Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------

"Ưmm..."

Kim Ngưu vươn thẳng người, cô cảm thấy thật thoải mái, lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy.

Cô quay sang bên cạnh, đôi mắt lờ mờ hé mở, đột ngột phát hiện có một tên đàn ông nằm bên cạnh mình, quần áo xộc xệch, tấm chăn đắp lên tận đầu nên không thấy được gương mặt của anh ta.

Kim Ngưu nhìn lại cơ thể mình, quần áo vẫn còn nguyên, liền thở phào nhẹ nhõm, cô tức giận nhìn tên đàn ông thối tha biến thái nào đó đang nằm trên giường mình, thật muốn đạp hắn một phát.

Kim Ngưu bò lại gần, vén tấm chăn ra, nào ngờ tên đàn ông thối tha biến thái nằm bên cạnh mình lại là Thiên Yết.

"Thiên Yết...!!"

Kim Ngưu tát nhẹ vào mặt mình một cái, cô không đang mơ, Thiên Yết đã quay về thiệt rồi.

Cô nhìn anh, gương mặt này, đã từ rất lâu rồi cô không nhìn gần đến như vậy, tay cô đưa lên gương mặt anh, lướt trên sóng mũi, vuốt ve đôi môi anh, lúc này, viên kim cương sáng chói trên ngón áp út Kim Ngưu khiến cô chú ý.

"Tên yêu nghiệt này, lợi dụng lúc mình ngủ lại đeo nhẫn cho mình cũng không thèm hỏi ý mình một tiếng, tên đáng ghét!"

Kim Ngưu mỉm cười hạnh phúc, chầm chậm cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước, đột ngột Thiên Yết nắm lấy gáy cô, kéo gương mặt cô sát lại gần mình khiến cô bất ngờ, anh đưa đầu lưỡi mình ra liếm nhẹ lên môi cô, khiến mặt cô ửng đỏ, sau anh lại tinh nghịch cười.

"Tiểu Hiên, tránh ra cho anh ngủ..."

"Cái gì?? Tiểu Hiên??" - "Tiểu Hiên là đứa nào? Đã vậy còn cười vui vẻ thế là ý gì? Hừ, tên đáng ghét này, dám lén phén với con khác, anh ngon lắm!! :))"

Kim Ngưu tức giận đá vào mông anh một phát thật mạnh rồi nhảy xuống giường, cô đi đến cửa phòng thì phát hiện con mèo cưng của mình đang nằm ngủ.

"Đồ hoàng thượng đáng ghét, ai cho mi ngủ! Tỉnh dậy cho ta!!"

Thế là cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu không có chỗ nào để xả, đành xả giận lên hoàng thượng đáng thương nằm không cũng bị dính đạn, xách nó quăng lên người Thiên Yết, sai khiến hoàng thượng phải cào rách mặt tên đáng ghét kia, bắt chú mèo tội nghiệp làm trò trên người Yết, xả giận xong một hồi Kim Ngưu bỏ ra ngoài.

Còn hoàng thượng lúc này trong lòng vẫn ấm ức vì bị chủ mắng mỏ hành hạ vô lý, đành xả giận trên mặt Thiên Yết, nó lè cái lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm hết gương mặt của anh.

Còn Yết nãy giờ bị hành hạ cơ thể đến lúc này mới tỉnh, cảm giác gương mặt có chút ướt át, lại cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ bé kia đang liếm trên đôi môi của mình liền tưởng là Kim Ngưu, anh lập tức mở mắt ra, định đè cô xuống nào ngờ phát hiện hóa ra là con mèo cưng của Ngưu, Thiên Yết tức giận, lại cảm nhận được gương mặt mình đau rát, anh đi đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương, anh thấy gương mặt mình toàn là vết cào của con mèo, còn dưới cổ toàn là vết cắn đỏ ửng nổi bật lên cái cổ trắng của anh.

(Còn đó là vết cắn của ai thì mọi người tự biết nha. :)))

Kim Ngưu lúc này đã ăn sáng xong, đê tiện cười thầm trong lòng, tâm trạng vô cùng thoải mái mà đi đến công ty.

"Hừ, để coi, anh dám vác mặt đi đâu được!! Há há!!"

...

9h sáng, tại công ty Đương Cảnh

Đương Cảnh là một công ty thuộc về ngành công nghệ thông tin - khoa học kĩ thuật tiên tiến hàng đầu, đứng đầu ở Trung Quốc, chính công ty Đương Cảnh này đã làm Trung Quốc vẻ vang, nở mày nở mặt, công nghệ ngày càng phát triển vững mạnh, gần như là có thể sánh vai cùng các ông lớn bên Mỹ.

Hiện giờ, công ty Đương Cảnh đã lấn sang các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, tiến đến nhiều thị trường khác nhau, đặc biệt là có thế mạnh về thị trường bên trung tâm thương mại, các trung tâm thương mại khác chỉ cần nghe đến tên Đương Cảnh đều nể sợ và thán phục.

Nghe đâu là công ty chính Đương Cảnh trực thuộc bên Mỹ, chỉ trong 3 năm mà đã có nhiều chi nhánh ở các nước đang phát triển khác, điển hình là Trung Quốc.

Lại còn nghe đâu, chủ tịch của công ty là một tên soái ca ưu tú, dáng người cao gầy, gương mặt đẹp rạng ngời không góc chết, làn da trắng không tì vết, đôi lông mi cong dài, sóng mũi cao vút, đôi môi hồng hồng, tóc vuốt keo trông lãng tử vô cùng nhưng tính tình thì rất khắc nghiệt, khó tính, lại là một tên cuồng sạch sẽ, vô cùng lạnh lùng và khó gần, đặc biệt là với phái nữ, ngay cả trợ lý bên cạnh tên đó cũng là đàn ông, lại là một tên đàn ông cũng thuộc hàng cực phẩm không kém, có người đồn rằng chủ tịch của công ty Đương Cảnh là... 'cong'.

Chưa ai có vinh dự nhìn thấy mặt vị chủ tịch đẹp trai trong truyền thuyết đó vì hắn ta rất ít khi xuất hiện, có chuyện gì cũng nhờ trợ lý chuyển lời, trừ khi chuyện cấp bách quan trọng thật sự hắn ta mới xuất hiện, nhưng phận là những nhân viên nhỏ bé và thấp hèn như Kim Ngưu đây cũng làm gì có vinh dự đó, mặc dù cô làm ở đây cũng được hơn hai năm rồi. T^T

Hai năm trước, lúc đó Kim Ngưu tốt nghiệp ra trường đại học Bắc Kinh đã được hai năm, ở nhà rãnh rỗi không có việc gì làm, lúc nào cũng giữ cái tâm trạng buồn rầu, cô đơn, lại thấy mọi người đều bận rộn, tất bật đi làm, cô cũng muốn dùng công việc để quên đi ký ức đau thương đó, cô đành đăng ký đại qua mạng vào một công ty mới mở không có tiếng tăm nào đó ở Bắc Kinh, ngày hôm sau liền nhận được email thông báo trúng tuyển vào chức vụ thư ký của giám đốc bộ phận kinh doanh, trùng hợp đó lại là công ty Đương Cảnh đứng đầu Trung Quốc hiện giờ.

Kim Ngưu nghĩ đi cũng nghĩ lại, nói gì thì nói chứ ít ra mình cũng làm ở đây được hai năm, hơn nữa lại đồng hành cùng công ty từ lúc mới lập nghiệp đến giờ, ít ra cũng được gọi là lão làng, được cấp dưới kính trọng, nể phục, được cấp trên tin cậy, yêu quý, ít ra nên được vinh dự một lần được gặp mặt vị chủ tịch đó của chúng ta chứ.

Kim Ngưu lúc này đang ở căn tin, lấy một cốc nước cam, đi đến ngồi cùng đám nhân viên đang ngồi túm lại tám chuyện kia.

"Ê, ê, mọi người nghe tin gì chưa??"

"Tin gì, tin gì Tiểu Hà, anh mau nói xem!!"

"Là tin về chủ tịch của chúng ta nhaaa!! Tin này rất quan trọng nha!! Ai muốn nghe thì đưa 10 tệ đây!!"

"Ây trời, Tiểu Hà, anh thật tham lam quá!!"

"Hì hì, nhân viên kinh tế mà, kiếm chút đỉnh."

"Được rồi, mau nói đi!"

"Tôi nghe cấp trên đồn với nhau rằng, chủ tịch của chúng ta đã về nước rồi!!"

"Á á, thật hả!!"

"Chính xác, đã vậy tôi còn nghe ngóng được rằng, chủ tịch sẽ xuất hiện ở buổi tiệc tất niên của công ty chúng ta kì này, đã vậy còn là..."

"Còn là gì??? Mau nói coi!!" - Ngưu lúc này cũng tám chuyện với đám nhân viên đó, vẻ mặt sáng ngời hóng hớt thông tin về vị chủ tịch thần bí đó.

"Còn là... xuất hiện chung với vị hôn thê của anh ta nữa!!"

"Oaaaa, vậy chủ tịch của chúng ta là trai thẳng à!!" - Nữ nhân viên A vẻ mặt vui vẻ lên tiếng.

"Vậy là chúng ta có cơ hội rồi!!" - Nữ nhân viên B bên cạnh chắp hai tay lại mơ mộng về một tương lai xa vời.

"Hu hu!! Vậy là chủ tịch là thẳng à!!" - Hai tên nhân viên nam bên cạnh ôm nhau mà khóc đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng tràn trề.

"Chậc chậc, công nhận chủ tịch của chúng ta thật quá ghê gớm, đã không xuất hiện thì thôi, mà một khi xuất hiện thì thật là hoành tráng, ra mắt luôn với công chúng về vợ chưa cưới của mình." - Kim Ngưu lúc này nhấp một ngụm nước cam, vuốt cằm cảm thán.

"Kim Ngưu, Tiểu Ngưu yêu quý của chúng em, chị là người tiếp xúc gần nhất với các cấp trên, chắc hẳn chị biết rất nhiều thông tin về chủ tịch đúng không?? Mau kể tụi em nghe với!!"

Lúc này, đám nhân viên kia đột ngột quay sang Kim Ngưu mà bu chặt lấy cô, đột nhiên có cuộc gọi từ cấp trên của cô gọi tới, cô bật tai nghe bluetooth lên, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Trợ lý Kim, cô mau sắp xếp mọi người ra sảnh lớn đứng chờ ngay ngắn, bảo mọi người chỉnh trang y phục, đầu tóc chỉnh tề, chủ tịch ghét nhất là ai mặc trang phục xộc xệch đi làm. Mau lên, tôi cho cô 10 phút để tập hợp mọi người!"

"Dạ vâng! Em đã hiểu! Tạm biệt giám đốc ạ!"

"..."

"Mọi người mau lên, ra sảnh lớn, chỉnh trang y phục, sạch sẽ, gọn gàng để đón chủ tịch của chúng ta! Ai đến trễ, đuổi việc không cần nhìn đến chức vụ!"

Ngay khi bên kia cúp máy, Kim Ngưu liền tập hợp mọi người ở căn tin về sảnh lớn để chào đón chủ tịch về nước, ngay lập tức, cả căn tin chạy ùa đi không cần biết mình là ai, đây là đâu, chỉ cần đến trễ, lập tức bị đuổi việc không thương tiếc bởi vì nghe đâu chủ tịch rất ghét những người đi làm trễ, có người ngay cả miếng bánh mì còn chưa được ăn đã phải lo giữ lấy chức vụ mà chạy thục mạng rồi.

Chưa đầy 10 phút sau, hơn 1000 nhân viên đã được tập hợp đầy đủ ở sảnh lớn của công ty, mọi người trang phục đều ngay ngắn chỉnh tề, trải dài hai bên của thảm đỏ, Kim Ngưu lập tức đi đến bên cạnh cấp trên của mình.

"Làm tốt lắm, tôi sẽ cộng 10 điểm thưởng cho cô!"

"Cảm ơn giám đốc!" - Kim Ngưu lúc này vẻ ngoài thì điềm tĩnh, nghiêm túc nhưng trong lòng sớm đã tung hoa tung bông rồi, mỗi một điểm thưởng ở công ty này rất quý giá, chỉ cần 1 điểm thưởng là có thể đổi ra 100 tệ. Là một 100 tệ* đó!!!!

*Theo lịch sử tỷ giá hiện giờ, nếu đổi từ tiền tệ của Trung Quốc sang đồng của Việt Nam thì 1 tệ = 3.430,4 đồng tương đương 100 tệ = 343.044 đồng. Ngưu được cộng 10 điểm thưởng, 1 điểm thưởng = 100 tệ = 343.044 đồng tương đương 10 điểm thưởng = 1000 tệ = 3.430.435 đồng.

Tuy có thể thấy 100 tệ là hơi ít nhưng chỉ cần mỗi một việc được giao, nếu hoàn thành tốt thì số điểm cứ thế mà nhân lên gấp 2 rồi gấp 3,... mà mỗi ngày Kim Ngưu đều được giao những công việc trọng trách và cô vẫn hoàn thành rất tốt, kì này còn được tuyên dương lên bảng vàng đáng để noi gương theo của công ty vì thế mà còn nhận thêm được rất nhiều tiền thưởng.

Mặc dù là bản thân Kim Ngưu thì ở biệt thự sang trọng, ăn sung mặc sướng không phải lo cơm áo gạo tiền nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu ba mẹ Đương, cũng lại nói ba mẹ Đương không muốn để Kim Ngưu đi ra ngoài chịu khổ cực, luôn tiêm nhiễm vào đầu Ngưu một câu nói muôn thuở là 'nhà mình mạnh về gạo, bạo về tiền, không có gì ngoài điều kiện', nhưng cảm giác bản thân mình kiếm ra được nhiều tiền như vậy cảm thấy cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc.

"Trợ lý Kim, tập trung vào, chủ tịch tới rồi kìa."

"Dạ vâng!"

Lúc này, bên ngoài có một chiếc Lamborghini màu vàng chói mắt tiến đến trước cửa công ty, một đôi giày thể thao bước ra cùng với âu phục trắng, bên trong là sơ mi đen, trên cổ là một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn làm từ vàng trắng, trong rất giống nhẫn cưới.

Mọi người ai nấy đều cung kính cuối xuống 90 độ, không dám ngẩng đầu lên.

"Kính chào chủ tịch!"

Đôi giày đó bước đi đầy vẻ tự tin trên thảm đỏ, đến chỗ của Kim Ngưu thì đột nhiên ngừng lại.

"Ngẩng đầu lên!"

Giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai Kim Ngưu khiến cô ngay lập tức ngẩng đầu lên. Lúc này, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô, cái gương mặt đáng ghét mà luôn khiến cô muốn đấm cho một cái mỗi khi nhìn vào đó.

"Đi theo tôi!"

Người đàn ông đó tuy cất giọng lạnh lùng nhưng có chút cười đùa trong đó, ra lệnh cho Kim Ngưu đi theo sau mình.

"Vâng. Thưa chủ tịch!"

Kim Ngưu lúc này nén lại một chút bất ngờ xen lẫn bực tức trong đó mà theo sau tên chủ tịch này, cho đến khi cả hai người bước vào thang máy.

"Ê, này, cũng không ngờ nha!!"

Vừa bước vào thang máy, Kim Ngưu không còn giữ quy củ giữa cấp trên với nhân viên nữa, lập tức thả lỏng ra, dùng giọng cợt nhả đối với đối phương.

"Không ngờ cái gì?"

"Thì tao cũng không ngờ Vương Kiều Sư Tử lúc nào cũng ham chơi, tính khí thì bốc đồng, trẻ con như mày lại có ngày trở thành chủ tịch trong truyền thuyết của một công ty rất nổi tiếng trong giới doanh nghiệp nha!!"

"Con Kim Ngưu kia, mày đang cợt nhả tao hay là đang khen tao vậy!!"

"Hừ, Bảo Bình đâu, sao lại không đến chung với mày!!"

"Vợ tao đi chơi với trai rồi!! Bỏ tao bơ vơ một mình đây này. :(("

"Chậc, Tiểu Khiêm nó còn nhỏ, mày không nên trút mọi oán hận lên đầu nó."

"Hu hu!! Mày không hiểu đâu, kể từ ngày có Tiểu Khiêm là vợ tao toàn để tao đơn chăn gối chiếc, cô đơn lạnh lẽo lắm!!"

"Bỏ qua chuyện gia đình mày đi, giờ nói tao nghe, mày là chủ tịch thật hả?? Ủa mà mày qua Mỹ lúc nào vậy??"

"Năm tháng trước, tao mới về hôm kia."

"Ây da, thật quá hãnh diện luôn chứ, có đứa bạn thân làm chủ tịch của một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc và Mỹ như thế này thì không hãnh diện sao được, thật là quá nở mày nở mặt mà!! Há há" *Bốp *Bốp

*Tiếng Kim Ngưu đánh vào vai của Sư Tử.

"Ây da, con Trâu này, bao nhiêu năm mà vẫn nữ hán tử* như vậy, bởi vậy không có ai hốt là phải."

*nữ hán tử: kiểu giống tomboy á.

"Con mẹ nó, im cái mõm của mày đi!"

"Mày với Thiên Yết... dạo này sao rồi."

"Chả có gì hết! Đừng nhắc tới cậu ta nữa!"

"Thiên Yết nó mới về nước hôm qua, mày biết chưa?"

"Biết thì sao mà không biết thì sao! Không liên quan đến tao!"

Kim Ngưu tức giận quay mặt đi, hai tay đút vào túi quần âu của mình, đá đá đôi cao gót của mình xuống sàn, tạo ra những âm thanh mang theo một chút tức giận.

"Ok. Không nhắc đến nó nữa. Tao báo cho mày tin vui!"

"Tin gì?"

"Ngày mai, chuyển lên tầng 61, làm trợ lý riêng cho chủ tịch, lương gấp 5 nhân viên công vụ bình thường, đồng ý hay không?"

"Tao mà bỏ qua cơ hội này thì tao chính là con ngu! Tao đồng ý hai tay hai chân luôn!!"

"Ok. Không được nuốt lời! Lát nữa lên đó nhớ kí giấy thỏa thuận cho chắc ăn!"

"Xì, làm như tao là người dễ nuốt lời lắm vậy!!"

"Phòng ngừa thôi! :))"

Chỉ là Kim Ngưu không biết rằng, bản thân mình sắp bị lừa bán đi bởi tên tội đồ sư tử kia đang đột lốt ngây thơ nai tơ để dụ dỗ bé cừu tội nghiệp.

Tất nhiên là tội đồ sư tử sẽ bán cừu non đáng thương cho con sói nham hiểm gian xảo nào đó rồi. :))











End chương 11.

Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục đón đọc truyện của ta.

Thật xin lỗi vì dạo này ta lười quá, sẽ cố gắng bù cho mọi người nhanh nhất có thể.

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro