹ mình nấu ăn, cậu đứng đó thất thần, tay dù đang làm nhưng đầu óc cậu có vẻ như bị suy nghĩ gì đó chiếm lấy.

"Lãm, nước tràn kìa!"

"A... à vâng!"

"Lãm, con làm gì mà không tập trung gì hết vậy!"

"Hả... con không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ một chút thôi!!

"..."

"Mẹ cần gì để con phụ nữa không!"

Mẹ của Lãm nhìn cậu, không nhịn được liền nói.

"Nếu là đàn ông, có can đảm thích thì phải có can đảm theo đuổi, đừng như mấy thằng hèn nhát!"

"Mẹ... mẹ nói gì vậy!? Theo đuổi ai?"

"Mẹ biết con thích con bé Ngưu, con đừng giấu nữa!"

"Mẹ,... mẹ đừng nói bậy bạ!!"

"Chậc, con trai ngốc, thích người ta thì cứ nói thẳng, không nói được thì ẵm trực tiếp lên giường luôn đi, mẹ rất dân chủ phóng khoáng, con đừng ngại gì hết!"

"Mẹ... sao mẹ lại nói như vậy, lỡ Ngưu nghe được thì sao! Sau này chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa!"

Nói rồi Tiêu Lãm bỏ đi ra ngoài, để lại ánh nhìn buồn bã của một người mẹ lo lắng cho chuyện tình cảm của con mình.

...

Ting

"Một tiếng nữa tôi sẽ lên máy bay, em có nhớ tôi không! Tôi thì rất nhớ!"

Ting

"50 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi sẽ về sớm thôi! Em nhớ tôi lắm đúng không?"

Ting

"30 phút nữa máy bay cất cánh nhưng phải chờ hơn 12 tiếng để có thể được hôn em!"

Ting

"Máy bay cất cánh rồi, em nhớ chờ tôi về để kết hôn với em!"

Cứ mỗi tầm 5 - 10 phút, lại có một tin nhắn từ Thiên Yết gửi đến, mỗi lần chờ đợi tin nhắn từ anh, trái tim Kim Ngưu đều đập rộn ràng, liên hồi khiến tâm trạng của cô hồi hộp không yên.

"Chậc, đồ đáng ghét, thật phiền phức, ai nói tôi sẽ kết hôn với cậu đâu chứ!!"

Miệng thì tuy là mắng chửi như vậy, nhưng trên mặt Kim Ngưu lại xuất hiện vài nét ửng hồng, miệng cười đến mức không khép lại được, vẻ mặt của Kim Ngưu lúc này chính xác là vẻ mặt của một người con gái đang yêu, vẻ mặt chìm đắm trong hạnh phúc, ngọt ngào.

4 giờ chiều, còn một tiếng trước khi máy bay bay từ Washington. DC, Mỹ đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Kim Ngưu lúc này đang ngồi một góc trong sảnh chờ, miệng liên tục lầm bầm, mắng chửi nhưng cứ mỗi khi cô nghĩ đến người đàn ông nào đó bước xuống từ máy bay và đi về phía cô, ôm cô thật chặt trong lòng, mang tai và má cô không tự chủ đỏ ửng lên.

"Xin thông báo, chuyến bay IAD14 đi từ sân bay quốc tế Washington Dulles về sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh gặp một vài sự cố nhỏ trên đường bay nên đã tạm thời chuyển hướng đến sân bay khác, xin quý vị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay tức khắc!"

"Xin nhắc lại..."

Chuyến bay IAD14... chẳng phải là chuyến bay mà Thiên Yết đang đi sao?? Không biết anh có xảy ra chuyện gì không??

Kim Ngưu lúc này tiếp tục chờ đợi dưới sự bất an của mình, cô không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, cô đã chán nản nó lắm rồi, anh đã để cô chờ 5 năm, bây giờ cô không muốn việc chờ đợi này kéo dài thêm nữa cô muốn nhanh chóng được gặp Thiên Yết để cho anh nghe câu trả lời thực sự của mình.

"Ê, lúc nãy tao nghe đám nhân viên an ninh nói nhỏ với nhau là máy bay IAD14 bị khủng bố, còn có một hành khách bị bắn chết!!"

"Cái gì?? Ghê vậy! Má ơi, con bạn gái tao đi chuyến bay đó, hi vọng nó ổn!!"

"Ê, tao còn nghe thêm một chuyện kinh khủng nữa là hình như người bị bắn là tổng giám đốc của tập đoàn lớn ở bên Mỹ, tên là gì nhỉ... hình như là họ Đương thì phải!!"

"Họ Đương?? Nghe quen quen..."

"Ừ, nghe bảo là đẹp trai lắm, lạnh lùng, khí chất hơn người, từ hai bàn tay trắng trong 3 năm mà lập nghiệp lên một tập đoàn lớn, có nhiều chi nhánh ở đất Mỹ lắm, hình như tên công ty "mẹ" là Đương Cảnh nằm ở Washington."

Thình thịch...

Tim Kim Ngưu đập mạnh một phát, cuộc đối thoại của hai người đàn ông bên cạnh lọt vào tai cô khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn.

Họ Đương... tổng giám đốc... tập đoàn lớn bên Mỹ... Washington...

Chẳng lẽ... Thiên Yết!!

"Xin thông báo, rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa, chuyến bay IAD14 đi từ Washington. DC sẽ tiếp tục bay về sân bay quốc tế Bắc Kinh, 1 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh an toàn..."

"Xin nhắc lại..."

Kim Ngưu nhanh chóng tiến về phía cổng an ninh, tâm trạng như bị đá đè, nặng nề đến không thể thở nổi, hai tay nắm chặt gấu quần, cô lo lắng nhìn qua cổng an ninh, những lời nói của hai người đàn ông lúc nãy cứ liên tục văng vẳng trong đầu cô, khiến cô lo sợ, bất an.

Mãi đến một lúc sau, đột ngột một đoàn nhân viên y tế đi từ ngoài vào, tiến về phía cổng an ninh, máy bay vừa hạ cánh, đám người đó lập tức lên máy bay khiến tâm trạng cô càng lo sợ hơn nữa, lo sợ rằng người đàn ông bị bắn chết đó là anh.

Sau khi nhân viên y tế bước lên máy bay, thì một đám người khác chạy ào ra, tiến về phía gia đình của họ, trên gương mặt tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc, có người sợ đến ngất xỉu, có người hào hứng vui vẻ kể lại, nhưng Kim Ngưu vẫn chưa thấy cái bóng dáng quen thuộc đó.

Đến khi nhân viên y tế bước ra với một cái cán trên tay, một thi thể được bao phủ bởi tấm vải, máu chảy lên láng trên tấm vải trắng, chảy dọc trên đường đi, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cô khiến đầu óc cô có chút choáng váng.

Đột ngột, đứa bé bên cạnh cô chỉ chỉ vào thi thể đó, buồn rầu nói.

"Mẹ ơi... cái chú đó đã cứu con, chú Thiên Yết rất đẹp trai, rất dũng cảm, sao bây giờ chú lại nằm trên cái "võng" đó vậy mẹ?"

"Con trai... đừng nhìn nữa...!!"

Người mẹ đó xoay mặt đứa bé đi, trên gương mặt đẫm lệ, miệng chỉ lẩm bẩm mãi một từ "Cảm ơn!"

Những gì đứa trẻ đó nói đều lọt vào tai Kim Ngưu, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như vỡ nát, những cảm xúc kiềm chế nãy giờ liên tục bộc phát ra hết.

"Thiên Yết!!"

Kim Ngưu hét lớn, khóc nức nở chạy đến bên cạnh thi thể người đàn ông đã chết kia, cả cơ thể run rẩy ôm chặt lấy thi thể, khóc đến mức khiến người khác phải thương tâm, có vài người đã nức nở trước tình cảnh này.

"Thiên... Thiên Yết, cậu tỉnh... tỉnh dậy đi!! Đừng có ngủ nữa, đồ xấu xa! Cậu đã bảo sẽ cưới tôi mà, cậu nói cậu sẽ không rời xa tôi nữa mà!!"

"Đồ không biết liêm sỉ,... hu hu... bắt tôi chờ 5 năm,... giờ cậu lại nằm đây như thế này sao... hu hu... "

"Đồ đáng ghét,... hu hu... cậu tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, cotỉnh dậy, tôi... sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cậu... hu hu...!!"

"Có thật không?"

"Hu hu... thật mà, cậu tỉnh dậy, tôi sẽ cưới cậu ..."

"Em hứa rồi đó!"

"Hu hu.... hứa, tôi hứa... hả!?"

Kim Ngưu lúc này mới ngước lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cả một bầu trời cảm xúc ùa về, Kim Ngưu nhào vào lòng của Thiên Yết, ôm chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất, khóc lớn như một đứa trẻ.

"Hừ, đồ ngốc! Khóc cái gì!"

"Hu hu...!! Đồ đáng ghét!!"

"Ừm, nín đi! Khóc nữa sẽ rất xấu!"

Thiên Yết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh mỉm cười hạnh phúc.

Kim Ngưu khóc rất lâu, còn Thiên Yết, anh vẫn cứ đứng đó để mặc cô ôm lấy anh mà khóc, Ngưu khóc được một hồi đột nhiên im bặt, lúc này, cô còn ôm lấy anh chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh như muốn chôn mình vào đó, Thiên Yết thấy lạ định hỏi lại nghe một tiếng nói thốt lên, nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Đi... về..."

"Ừm, tôi biết em rất nhớ tôi, nhưng em phải bỏ tôi ra thì mới về được chứ!"

"Đừng...! Đi về..."

Sau, Thiên Yết thấy mang tai cô đỏ ửng lên, thậm chí vùi sâu vào trong áo khoác của mình, ôm chặt lấy anh không buông, anh mới hiểu ra, cười nhẹ nhìn cô ngốc trong lòng mình, bế cô lên, đi thẳng một mạch về phía xe của mình dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng chục người đang chứng kiến cảnh tình tứ của họ nãy giờ.

...

Thiên Yết bế Ngưu vào trong căn biệt thự, đưa cô lên phòng, đặt cô nằm trên chiếc giường lớn của mình, Kim Ngưu lúc này đã ngủ say như chết, hơi thở đều đều, cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Yết không buông.

Thiên Yết cười nhẹ, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Ngưu, anh nằm xuống cạnh cô, chăm chú nhìn vào cô gái đang ngủ say trước mặt mình, khẽ đưa tay lên tém mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, sẵn tiện bẹo cái má phúng phính hồng hồng của cô.

Kim Ngưu cựa quậy, nhăn mày khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng sít lại gần Thiên Yết, ôm lấy anh như thể cô đang ôm một chiếc gối ôm mà ngủ ngon lành.

Còn Yết lúc này hơi "khổ sở" chút vì bị Ngưu ôm chặt, cả cơ thể của cô sát vào anh, hai tay cô quấn lấy cổ anh, hai chân cô thì kẹp vào eo anh, gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ cứ cọ cọ vào vai anh khiến anh ngứa ngáy, cái "tư thế" này khiến anh có chút khó chịu.

"Ngưu... tránh ra."

Có vẻ như Ngưu không nghe thấy giọng nói trầm trầm của Yết, thỉnh thoảng cô lại cọ vào hõm cổ anh, hít hít quanh cổ anh rồi lại chìm vào giấc ngủ, anh đành bất lực mà không thể làm được gì, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Cho đến khi...

Yết đang mơ màng trong giấc ngủ, tay ôm người con gái bên cạnh trong lòng mà ngon giấc. Anh đột ngột cảm thấy có sự tiếp xúc ấm nóng nơi cánh môi, đầu lưỡi ươn ướt mơn trớn nhẹ vào môi anh, anh khẽ cười, cô gái nhỏ này có vẻ rất thích chơi trò vụng trộm.

Anh vẫn giả vờ như đang ngủ, để đầu lưỡi ướt át kia chủ động đến tìm, nhưng có vẻ như thứ đó chỉ dừng lại nơi cánh môi, không muốn tìm kiếm nhiều hơn. Thiên Yết lúc này có vẻ đã hết kiên nhẫn, định bất ngờ đè lại cô vì nãy giờ dám ăn đậu hủ của anh, nào ngờ, khi mở mắt ra...

"Kim Ngưu!!!!"














End chương 10.

Chân thành cảm ơn các nàng đã luôn đón đọc truyện của ta!!

Mà chương này hơi ngắn nhỉ. :v

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro