[ Ngưu_Yết ] Sang Mỹ. (Updated 11.02.2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Song Ngư bị viêm phổi nặng lắm, nguyên nhân là do phổi nhiễm nước, bệnh sắp chuyển sang giai đoạn toàn phát rồi. 

 Cô bé cùng anh hai phải ra nước ngoài, nghe nói là đến Mỹ - nơi có nền y khoa phát triển nhất thế giới, nơi có thác Niagara hùng vĩ, có biển Big Sur với bãi cát tím trải dài thơ mộng...

 Nhưng với Kim Ngưu, Mỹ gắn liền với món bánh táo có vị hơi chua chua, bánh Crepes đầy mềm mại và thơm ngon, bánh Cheesesteak phủ phô mai, thậm chí là món đồ nướng Barbeque đầy ưa chuộng...

 Trước khi đi, Song Ngư đã gửi cô một lá thư đầy những câu xin lỗi và một lời cầu xin cuối là xin đừng kể sự thật cho Thiên Yết nghe, Song Ngư không muốn hình tượng thiên thần mà mình đã gây dựng nên lại bị xé rách như vậy.

 -"Được thoy!"

 Kim Ngưu mặt rất chi là phởn, vo tròn lá thư vứt vào sọt rác. 

 Chấp trẻ ranh mới lên ba làm gì!

 ...

 Thấm thoát một năm trôi qua, Kim Ngưu và Thiên Yết đều vào lớp một, trường tiểu học quốc tế Cardiff. 

 Khỏi phải nói, Kim Ngưu càng ngày càng đáng yêu, thu hút nhất là ở đôi mắt, trong suốt, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, còn Thiên Yết với nét đẹp mỗi ngày thêm nam tính và khốc soái thì không biết, khi lớn lên cả hai sẽ đẹp đến nhường nào.

 Thiên Yết một lúc thi hết Violympic Toán Việt - Anh, lại còn cả IOE, viết chữ đẹp. Trừ IOE đạt giải nhì ra thì ba môn còn lại đều nhất.

 Kim Ngưu chỉ thi mỗi IOE, vì lợi thế cô bé là đây, còn đạt giải gì thì khỏi nói.

 Cho đến khi cả hai cùng học lớp 5.

 Thiên Yết nhận được tin, Song Ngư muốn cậu ra nước ngoài cùng, vì cô bé sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật ghép phổi, mà tỉ lệ thành công không cao, vì ghép phổi là một trong những kĩ thuật ghép tạng đặc biệt, rất khó.

 Thế còn Kim Ngưu, Kim Ngưu của cậu thì thế nào?! Tính tình cô bé rất tốt, lại dễ tin người, trong suy nghĩ của cô bé có lẽ mọi người xung quanh đều tốt như mình vậy - cách nhìn nhận thế giới qua lăng kính màu trắng, đầy tinh khiết, rất khó để vấy bẩn.

 -"Ngưu ngốc! Sao lại cứng đầu như thế chứ!" - Cậu vò đầu, thở dài.

  Lan Lăng tổng vốn không cho Thiên Yết cơ hội quyết định, ông đã đặt vé máy bay trước rồi, đây chỉ là thông báo trước cho cậu chuẩn bị mà thôi.

 ...

 Còn 1 tuần nữa.

 Thiên Yết và Kim Ngưu vẫn đến trường như bình thường.

 Chiều tà, cả hai ngồi trên tầng thượng của trường, Kim Ngưu ngồi tựa đầu vào vai Thiên Yết, chăm chú đọc cuốn truyện tranh, còn Thiên Yết lặng lẽ cắm tai nghe nhạc, cố thẳng lưng để cho cô bé tựa vào đỡ mỏi cổ.

 Thiên Yết lấy từ đâu ra một chiếc bánh macaron màu vàng nhỏ xinh xinh, nhét vào miệng Kim Ngưu, kiên nhẫn chờ cô bé nhai.

 "Cộp"

 -"Á ui!"

 Kim Ngưu đưa hai tay lên xoa má, nhè ra một chiếc nhẫn màu bạch kim có đính một bông oải hương nhỏ ở giữa, phần lá và thân làm bằng bạc, riêng phần cánh hoa đính bằng những viên kim cương tím nhỏ li ti, có dính một chút máu.

 -"Có sao không?"

 Thiên Yết vội vàng hỏi, loay hoay tìm giấy lau.

 -"Gãy...một cái răng rồi."

 -"..."

 Kim Ngưu mếu máo nói, nhè ra một chiếc răng nanh dính đầy máu.

 Thiên Yết khẽ cau mày.

 -"Gãy răng là còn nhẹ rồi, nhiều người nuốt phải còn bỏ mạng cơ."

 -"Thế cái này rốt cuộc là cái gì?"

 Kim Ngưu cầm chiếc nhẫn quơ quơ trước mặt cậu, toan quăng đi, bực à nha, tại nó mà cô bé mất một chiếc răng, từ nay về sau chắc chẳng dám mở miệng cười nữa.

 -"Đừng vứt. Chị giữ lấy đi. Cái này dùng để đeo vào ngón tay, như thế này nè."

 Thiên Yết cầm lấy tay phía bên phải của Kim Ngưu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp úp, sau đó cười nhẹ một cái.

 Còn 6 ngày nữa.

 -"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, hai em vào đi."

 -"Hello everybody, my full name is Hách Liên Cự Giải, my nationality is Finland, nice to meet you."

 Cô gái với mái tóc màu vàng hoa hướng dương rực rỡ, đôi mắt màu xanh của biển thân thiện cất lời. Bên cạnh cô bạn là một cậu bạn trai mái tóc nhuộm màu bạch kim cool ngầu lập tức cắt ngang:

 -"Đôn mếch ca lơ, bây bi."

 Cự Giải âm thầm dẫm lên chân Song Tử, đi về chỗ cô giáo chỉ định, lúc đi ngang qua bàn Kim Ngưu và Thiên Yết, cánh môi cô bé không tự chủ cong lên, đầy ý vị.

 -"Wow, Yết Yết, cậu ấy cười đẹp quá!"

 -"..."

 Thiên Yết rũ mắt. Đến hai người họ cũng trở về nước rồi, xem ra, cậu không đi không được.

 -"Nếu sang Mỹ thì ta sẽ sắp xếp cho con học ở bên đấy cùng Song Ngư luôn, học xong đại học rồi hẵng trở về."

 Tiếng Lan Lăng tổng trong tiềm thức lại vang lên một lần nữa. 

 Chuyến đi này rốt cuộc kéo dài bao nhiêu năm đây? 10 năm? 20 năm?

 Ha...

 Còn 5 ngày nữa...

 -Ê, Yết Yết, lấy giúp chị!

 Kim Ngưu đã bắc đến hai cái ghế chỉ để lấy con gấu nhồi bông trong tủ kính.

 -"Gọi 'anh hai'. "

 Thiên Yết đứng ở phía dưới, ngước mắt lên nhìn, vô tình nhìn thấy chiếc quần lót pansu nhỏ của cô, suýt chút nữa liền chảy máu mũi.

 "Plè" Cô bé quay lại lẽ lưỡi, sau đó tiếp tục với.

 Cậu đen mặt, hừ lạnh một cái.

 -"Mười tuổi rồi chứ có phải con nít con nôi gì đâu... mà vẫn mặc quần lót in hình dâu tây..."

 -"Này, nói cái gì đấy?"

 Cậu đang lầm bầm mắng, thấy cô đen mặt nhìn mình liền có chút chột dạ:

 -"Đâu... đâu có gì đâu..."

 Kim Ngưu bĩu môi, hừ lạnh một cái, cô chả thừa biết cậu em trai nhà mình là đang đỏ mặt cỡ nào đi. Nhìn xem, hai vành tai hồng hồng hết lên rồi kìa...

 Mà cũng chẳng biết lý do vì sao nó lại tự nhiên đỏ mặt như vậy nữa.

 -"Lần sau... nghe em nói này... lúc trèo hay đứng lên cao chị cũng đừng mặc váy nữa..."

 -"HẢ? CÁI GÌ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro