[ Ngưu_Yết ] Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   20 năm sau.

   -"Song Tử, cầm lấy bó hoa này đi!"

   Mộ Vân Song Tử kinh ngạc nhận lấy bó hoa từ tay Kim Ngưu, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng hỏi:

   -"Kim Ngưu, không phải..."

   -"À thì, hôm nay là một ngày rất đặc biệt...cậu không nhớ hả?"

   Kim Ngưu bẽn lẽn hỏi lại.

   -"Chẳng lẽ là ngày..."

   Chưa kịp để Song Tử nói tiếp 5 từ "cậu tỏ tình với tớ", cô nàng kia đã nhếch miệng cười khinh bỉ một cái, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ đã thêm phần sắc sảo khẽ nhướn lên đầy kiêu ngạo:

   -"Đúng đấy, hôm nay là ngày 20-11. Cậu có trách nhiệm đem bó hoa này tới tặng cô chủ nhiệm khóa II Đại học Marketing bọn mình, oke?"

   -"..."

   Song Tử chỉ còn biết nín lặng nhìn bóng dáng cô nàng lặng lẽ rời đi. 

   -"Đã 20 năm trôi qua rồi, nhanh thật...nhớ ngày nào cậu ấy vẫn còn là cô bé ngây thơ...xem ra Thiên Yết và Song Ngư cũng sắp trở về rồi."

   Hách Liên Cự Giải từ đâu bước đến bên cạnh Song Tử, khoanh tay nói. 

   -"Lan Lăng Thiên Yết và Lan Lăng Kim Ngưu...quả là một mối tình sai trái."

   Cự Giải mỉm cười nhẹ trước câu than thở của Song Tử. Để đạt được điều mình mong muốn, xem ra, sau chuyến đi lần này, thiếu gia nhà Lan Lăng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ đây. 

   [...]

   -"Tiểu thư, người đã về."

   -"Dì Liễu, hôm nay nhà mình có khách ạ?"

   Kim Ngưu nhăn mày hỏi. Sân cỏ trước biệt thự thường để trồng vườn hoa, đặt xích đu, nhưng cuối tuần này cô về đã thấy tất cả đều bị phá sạch, làm thành một bãi đậu xe hoành tráng. Ngay cả siêu xe mới ra mắt cũng đang nằm ở trong gara thì chắc chắn khách đến nhà không hề tầm thường.

   -"Khách đâu mà khách hả tiểu thư, là Thiên Yết thiếu gia mà!"

   -"Thiên Yết?" - Như một thói quen, Kim Ngưu lắp bắp xoay người, nội tâm có chút run rẩy khi nghe tới cái tên mà tưởng chừng như cô đã không gọi thêm lần nào nữa trong bằng đấy năm trời.

   -"Là Thiên Yết thiếu gia. Cậu ấy còn dẫn theo Song Ngư tiểu thư về chơi nữa ạ."

   Nghe đến đây, lòng cô không khỏi đau đớn, cứ như bị mảnh thủy tinh cứa vào từng nhát một vậy. Kim Ngưu ngây ngẩn người nhìn vào cánh cửa bóng màu gỗ, sau đó khẽ quay gót bước ra khỏi.

   -"Tiểu thư, cô đi đâu đấy?!"

   -"À...ừ...hôm nay cháu học thêm ca khuya mới về...không cần báo lại với cha mẹ cháu đâu nha...dì Liễu..."

   Kim Ngưu rảo nhanh bước ra khỏi căn biệt thự, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ tới một người. Không biết giờ trông người đó thế nào? Đã lâu không gặp, chắc phải trưởng thành hơn rất nhiều... Bao năm qua cô đã từng rất nhiều lần thử liên lạc với cậu, hoặc nhắn tin hỏi thăm, đáp lại chỉ là tiếng tút dài hay dấu tích xanh ở dưới tin nhắn.

   Lan Lăng Kim Ngưu, rốt cuộc mày lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?!

   Đó là...đó là em trai của mày...

   Kim Ngưu đột nhiên tủi thân, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra.

   Cô lấm lét đưa tay lên lau mặt, vội vàng chạy mất.

   [...]

   "Tingg"

   Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

   Kim Ngưu đưa tay qua người Cự Giải, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn.

   Là...của Thiên Yết.

   Nội dung tin nhắn: [Sáng mai là lễ đính hôn của em trai, đến chứ?]

   Cô nhắn tin cho cậu nhiều như vậy, nhưng câu đầu tiên đáp lại lại nói về người con gái ấy?

   Kim Ngưu vừa đưa tay lên quẹt nước mắt vừa nhắn lại.

   [Đi chứ.]

   Bên kia trầm mặc không đáp lại nữa.

   Kim Ngưu đợi một lúc lâu, cuối cùng off luôn.

   Đêm nay là một đêm khó ngủ.

   Nghĩ nghĩ, chắc cô phải kiếm một người nào đó khác để yêu thôi.

   [...]

   Mới sáng sớm, Cự Giải đã thấy Kim Ngưu mặc chiếc váy trễ eo màu xám bồ câu, họa tiết Trung hoa.

   -Đi hẹn hò hả?

   Cự Giải mắt tròn xoe.

   Hiếm khi thấy cô ăn diện như vậy.

   -Không. Đi dự lễ đính hôn của em trai.

   Kim Ngưu lắc đầu.

   -Thiên Yết về nước rồi hả?

   Lại gật đầu.

   [...]

   Lúc Kim Ngưu trở về vẫn còn đang là giờ ăn sáng.

   Lan Lăng phu nhân thấy cô trở về liền đưa tay gọi.

   -Ngưu, ngồi xuống ăn sáng với mọi người luôn đi con.

   -Con không...

   Chưa để cô nói hết thì ai đó đã xen ngang:

   -Ngồi xuống đi, chị không thấy cô ấy cũng đã nhường chỗ cho chị rồi à?

   Tuy trong lòng ấm ức nhưng Kim Ngưu vẫn đẩy ghế ngồi xuống.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro