[ Ngưu_Yết ] Liên tiếp mắc lừa. (Updated 09.02.2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Yết nhảy lần nữa xuống hồ, kịp thời cứu Song Ngư lên. Cô bé bị sặc nước, lượng nước tràn vào khoang họng quá nhiều, nhất thời không thở được.

 Cô chủ nhiệm Chella lập tức chạy đến, tiến hành phương pháp sơ cứu ấn lồng ngực, sau đó dìu Song Ngư vào chỗ ghế gỗ, rời đi gọi điện thoại cho cha cô bé.

 Mà Thiên Yết và Song Tử đã đi thay đồ từ lâu.

 -"Hức, chị Kim Ngưu, chuyện vừa rồi chị tha lỗi cho em nhé, sẽ không có lần sau đâu."

 Song Ngư nắm lấy tay Kim Ngưu ở bên cạnh, nấc nhẹ một tiếng. Nhìn bộ dáng ướt nhẹp, hốc mắt hốc mũi ửng đỏ của cô bé, Kim Ngưu tính tình phổi bò, chưa từng giận ai quá nổi mấy giây bao giờ liền nói:

 -"Ừm..."

 Móa con cá mắm thối này, tha thứ thì có thể còn lòng tin của bản tiểu thư thì còn lâu mới vớt lại được nhé! - Khinh bỉ nghĩ.

 -"Chị lấy cho em hộp bánh donut mà em để đằng kia được không?"

 -"Tuyệt đối không được."

 Kim Ngưu từ chối thẳng thừng. Hừ, còn lâu mới lừa được chị đây lần nữa, cô Chella từng dạy rằng không nên cho nạn nhân ăn bất cứ thứ gì trước khi có y tá hoặc bác sĩ đến kiểm tra.

 -"Nhưng mà em sợ làm mất hộp bánh."

 Song Ngư hai hàng nước mắt rưng rưng, đáp lại vẫn là một cái lắc đầu kiên quyết.

 -"Chị có thể đền lại, gấp đôi."

 -"E-em bị bệnh hạ đường huyết."

 Kim Ngưu ngây người nhìn cô bé trước mặt, đầy yếu đuối làm sao! 

 Cái b**p gì mà mắc lắm bệnh thế!? Có nên tin hay không?

 Bản thân Kim Ngưu cũng là người mắc căn bệnh này. Những người mắc phải chứng bệnh hạ đường huyết khi đói nhẹ thì mất đi ý thức hoặc ngất, nặng thì tử vong. Chần chừ một chút, cô đứng lên, đi về phía để gói donut, nhặt lên đem về chỗ Song Ngư.

 -"Đã dạy là không được cho ăn rồi cơ mà! Sao em lại ngu ngốc đến thế!"

 Cô Chella đến kịp lúc, thấy vậy liền chớp thời cơ mắng nhiếc Kim Ngưu xa xả, bởi vì bản thân cô ta cũng không vừa mắt đứa trẻ này từ lâu lắm rồi.

 -"Cô có tin là em kể lại chuyện này cho ba mẹ nghe không?"

 Thiên Yết lạnh lẽo quét mắt nhìn giáo viên, bước đến bên phía Kim Ngưu, an ủi cô chị gái sắp khóc nhà mình.

 Cô Chella bị ánh mắt này dọa sợ, tựa như một đường dao găm ghim sâu vào khuôn mặt cô ta, khi nghĩ đến tay chân không khỏi run lẩy bẩy.

 Phải, cô ta rất ghét Kim Ngưu, vì đứa trẻ đó luôn khiến cô ta có cảm giác bẽ mặt trước đám đông, đm tưởng máu lai, sống ở nước ngoài thì trình độ tiếng Anh cao hơn một người có học 14 năm như cô ta sao?

 ...

 Biệt thự Mộ Vân.

 -"Lão gia, tiểu thư vốn mắc bệnh viêm phổi, cộng với việc sặc nước vừa rồi khiến phổi bị nhiễm nước quá nhiều, tiểu thư thể chất không tốt, e rằng lần này phải ra nước ngoài một chuyến."

 Bác sĩ riêng của gia tộc Mộ Vân - Oliver cúi đầu đầy cung kính nói, sau đó xoay người rời đi. Song Ngư yếu ớt nằm trên giường, hơi thở cô bé đầy nhọc nhằn và đứt quãng.

 -"Sao lại thành ra như vầy?"

 Mộ Vân tổng đến bên giường bệnh, lạnh lùng quét mắt nhìn xuống.

 -"Kim Ngưu...hộc hộc...chị ta...đẩy...đẩy..."

 Song Tử ngồi bên giường bệnh nãy giờ, thấy em gái nói sai sự thật liền phản bác:

 -"Đâu có, nó tự ngã đó cha."

 Song Ngư ném ánh mắt cảnh cáo cho Song Tử, cậu bé lập tức cười xuề xòa, xua xua hai tay tỏ ý rút lui.

 Mộ Vân tổng đầy kinh ngạc nhìn về phía con gái mình. 

 ...

 Biệt thự Lan Lăng.

 -"Hai bảo bối của mẹ, mau mau kể rõ cho mẹ nghe xem nào, lí do tại sao cô giáo lại mời mẹ?"

 -" Ói a a a ũng ông in!"

 Kim Ngưu vừa nói vừa gặm bánh hamburger, hai má phùng lên, y hệt hamster.

 Thiên Yết ngây ngốc nhìn, ôi đáng yêu quá!

 -"Yết Yết, chị Ngưu vừa nói gì vậy?"

 -"Nói ra mama cũng không tin."

 Cậu bé trả lời, còn ánh mắt thì vẫn dán chặt lên người chị gái. 

 -"Sao mẹ lại không tin cơ chứ? Yết Yết, con mau translate dùm mẹ!"

 -"Nói ra mama cũng không tin."

 Vẫn câu trả lời đó.

 -"Mẹ là mẹ của con, sao lại k-"

 -"Chị ấy nói 'Nói ra mama cũng không tin.'"

 -"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro