Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Chu

——————————————————————————

Sáng hôm sau

7:45 am

Reng... reng...

Reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp cả căn phòng, dường như tiếng chuông lớn đến độ có thể đánh thức cả hàng xóm láng giềng nhưng 2 con sâu ngủ nào đó vẫn tiếp tục đắm chìm vào giấc ngủ của mình mà không thèm đoái hoài đến thế gian.

Reng... reng...

Reng... reng...

"Ưm..."

Người con gái trên giường cuối cùng cũng có chút cử động nhẹ, cô nhíu mày khó chịu, gừm nhẹ trong cổ họng, khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cô không muốn giấc ngủ của mình bị phá rối. Cô trở người, lăn về phía người bên cạnh rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Dường như cử dộng nhẹ của cô gái đã ảnh hưởng đến người bên cạnh, anh mở mắt, gương mặt trông như anh chưa từng ngủ, tỉnh táo đến lạ thường, anh vươn người với tay đến cái đồng hồ báo thức, tiện tay quăng nó vào góc tường, chuông báo thức vừa nãy còn ầm ĩ rung chuông, giờ đây đã yên vị chịu cảnh tan nát ở góc phòng.

Xử lý xong cái đồng hồ phiền phức, anh quay người lại ôm lấy người con gái bên cạnh vào lòng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

10 phút sau...

Cộc cộc...

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi làm rồi ạ!"

"..."

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi làm rồi ạ!"

"..."

"Thưa tiểu..."

"Tôi biết rồi~"

Kim Ngưu nằm trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, cô nhíu mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ, giọng nói trong trẻo đáp lại tiếng nói của người hầu đứng ngoài cửa, sau tiếp tục lười biếng nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt, dường như chưa từng có ý định sẽ thức dậy.

"Em vẫn muốn ngủ?"

Từ lúc có tiếng gõ cửa, Thiên Yết đã thức giấc, anh ngồi dậy nửa người tựa vào giường, lười biếng chậm rãi mở mắt, đưa tay vò vò mái tóc rối sau lại nhìn Kim Ngưu nằm bên cạnh, ánh mắt lại có chút nuông chiều, vuốt nhẹ gò má của cô, giọng nói âm trầm khàn đục mang theo chút quyến rũ chết người.

"Vẫn muốn ngủ..."

Kim Ngưu lúc này vẫn còn mơ màng, cất giọng mè nheo trả lời anh, có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, không hoàn toàn ý thức được bên cạnh mình là một người đàn ông, thậm chí còn nhích lại gần hơn, cả người ôm chặt lấy đùi anh, đầu gối lên tiếp tục ngủ trông có vẻ rất thoả mãn.

"Sáng sớm lại muốn làm loạn sao?"

Lúc này trông Thiên Yết như một bạch mã hoàng tử, mái tóc rối càng làm tăng vẻ ngoài ngạo mạn và nam tính của anh, anh dịu dàng nhếch môi cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt như một cơn gió xuân thoáng qua, đẹp đến hút hồn người khác.

"Ưm.."

Tuy nhiên hành động thì có vẻ không được chính nhân quân tử cho lắm...!

Cái tay không yên phận của Thiên Yết, lúc đầu đặt trên gò má của cô, vuốt nhẹ nâng niu như một món bảo bối nhưng ngày càng lại đi lệch quỹ đạo, tay anh trượt đến mang tai cô, mân mê một hồi lại đến xương quai xanh dưới lớp áo ngủ thoắt ẩn thoắt hiện đến mê hoặc.

"Ưm... nhột..."

Kim Ngưu lúc này mặt nhăn mày nhíu nhưng vẫn chưa hề có ý định tỉnh giấc, giọng ngọt ngào cất lên, khiến Thiên Yết có chút không kiềm chế được. Lúc này đột nhiên cô nắm lấy tay Yết đang đặt trên cổ mình áp lên má của bản thân, cọ cọ má vào tay anh, sau lại đưa đến cái miệng nhỏ, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến máu nóng anh sôi sục trong người.

"Em là đang dụ dỗ tôi à?"

Mặt Thiên Yết lúc này đen đi mấy phần, anh không muốn nhân lúc cô ngủ lại cưỡng ép làm trò đó với anh nhưng người con gái này dường như không biết phép tắc, Kim Ngưu lè cái lữoi nhỏ nhỏ hồng hồng của mình liếm nhẹ lên đầu ngón tay anh khiến Thiên Yết kích động đến run người.

"Hừm... em đây là tự chuốc lấy hậu quả đó, đừng trách tôi không kiềm chế được bản thân mình!"

Để mặc Kim Ngưu liếm ngón tay anh, Thiên Yết dần cuối xuống, môi mỏng nhếch nhẹ, muốn hôn lên môi nhỏ của cô, muốn trừng phạt cô vì đã dám liên tục làm loạn.

"A~"

Đột nhiên lúc này Kim Ngưu há miệng thật lớn, không khách sáo mà cắn vào ngón tay của anh thật mạnh bạo, cắn đến rách da thịt mà rướm máu.

"Ưm, đùi gà thật ngon~"

Trên đầu Thiên Yết lúc này như có đám mây đen thật lớn, lòng cuộn sóng muốn lật bàn, máu nóng trong người không những bị một gáo nước lạnh dập tắt mà còn như có cơn bão lớn sắp đến.

Anh tức giận, nhanh chóng cuối xuống cắn mạnh bạo lên môi nhỏ đang làm loạn kia, day đi day lại đến sưng táy, Kim Ngưu lúc này cảm thấy môi mình như sắp bị ai đó cắn nát, liền giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt lại là gương mặt của tên Thiên Yết đáng ghét khó chiều, trong đầu lúc này như có tiếng nổ tung, lập tức giơ chân đá anh lăn xuống giường.

"Đồ điên, Thiên Yết, cậu là chó hả, tại sao lại cắn tôi??"

Kim Ngưu giận quá hoá thẹn, mặt lúc này đỏ bừng bừng, hai mang tai cũng ửng đỏ lên như một cô gái e thẹn đáng yêu, quơ lấy một cái gối bên cạnh quăng vào mặt Thiên Yết.

"Cậu bị điên à? Sáng sớm lại dám giở trò biến thái với tôi? Có tin tôi méc mẹ Đương cậu dám ăn hiếp tôi không hả tên đáng ghét kia!!??"

"Bị điên? Chó? Nhìn vào không biết người khác lại còn tưởng em mới là người bị hại."

"Ý cậu là gì?"

"Còn không phải do ai kia mới tưởng mình là chó, sờ soạng lung tung ngừoi tôi thì thôi đi, còn cắn ngón tay của tôi nữa!"

Thiên Yết vừa nhếch mép cười khẩy, đứng dậy phủi phủi bộ quần áo, sau lại leo lên giường mà hướng đến Kim Ngưu, tiến sát về phía cô, giọng nói đầy gian tà nhưng lại xen lẫn chút đáng thương như tỏ vẻ bản thân mình mới là người bị hại.

"Cậu nói xạo!! Tôi... tôi làm gì có..."

Kim Ngưu lúc này hoang mang nhìn Thiên Yết, lại tính mắng anh dám nói bừa, đổ oan cho cô nhưng đôi mắt lại vô tình lướt đến ngón áp út trái đang rỉ máu kia, trên ngón tay còn in rõ ràng vết răng sâu của cô lại còn vươn trên đó một chút nước bọt...

"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà..."

Kim Ngưu thu lại dáng vẻ vươn nanh múa vuốt như con mèo xù lông của mình, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, mặt cuối xuống thấp đến mức như muốn chôn cả cơ thể của mình xuống giường.

"Ngước lên nhìn tôi!"

"Tôi xin lỗi mà!!"

Thấy dáng vẻ tỏ vẻ tội nghiệp của cô, Thiên Yết như cảm thấy rằng mình mới là kẻ biến thái, còn cô chính là cô gái nhỏ đáng thương bị người ta làm nhục.

Anh nắm lầy cằm cô, nâng nhẹ lên không do dự mà đáp xuống cánh môi quyến rũ của cô, ngoặm lấy mà cắn lấy cắn để không chút thương hoa tiếc ngọc. Kim Ngưu bị anh chiếm tiện nghi lại còn bị đối xử hung bạo như vậy không khỏi có chút tức giận, đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo của anh như muốn đánh nhau, tay phải giơ nắm đấm về phía anh, tuy nhanh nhưng vẫn bị anh bắt được.

Môi anh đang bận rộn dày vò môi cô nhưng hành động của anh vẫn nhanh hơn cô, Thiên Yết một tay nắm chặt lấy cái tay không ngoan của cô, tay còn lại lướt xuống gáy cô, ôm chặt lấy không muốn để cô chạy thoát.

Cánh môi phiền phức của Thiên Yết dần không an phận, đừa giỡn với đôi môi nhỏ của Kim Ngưu đến mức sưng đỏ xong liền trượt nhẹ xuống phần cổ trắng nõn, hít hà mùi hương trên cổ cô, hôn nhẹ lên đó khiến cô có chút ngứa ngáy.

"Cổ của em thật đẹp, thật trắng!"

"Này... này Yết! Đừng có làm bừa...!!"

Kim Ngưu chỉ biết phản kháng trong vô thức, cả người bị túm gọn trong lòng anh không cách nào thoát ra, chỉ đành có thể mặc anh dày vò cô nhưng lát nữa cô còn phải đi làm, có thể nào đừng để lại nhiều dấu vết ái muội như thế trong ngày đầu tiên thăng chức không? Nếu bị để ý thì thật mất mặt mà!!

Nhắc đến công việc, Kim Ngưu lúc này mới sực tỉnh ra, cô sắp muộn giờ làm rồi!!!! Cả người vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng không có tác dụng trước sức mạnh to lớn của người đàn ông này.

"Yết, đừng đùa nữa! Tôi sắp muộn giờ làm rồi! Thả ra!!"

"Đùa? Tôi không nghĩ tôi là đang đùa với em."

"Á, đau!"

Nói rồi, không nhân nhượng mà cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô, Thiên Yết cố gắng kiềm chế lực của mình, không mạnh bạo như vừa nãy mà lúc này anh chỉ như cố tình để lại dấu vết ái muội trên cổ cô. Vết răng kèm vết bằm tím nổi bật trên làn da trắng như bông khó mà có thể che dấu được.

Sau khi hoàn thành xong ý muốn của mình, Thiên Yết mới chậm rãi mà thả Kim Ngưu ra, cô lập tức phóng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa chốt cửa, lúc này càng khiến cô hoảng hồn với dáng vẻ của bản thân.

Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên cảm giác dụ dỗ, mê hoặc, cả thân thể Kim Ngưu lúc này như muốn nói lên rằng cô vừa trải qua một trận ái tình nồng nhiệt, đầu tóc rối bù, vài sợi vươn nhẹ trên vai trần trắng nõn trông như một nữ yêu tinh quyến rũ, đập vào mắt lại là dấu vết ái muội rõ mồn một nổi bật trên cổ, đôi môi sưng tấy lên, cổ áo rộng rãi tuỳ tiện trượt xuống cánh tay, lộ ra cảnh xuân phơi phới, ngẫm nghĩ rằng bản thân thấy dáng vẻ mê hoặc của chính mình lúc này còn không kiềm lòng được, huống chi là người đàn ông đáng ghét ngoài kia.

Tự gật đầu, cảm khái vẻ đẹp của bản thân xong, vừa nhanh chóng tắm rửa, vừa thầm mắng chửi trong lòng người đàn ông xấu xa tính tình bị chó tha kia.

Thiên Yết ngồi tựa người trên ghế sofa bên cạnh, mắt vẫn luôn dán vào căn phòng tắm đã khoá chặt chốt cửa kia, thầm mỉm cười trong lòng, con heo ngốc, thứ cần thấy đã thấy hết mà bây giờ còn sợ anh giở trò sao?

Anh đứng dậy, ung dung bước đến trước cửa phòng tắm, cất giọng mê hoặc lòng người, tay gõ nhẹ vào lớp kính trắng đục. Kim Ngưu đang đứng dưới vòi sen, thả người dưới dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể cô, thêm một chút sữa tắm hoa hồng mà cô rất thích, cả căn phòng tắm tràn ngập hơi nóng kèm với hương thơm yêu thích khiến thần kinh cô thả lỏng đôi chút.

"Ngưu Ngưu, có cần tôi bồi em tắm không?"

"Biến thái! Đồ biến thái im đi!!"

"Ngưu Ngưu, em tính tắm trong đó một ngày luôn à!"

"Hứ! Ra hay không kệ tôi! Không cần cậu quan tâm!"

Kim Ngưu tắt vòi hoa sen, lấy khăn bông lau khô khắp người, quấn mái tóc ướt của mình lên, xong xuôi hết cô mới nhận ra rằng mình đã một mạch chạy vào phòng tắm mà quên mang theo quần áo!!

"Ngưu Ngưu, cần tôi giúp em mang quần áo đến không?"

Đáng ghét! Rõ ràng là tên đáng ghét này cố ý khiến cô lơ là, ngốc nghếch quên sạch mọi thứ!!

Thiên Yết cười gian tà, rõ ràng là anh đã cố ý, giọng nói không kiềm được mang theo chút trêu chọc cô gái nhỏ bên trong.

"Không cần! Cậu về phòng cậu đi, tôi sẽ tự ra lấy!!"

"Ồ, vậy thôi."

Cạch

Sau khi cảm giác được hoàn toàn không còn tên đáng ghét đó trong phòng mình, cẩn thận nghe thấy tiếng đóng cửa, Kim Ngưu dùng cái khăn bông lớn quấn cả ngừoi cô lại, mở cửa bước ra không chút do dự mà tiến về phía tủ đồ của mình, miệng lúc này lại bận rộn lẩm bẩm chửi thầm kẻ biến thái nào đó.

"Đồ đáng ghét! Biến thái! Vô liêm sỉ! Hại trên cổ tôi có vết bằm lớn đến thế này, làm sao hôm nay có thể dám vác cái thân thể này đi làm chứ!!" - "Á!"

Mãi lẩm bẩm chửi rủa mà không biết rằng Thiên Yết nãy giờ trốn ở chỗ nào đó liền lù lù xuất hiện phía sau cô, nhào tới ôm chặt lấy eo cô từ đằng sau, cả gương mặt rúc vào gáy cô, tham lam hít hà mùi sữa tắm hoa hồng trên người cô.

"Này... này, cậu đâu ra thế? Tên biến thái này mau buông tôi ra!!"

"Em mắng tôi?"

"Đúng thì... á..."

"Em mắng tôi một câu, tôi cắn em một cái! Mắng tiếp đi, tôi không ngại khiến cả cơ thể em đều có dấu vết của tôi để lại đâu!"

Thiên Yết cắn phía sau gáy Kim Ngưu một phát, day day vùng da thịt nơi đó, sau khi nhả ra thì chiến tích để lại chính là có thêm một mảng lớn ửng đỏ khiến ngừoi khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt.

"Đồ biến thái, đáng ghét... á!"

"Tên đáng ghét cầm tinh con chó... á!"

"Tên mặt lạnh háo sắc... á!"

Sau một hồi dây dưa, Thiên Yết ngắm nhìn lại tác phẩm của bản thân mà không khỏi hài lòng, như vầy thì khi đi ra ngoài, cô sẽ không bị đám hoa đào xung quanh dám để mắt tới.

"Thế nào? Còn muốn mắng nữa?"

Lúc này trên cổ Kim Ngưu không chỉ một, hai mà là rất nhiều vết cắn lớn nhỏ khác nhau, tên biến thái cầm tinh con chó tên là Thiên Yết đó không chỉ cắn ngay cổ cô mà còn tuỳ tiện làm trò trước ngực cô.

"Được rồi được rồi, mau thả tôi ra! Làm loạn đủ rồi, tôi còn phải đi làm!!"

"Hừm... không muốn!"

Thiên Yết như chú cún con đáng thương, nũng nịu rúc vào trong ngực Kim Ngưu, cọ cọ vào lớp da thịt ẩm ướt mềm mại, hai tay ôm chặt lấy eo cô, đôi tay tham lam lại đặt nơi không nên đặt khiến Kim Ngưu bốc hoả, đá Thiên Yết một phát, nhanh chóng lấy quần áo rồi phóng vào phòng tắm.

"Cậu tới kỳ động dục à? Tôi rất bận, không rãnh để giúp cậu giải toả nỗi buồn, hay để tôi giúp cậu gọi điện vài cô em xinh đẹp tới nha?"

Thiên Yết lúc này trong thâm tâm tức giận đến tột đỉnh, ngọn lửa sớm đã bốc hoả đến đỉnh đầu, bầu không khí xung quanh anh ngày càng u ám, giận dữ bỏ về phòng mình, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng Kim Ngưu thật mạnh bạo khiến cô có chút hoảng hốt.

"Tên này lại bị cái gì nữa đây? Cái đồ nắng mưa thất thường!!"

...

8:25 am

Phù phù...

"Khoan đã, đợi tôi với!!"

Kim Ngưu vội vàng chạy đến thang máy gần như sắp  đóng cửa kia, may mà một người đàn ông đẹp trai bên trong đã giúp cô giữ cửa, cô mà trễ chuyến thang máy này nhất định sẽ trễ giờ làm, một khi trễ 5p sẽ trừ mất nửa tháng lương đó!!

"Cảm ơn anh!"

Kim Ngưu quay người sang gật đầu với người bên cạnh, nhẹ nhàng cất giọng lịch sự, vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình, chỉnh trang y phục lại kĩ càng, thuận tiện cũng soi chút gương, trang điểm lại gương mặt có chút phờ phạc. Nhìn vào gương, cô chỉnh ngay ngắn lại cổ áo sơ mi, kéo cái khăn lụa phủ kín cái cổ đầy vết ửng đỏ, đảm bảo rằng sẽ không ai có thể thấy.

Nhưng tiếc rằng hành động của Kim Ngưu vô tình hay hữu ý đều lọt vào mắt người bên cạnh khiến anh có chút đặc biệt chú ý đến phần cổ của cô.

"Xin chào, tôi là Aether, muốn được làm quen với cô gái xinh đẹp như cô đây!"

Trách anh không nhìn chằm chằm con gái nhà ngừoi ta sao được, chỉ trách cô nàng này quá xinh đẹp, khiến ngừoi khác chỉ có thể dán mắt vào mà không thể dứt ra được.

"Aether? Thần ánh sáng*? Tên rất hay!"

*Aether: tên của thần ánh sáng trong huyền thoại Hy Lạp

"Cảm ơn lời khen của cô."

"Khách sáo rồi, chút lời khen qua đường, mong giám đốc Chu đừng quá để tâm, làm ảnh hưởng đến hợp tác làm ăn giữa hai bên công ty chúng ta!"

"Cô biết tôi à?"

"Không, chỉ là suy đoán nhưng có vẻ qua lời nói của anh thì chắc tôi đã đoán đúng chứ giám đốc Chu?"

Nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì nhưng lòng sớm đã có chút ngạc nhiên, thầm đánh giá Kim Ngưu trong lòng, bản thân anh rõ ràng chưa từng để lộ thân phận của mình, cô nàng này lại cư nhiên đoán được anh là giám đốc Chu của công ty đối tác, thật nhạy bén, cũng thật thông minh, cô nàng này là một hoa hồng có gai, hơn nữa toàn là gai độc, không cẩn thận đùa với độc sẽ chết bất đắc kì tử. Chỉ qua cách nói chuyện, biểu hiện dè chừng của cô vừa rồi cũng đủ hiểu cô nàng này khó gần đến mức nào.

Ting

"Đến nơi rồi, tạm biệt giám đốc Chu, mong hợp tác này có thể làm ăn thuận lợi!"

"Ừm!"

Ting

Thang máy lên đến tầng 57, cả hai bước ra, Kim Ngưu sau khi cung kính, gập người chào vị giám đốc Chu kia, liền nhanh chóng chạy vào thang máy đối diện, đi thẳng lên tầng 61.

Cấu trúc công ty Đương Cảnh có chút đặc biệt khác thường, cả công ty có 61 tầng nhưng đến tầng 57, nếu muốn lên 4 tầng tiếp theo thì bắt buộc phải chuyển thang máy, loại thang máy này dành cho nhân viên của công ty, bao gồm cả các giám đốc cấp cao, chỉ có một thang máy

Tíc tắc

Tíc tắc

Tíc tắc

Rầm...

Reng reng

"Thưa chủ tịch, tôi đã có mặt, vừa kịp giờ, không chậm trễ một giây phút nào hết!"

Kim Ngưu một mặt cung kính nghiêm nghị đứng ngay cửa phòng chủ tịch, một mặt thở hì hục vì lúc nãy chạy nhanh đến quên cả thở.

Không khí căn phòng bỗng cảm giác có chút quái dị khiến Kim Ngưu lạnh sống lưng, cô bỗng có linh cảm rằng sẽ có chuyện xấu sắp tìm tới cô. Nhưng sao cô lại cảm thấy có một mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trong căn phòng này nhỉ?

"Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, cô có ý gì đây thư ký Kim?"

"Thưa chủ tịch, đồng hồ vừa điểm 8: 30 ạ!"

"Bổn phận là thư ký, đi làm trễ hơn chủ tịch chính là trễ giờ!"

"Tôi xin lỗi, đảm bảo lần sau sẽ không như thế nữa!"

Kim Ngưu một miệng cung kính, tỏ vẻ cực kỳ hối lỗi, đầu cuối gập 90 độ, một miệng mắng tên Sư Tử chó chết đang ngồi trên sofa kia, lại có thể ung dung mà tỏ vẻ cấp trên với cô, nhoẻn miệng cười đắc ý.

"Thư ký Kim, cho tôi biết xem lý do cô đến trễ là gì?"

"Không có gì thưa chủ tịch, chỉ là ở nhà bị chó cắn, nên muốn dạy dỗ nó một chút."

"Ồ! Chó cắn? Sao tôi cảm thấy lý do này hết sức thuyết phục vậy nhỉ! Ha ha!!"

"Ha ha..."

Kim Ngưu cười khan một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đánh mắt liếc nhìn tên Sư Tử kia một cách gian ác, nếu như tên này không phải chủ tịch, là bát cơm nuôi sống cô thì cô đã bay tới tẩn cho tên này một trận cho hả dạ.

"Ha ha!! Được rồi, cô ra ngoài sắp xếp đi, tôi sẽ cho người dọn bàn làm việc cho cô!"

"Vâng, cảm ơn... Kiều tiểu thư!"

Kim Ngưu hưng phấn chạy ra khỏi phòng, hừ, dám chỉnh cô, cô chỉnh lại cho chết!

"Con nhỏ này!!"

Sư Tử đang vui vẻ lên mặt với Kim Ngưu, hiếm khi mới có cảnh tượng anh dạy dỗ cô thế này, vậy mà lại bị con trâu đó chơi lại một vố, chỉ đành có thể ấm ức trong lòng, ai bảo ba má lại đặt tên anh là Vương Kiều Sư Tử cơ chứ, thật khổ!

"Yết~! Cô vợ nhỏ của mày lại ức hiếp tao kìa~"

Thiên Yết nãy giờ ngồi trên ghế của chủ tịch ngay bàn làm việc, quay lưng lại với cửa phòng, bị khuất tầm nhìn nên Kim Ngưu không để ý thấy, lúc này anh quay lại, tâm trạng tồi tệ liếc mắt về phía tấm kính vừa vặn ngay bàn làm việc của Kim Ngưu.

Kim Ngưu đang thu dọn bàn làm việc ở ngoài, cảm thấy có chút lạnh sống lưng, nhìn ngang ngó dọc lại chẳng thấy ai ở tầng này ngoài mình, cảm thấy bầu không khí có chút âm u, lại nhìn về phía phòng chủ tịch thông qua tấm kính nhưng lại chẳng thấy được gì do lớp kính mờ đục. Lớp kính này rõ ràng có thể thấy từ trong ra nhưng nhìn từ ngoài vào lại chẳng thấy gì dù chỉ một chút.

Thiên Yết tiến đến sofa, ngồi đối diện Sư Tử, gương mặt hoàn toàn là vẻ lạnh băng, tựa lưng vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

"Lại còn có lý do đi trễ vì bị chó cắn cơ đấy, con nhóc này đầu óc ngày càng có chút không bình thường!"

"..."

"Yết, chẳng lẽ..."

Sư Tử nghi hoặc nhìn Thiên Yết, mặt có chút gian tà, môi không tự chủ lại nhếch lên 3 phần, sáng này vừa gặp tên này, đã thấy cậu ta tâm trạng khác thường, mặt đen đi mấy phần, trên đầu hoàn toàn là quả bom nổ chậm chờ dịp phát nổ, hại cả đám nhân viên như anh đây chỉ biết làm việc trong lo sợ.

"Ra ngoài!"

"Chậc, lại còn ngại ngùng nữa!"

"Muốn bị cắt lương sao?"

Thiên Yết đánh mắt liếc tên Sư Tử, miệng không chút khách khí vô tâm, nói muốn cắt lương làm tên Sư Tử kia chỉ biết cụp đuôi, lòng ấm ức mà nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Bảo Ngưu Ngưu pha cho tôi một ly cafe!"

"Ok! Muốn không gian riêng tư chứ gì! Yên tâm! Tầng này ngoài ba chúng ta ra chẳng có ai đâu! Cứ thoải mái nhé, chủ tịch! Hí hí!"

Sư Tử gian xảo nhìn Thiên Yết, miệng nở nụ cười dâm tục, Thiên Yết phóng ra tia điện xẹt đến anh ta, mà Sư Tử không chút sợ sệt, ngược lại vui vẻ ra dấu hiệu ok với anh.

Kim Ngưu lúc này ở ngoài phòng đang dọn dẹp một số tài liệu, vừa thấy Sư Tử bước ra liền hung dữ liếc mắt một cái khiến anh có chút hoang mang, hai vợ chồng này lại hùa nhau ăn hiếp mình.

"Kim Ngưu, pha một ly cafe, mang vào phòng chủ tịch!"

Anh gõ xuống bàn nhắc Kim Ngưu đi pha cafe rồi đem vào phòng, sau lại một mạch đi thẳng đến thang máy, không do dự nhấn tầng 60.

"Ê, này này, mày không uống lại bảo tao đi pha là sao tên kia!"

"Suỵt... cứ theo lời tao nói, yên tâm hưởng thụ đi, tầng này chỉ có phòng chủ tịch, không có bất cứ ai đâu nên cứ thoải mái đi!"

Lại còn ra vẻ thần bí, Kim Ngưu hừ mũi, chỉ là một ly cafe, còn tưởng như cô sắp đi làm chuyện mờ ám không chừng.

Kim Ngưu pha một ly cafe nóng, cẩn thận mở cửa phòng bước vào, liền thấy dáng vẻ của một người đàn ông trông khá quen mắt, cô chậm rãi tiến lại gần, mùi bạc hà thoáng nhẹ qua nhưng Kim Ngưu lại  có thể chắc chắn rằng đó là tên đàn ông đáng ghét kia.

"Yết? Tại sao cậu lại ở đây?"
















End chương 13

Cập nhật lúc 10:40 pm ngày 02.04.2020

Thân ái và quyết thắng!

Yêu nữ hiền lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro