Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————————————

Ting

Thang máy đã lên đến tầng 33, tiếng nói chuyện rôm rả trong thang máy lập tức ngừng lại.

Sư Tử bước ra với vẻ ngoài nghiêm nghị, khác hẳn với hình tượng lúc còn đứng bên trong thang máy với Kim Ngưu, anh bước vào phòng, đưa cho Kim Ngưu một bản thỏa thuận.

"Đây, kí đi, đảm bảo rằng 'quân tử nhất ngôn cửu đỉnh' đã là đàn ông thì không nói hai lời."

"Đàn ông cái beep, tao là phụ nữ, là phụ nữ đó tên mù này!"

Kim Ngưu vừa mắng vừa thẳng tay chỉ vào bộ ngực có chút 'nhỏ nhoi' của mình, cũng nhờ đó mà bị tên Sư Tử kia nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lẩm bẩm nói xấu Ngưu trong lòng. - "Hừ, cũng không biết mày lấy đâu ra tự tin khẳng định mình là phụ nữ, thật vô phước cho thằng Yết khi lấy phải đứa 'giới tính bất phân' như mày!"

"Được rồi, kí vào đây, ngày mai lên tầng 61 nhận việc, nhớ phải ăn mặc đẹp tí, trang điểm kĩ càng vào, mày để bản mặt mộc này đi làm, không sợ mất chồng à nhầm... mất việc à!!"

"Được rồi được rồi, nói lắm thế, chỉ là lên chức thư ký chủ tịch, có gì trang trọng quá đâu mà mày căng."

Ngưu phủi phủi tay với Sư Tử, cầm bút lên không do dự mà kí vào bản hợp đồng, sau đó quay người rời đi trong sung sướng, nghĩ về một tương lai tươi sáng với một cái thẻ có số dư 11 con số. Ôi ông trời ơi, cuộc đời bỗng tươi đẹp làm sao!

Chỉ tiếc rằng, Ngưu đã không kịp thấy cái cười nhếch mép của tên gian xảo kia, anh móc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc

"Đã xong, giúp mày tới đây thôi, còn lại tự giải quyết đi, nhớ thưởng cho tao kì nghỉ phép 2 tháng có lương nha."

"Biết rồi."

"..." - "Mày có thể nào lạnh lùng như vậy với tao hơn không!?"

"Ừ" - Rụp... bíp bíp bíp

"..."

Ngắn gọn, lạnh lùng, lại còn phũ phàng nữa, tên bò cạp đáng ghéttttt!!! 

...

5:00 pm

"Được rồi mọi người, tới giờ tan làm rồi, mau về đi. Mọi người vất vả nhiều rồi!"

"Chị Tiểu Ngưu, vậy em về nha, chị cũng vất vả rồi!"

"Bye chị!"

"Bye bye mọi ngừoi!"

Tất cả nhân viên phòng kế hoạch cuối cùng đều ra về hết, những nhân viên phòng khác cũng chỉ còn lại lác đác vài người nhưng hầu hết chỉ là đang thu dọn chút đồ đạc.

Kim Ngưu vươn vai cả người, làm vài động tác dãn cơ, đi lấy thêm vài cốc cà phê sau đó tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Dù sao ngày mai cũng được thăng chức làm thư ký chủ tịch, vinh dự biết bao nhiêu, nên Kim Ngưu muốn trước khi bàn giao công việc thì phải chuẩn bị kĩ càng và hoàn thành xong vài dự án của mình.

Ánh hoàng hôn lúc này dần buông xuống, chỉ còn lại vài tia sáng nhẹ chiếu qua lớp kính dày vừa vặn ngay bàn làm việc của Kim Ngưu. Ánh chiều tà vươn trên mặt, khiến vẻ đẹp non trẻ của cô giờ đây không còn, mà chỉ hiện ra một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, đầy tà mị và nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Cũng không biết tình cờ hay cố ý mà nét đẹp đó đã lọt vào mắt người đàn ông lạ đứng trước cửa căn phòng kia, khiến anh bất chợt bị cuốn vào nét đẹp chết người của cô.

"Ngưu Ngưu"

Kim Ngưu bất chợt ngước lên nhìn, lại là giọng nói quen thuộc đó, cũng không biết tựa bao giờ mà giọng nói đó như ám ảnh lấy cô, cô đã nằm mơ hằng đêm, chỉ ước rằng có thể thật sự nghe thấy giọng nói âm trầm đó. Nhưng giờ đây, nghe thấy nó thì lại muốn chạy trốn khỏi hiện thực, sợ rằng sa vào rồi sẽ không có lối thoát, sợ rằng bản thân sẽ phải ôm lấy những tổn thương như vài năm trước.

"Cậu tới đây làm gì?"

Kim Ngưu tiếp tục cúi đầu xuống, hì hục gõ vào bàn phím, vang lên những tiếng kêu lạch cạch giữa một văn phòng đầy tĩnh lặng, chỉ có đều tiếng gõ ngày càng lớn hơn như thể hiện sự tức giận.

" Không thấy em về."

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Sư Tử."

Hừ, cái tên này, vẫn như thế, lạnh lùng, lúc trước bản thân mình thấy anh ta còn nói nhiều một, nào ngờ 5 năm trôi qua, lại ngày càng kiệm lời như thế.

"Em đang làm gì vậy?"

Thiên Yết bước đến, kéo một cái ghế ở bàn bên cạnh, một cách tự nhiên mà nhích gần về phí Kim Ngưu. Lúc này, mùi hương trên người anh hướng đến cô, khiến cô có chút cảm giác mê đắm, mùi bạc hà trên người anh vẫn không thay đổi, có thể dễ dàng quyến rũ khứu giác của người khác đến như vậy.

"Còn vài bản dự án nhất định phải làm xong để kịp bàn giao lại cho người khác, ngày mai tôi phải chuyển việc rồi."

"Em là thư ký, tại sao lại có nhiều việc như vậy? Trợ lý của em đâu?"

"Cho về rồi, dù sao cũng đến giờ tan làm, không thể bức người ta làm công không lương được."

"Giám đốc phòng kế hoạch đâu? Thân là giám đốc mà lại có thể tan làm sớm?"

"Người ta dù sao cũng là con cháu của chị của bạn ông hàng xóm của họ hàng xa của chủ tịch nên mới có thể rảnh rang như vậy, tôi dù sao cũng chỉ là phận nhân viên, chỉ có thể cam chịu."

"Thật ngốc. Ngốc như heo."

Thiên Yết tay chống cằm nhìn Kim Ngưu, tay còn lại vô thức đưa ra bẹo má cô khiến cô có chút khó chịu, mắng cô ngốc như heo thì thôi đi, tại sao lại còn vừa bẹo má vừa tỏ vẻ cười cợt cô như vậy.

Kim Ngưu nhăn mặt, đưa tay mình hất cánh tay không biết phép tắc kia ra, giọng tỏ vẻ như đang giận dỗi.

"Cậu đến đây làm gì? Cậu về đi, về mà kiếm Tiểu Hiên của cậu mà bẹo má ấy, tôi còn bận rất nhiều việc, không rảnh nói chuyện với cậu!"

Đột nhiên ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây, khoé miệng bất giác nhếch lên, không tự chủ lại muốn trêu trọc cô nàng này một chút.

"Ồ, được thôi."

Thiên Yết đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đen cho thẳng thớm rồi bước thẳng đến cửa mà không một chút ngoái đầu lại nhìn khiến Kim Ngưu có chút đau nhói nhưng xen lẫn vào đó vẫn là sự phẫn nộ tột cùng.

"Grừ Grừ!!! Tên đầu heo Thiên Yết đáng ghét!!!!!"

"Aaaaaa!!!! Ta muốn lật bàn!!!!"

"Cái tên đầu heo kia, cậu mà quay lại tôi không đập chết cậu tôi không phải tên Đương Nguyên Kim Ngưu!!!!"

Kim Ngưu tay nắm chặt cây bút bi trên tay, bẻ gãy không thương tiếc, chỉ đành tiếc thương cho số phận hẩm hiu của những cây bút bi đã gặp sai người.

...

Một lát sau, Thiên Yết quay lại với mớ đồ ăn và một cốc Latte nóng hổi trên tay.

Khò... khò...

Nhưng vừa bước đến cửa phòng lại vô tình lọt vào tai là tiếng con trâu nào đó ngáy, đã vậy còn ngáy rất to khiến người khác không muốn nghe cũng không được.

Mặt Thiên Yết đanh lại, nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu đang ngủ gục trên bàn kia, rõ ràng có thể ăn sung mặc sướng như bao tiểu thư khác, vậy mà lại ở đây chịu khổ một mình. Đúng là con heo ngốc.

Thiên Yết đặt đống đồ ăn trên tay xuống, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình, lạnh lùng nói vài chữ sau đó cúp máy.

Anh bước đến, nhẹ nhàng bế Kim Ngưu lên, bao bọc cô trong vòng tay to lớn của mình, để đầu cô dựa vào ngực anh, anh bước vào thang máy, bấm nút đi xuống tầng trệt nơi có xe đang đậu sẵn.

Thiên Yết ngắm nhìn cô đang ngủ say sưa trong lòng anh mà không biết trời đất là gì. 5 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chợt thoáng những ký ức xưa như ùa về, cô ngày càng trở nên yêu kiều hơn, thậm chí còn trở nên quyến rũ, không còn là dáng vẻ tinh nghịch trẻ con của ngày xưa.

"Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ tên nào có thể làm tổn thương đến em nữa." - Thiên Yết cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Kim Ngưu, sau lại lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh hơn, bất giác lại siết chặt vòng tay ôm lấy cô như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

...

"Ngưu Ngưu, mau chạy đi!"

"Ngưu Ngưu, cẩn thận!"

"Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu!!"

Giọng nói... giọng nói quen thuộc quá, là ai vậy?

Là ai? Ai đang gọi mình?

Đùng đùng...

Tiếng súng? Tại sao lại có tiếng súng?

Đột nhiên cảm giác như có một hòm súng đen ngòm chĩa thẳng vài thái dương Kim Ngưu, đầu súng lạnh toát, chạm vào da thịt khiến cả cơ thể  bỗng chốc không kiềm được mà run nhẹ.

"Lâu rồi không gặp! Kim!"

Cô quay đầu lại, không thấy người nhưng tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên một cách rùng rợn. Lúc này Kim Ngưu mới nhận ra rằng bản thân mình đang chìm trong bóng tối, bốn bề đều tối đen như mực bao phủ lấy cô.

"Lại là ngươi!" - "A!"

Bỗng chốc có một luồng sáng phát ra, lan toả ra khắp không gian, đầu Kim Ngưu lúc này đột nhiên cảm thấy đau buốt, như có hàng vạn kim châm đâm vào não cô, cảm giác tê liệt cả cơ thể. Lúc này, từng hình ảnh một như lướt ngang ký ức cô nhưng lại không rõ ràng, chỉ là những khung cảnh vỡ vụn không liền mạch.

Hình ảnh Thiên Yết vì bảo vệ cô mà đỡ lấy giúp cô một viên đạn xuyên tim, hình ảnh tuy rời rạc nhưng lại hiện rất rõ ràng trong trí óc cô, tim cũng không tự chủ được mà nhói lên.

Hình ảnh ở bệnh viện, Thiên Yết trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ bảo rằng đã cố gắng hết sức, mẹ Đương ngất lịm đi, còn có Kim Ngưu trong khung cảnh đó, cô khóc đến kiệt sức.

"Đây là những ký ức gì?"

Kim Ngưu đưa tay sờ lên mặt, gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, hai hàng lệ chảy dài không ngừng.

"Thiên...Yết!"

Kim Ngưu đưa tay vào không trung như muốn chạm lấy hình ảnh gương mặt trắng bệch vì thiếu máu của anh, miệng bất giác gọi tên anh trong vô thức.

"Ha ha! Thú vị chứ! Sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau! Hẹn gặp lại, Kim!"

Dứt lời, giọng nói biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại bầu không khí âm u với tiếng hét của Kim Ngưu vào khoảng không, cô ôm chặt lấy đầu, nằm vật xuống, đầu đau như búa bổ, những hình ảnh xa lạ liên tục lần lượt lướt qua ký ức của cô.

"Aaaaa!! Ngưoi là ai?? Tại sao lại cho ta thấy những hình ảnh này??"

"Aaaaaaaa!!!"

...

9:00 pm

Thiên Yết lúc này đang ở dưới bếp bận nấu ăn, hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng, bầu không khí xung quanh anh hết sức u ám khung cảnh trong căn bếp hết sức hỗn loạn như vừa trải qua một trận cuồng phong càn quét cả nơi đây.

"Aaaaaaa!!!"

Vẫn đang chật vật với nồi cháo, lầu trên đột nhiên có tiếng hét lớn, vừa nghe thấy, Thiên Yết nhanh chóng chạy lên. Quản gia và vài người hầu gần đó cũng lập tức chạy theo.

"Ngưu Ngưu!!"

"Yết..."

"Tôi ở đây! Đừng sợ!"

Thiên Yết vừa mở cửa phòng, thấy Kim Ngưu ngồi trên nền nhà , cả người co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt trắng bệch không còn cắt máu, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt. Cô ôm chặt lấy Thiên Yết, cả người tựa vào lòng anh như không còn chút sức lực, môi liên tục mấp máy tên anh sau đó lại thiếp đi.

"Yết... Yết..."

Thiên Yết thấy Kim Ngưu đã ngủ say, bàn tay lạnh ngắt của cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Anh bế Kim Ngưu lên giường, lấy chăn đắp lại kĩ càng cho cô, sai người hầu lấy ít khăn và nước ấm để anh lau mồ hôi cho cô. Thiên Yết vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên bàn tay dần ấm lên của cô, chỉnh lại nhiệt độ căn phòng cho phù hợp, kéo kín tất cả rèm và cửa sổ vì sợ Kim Ngưu lạnh, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Anh về phòng mình, bấm một dãy số điện thoại lạ, hồi chuông chưa vang lên được ba lần thì bên kia đã có người bắt máy, giọng nói lại mang hơi hướng kính nể và sợ sệt.

"Vâng, chủ tịch! Ngài cần gì ạ?"

"Điều tra tới đâu?"

"Vẫn chưa tra ra, mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn chúng ta tưởng thưa chủ tịch!"

"Ừ, ta không muốn nuôi một thuộc hạ vô dụng!"

"Vâng thưa chủ tịch! Tôi sẽ hoàn thành ngay lập tức nhiệm vụ ngài giao!"

Thiên Yết cúp máy, sau đó nhấn nút trên điện thoại bàn để liên hệ với điện thoại tổng trong căn nhà.

Bíp - "Bác Trương, lên phòng tôi!"

Cả người tựa vào băng ghế sofa, tay day day trán, anh vươn người, lấy ly rượu vang trên bàn, uống cạn một hơi, dường như chưa đủ thoả mãn, anh liên tục uống dần dần đã hết một chai vang đỏ.

Cộc cộc

"Vào đi."

"Vâng thưa thiếu gia! Cậu có gì cần căn dặn?"

"Không. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện!"

"Vâng thiếu gia cứ hỏi!"

"Ngưu Ngưu rất hay gặp ác mộng?"

"Vâng, kể từ 5 năm trước thì có vẻ tiểu thư thỉnh thoảng hay gặp ác mộng."

"Tại sao?"

Tâm trạng anh không khỏi trùng xuống, hay gặp ác mộng? Đã vậy còn là từ 5 năm trước?

"Thưa thiếu gia, bác Trương cũng không rõ, vì tiểu thư không chịu nói, chỉ biết rằng cơn ác mộng đó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khiến tiểu thư mất ngủ. Khoảng thời gian còn lại đa số tiểu thư hay thức đêm làm việc nên sức đề kháng dần giảm đi, 1 năm trước còn hay bị tuột đường huyết do làm việc quá độ nhưng khoảng gần đây thì gương mặt tiểu thư có vẻ hồng hào hơn trước, tinh thần cũng sảng khoái như lúc trước."

"Tôi cũng có hỏi tiểu thư rằng có muốn mời một bác sĩ tâm lý về để trị liệu không nhưng tiểu thư bảo không muốn nên tôi chỉ có thể thường xuyên nấu cho tiểu thư vài món ăn mà tiểu thư thích để tâm trạng thoải mái hơn."

Thiên Yết nắm chặt ly rượu trên tay, khống chế lực tay không để ly rượu vỡ nát, tâm trạng có chút tức giận và u ám.

"Cảm ơn!"

"Không có gì thưa thiếu gia! Chỉ mong thiếu gia có thể thường xuyên quan tâm tiểu thư nhiều hơn. 5 năm qua tiểu thư chỉ luôn có một mình, ngoại trừ bạn bè thân thiết, mỗi khi về nhà tiểu thư chỉ có một mình, thật sự rất cô đơn."

"Tôi biết! Bác lui xuống đi."

"Vâng!"

Căn phòng khép lại, bóng tối bao trùm lấy ngừoi đàn ông đang ngồi tựa trên ghế sofa, gương mặt âm trầm, u ám, nhắm mắt lại suy nghĩ về điều gì đó.

"Ngưu Ngưu..."
























——————————————————————————

End chương 12

Cập nhật lúc 6:00 pm ngày 30.03.2020

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi bộ truyện của ta.

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro