[ Ngưu_Yết ] Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Ngưu nâng vạt váy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Song Ngư đã nhường ghế cho cô, sang bên kia ngồi cạnh Lan Lăng phu nhân.

   Nhìn Song Ngư gắp thức ăn cho Lan Lăng phu nhân, hai người vừa cười vừa nói chuyện đầy vui vẻ, Kim Ngưu không khỏi chạnh lòng. Ông bà ta nói cấm có sai mà, con dâu là con nhà mình, còn con gái là con nhà người ta.

   Thiên Yết vẫn cúi đầu ăn, thi thoảng còn gắp thức ăn cho Song Ngư ở phía đối diện. Kim Ngưu lặng lẽ thở dài. Vậy là bị bơ luôn rồi sao?

   Đột nhiên cô cảm thấy có bàn tay cực kì nóng bỏng khẽ chạm nhẹ vào đùi mình, nhẹ nhàng vân vê.

   -Kim Ngưu, cay quá hả con?

   Nhìn cô đỏ bừng hết mặt mũi, đến tay cầm đũa đặt trên miệng bát cũng còn run lên bần bật, Lan Lăng phu nhân liền lo lắng hỏi.

   -V...vâng...

   Cô lắp bắp đáp lại, cơ thể vẫn run nhẹ lên như bị điện giật. Cậu làm vậy không sợ mẹ thấy sao?

   Thiên Yết ngước đầu lên, trên môi vẫn duy trì nụ cười như cũ nhìn cô. Có lẽ là do Song Ngư vừa nãy đã kéo sát ghế ngồi gần Thiên Yết nên chẳng trách Lan Lăng phu nhân và Song Ngư ở phía đối diện không hề nhìn thấy hành động mờ ám của hai người là phải.

   -Sao hôm nay là lễ đính hôn của em trai và em dâu mà chẳng thấy chuẩn bị gì vậy ạ?

   Kim Ngưu cố nặn ra nụ cười.

   -Làm gì có lễ đính hôn nào đâu hả tiểu thư?

   Dì Liễu vừa lúc đi qua, trả lời thay cho Lan Lăng phu nhân còn đang ngơ ngác.

   -V...vậy ạ...

   Kim Ngưu lại gượng cười, che dấu đi sự ngại ngùng nơi đáy mắt.

   -Sao đột nhiên con lại hỏi vậy hả tiểu Ngưu?

   -C...chắc là do con mong có cháu bế quá đấy mà...

   Cô vừa dứt lời thì kẻ nào đó liền tức giận, nhéo đùi cô một cái.

   -A...

   Kim Ngưu đau tới khóe mắt có chút nước trào ra, nhịn không được mà kêu lên một tiếng nhỏ.

   Lập tức cả căn phòng đi vào trạng thái tĩnh lặng.

   -Kim Ngưu, sao vậy con, đau ở chỗ nào?

   Chỉ có Lan Lăng phu nhân là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy bước tới bên cô hỏi han. Lúc này thì Thiên Yết mới rút tay về.

   -C...con không sao. - Cô lập tức lắc đầu. -Vừa nãy con cắn phải lưỡi ạ.

   -Không sao thì tốt rồi.

   Lan Lăng phu nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

   [...]

   -Chị Kim Ngưu, em có quà cho chị nè.

   Kim Ngưu đang định đi lên phòng thì Song Ngư từ đâu hớt hải chạy đến, dúi vào lòng cô một con gấu bông cỡ bự, còn lớn hơn cả cô.

   Kim Ngưu hai mắt sáng bừng, rồi lại vụt đi vì câu nói mang đầy hàm ý của cô gái phía đối diện:

   -Có phải chị rất thích đúng không? Quà của em cùng anh ấy mua tặng cho chị ở bên nước Mỹ đấy.

   Bỗng trong lòng cô cảm thấy nhẹ bẫng, con gấu bông to bự đã bị Thiên Yết xách lên từ khi nào.

   -Quà của hai chúng ta mua thì đều là của em.

   Song Ngư trong ánh mắt tràn đầy sự đắc ý nhưng vẫn ngây ngô hỏi lại:

   -Thế còn chị ấy thì sao? Chị ấy cũng cần phải có quà chứ?

   -Không cần. Em cứ lên phòng trước đi.

   Thiên Yết đưa Song Ngư lên lầu, trước khi đi còn hơi ngoái lại nhìn cô.

   Kim Ngưu mỉm cười đầy châm chọc, xoay người rời đi ra phía cửa.

   -Tiểu thư, tối nay cô về nhà chứ?

   Dì Liễu thấy cô sắp đi ra ngoài, vội vàng hỏi với lại.

   -Về a. Nhà cháu, cháu vẫn có quyền về chứ?

   Kim Ngưu ngoái đầu, vẫn là thái độ đầy châm chọc.

   [...]

   Khi Kim Ngưu quay trở về nhà cũng là lúc trời đã khuya. Cô mệt mỏi đi lên lầu. Phòng của cô là phòng nằm sát cạnh phòng của Thiên Yết, bây giờ cũng đã bị chiếm rồi.

   Kim Ngưu tháo giày, quẳng vào xó, nằm vật lên giường. Tuy đã chỉnh cho điều hòa xuống mức thấp nhất nhưng cô vẫn cảm thấy nóng. Có lẽ là tại căn phòng nằm phía hướng Tây cuối cùng của hành lang nên không có gió lọt vào đi.

   Nằm lăn qua lăn lại một lúc, cô vẫn chưa thể nào ngủ được.

   Chỗ này ít người hầu lui qua lại nên chắc nằm ngủ nude chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao cửa cũng đã khóa rồi cơ mà. Kim Ngưu nghĩ vậy, liền đưa tay về đằng sau kéo khóa váy, thành công vứt xuống nền nhà.

   Hay là tháo thêm áo lót?

   Lăn qua lăn lại một lúc, cô lại đưa tay luồn vào trong chăn, có ý định tháo chiếc áo lót Bandeau* thì bỗng có bàn tay rắn chắc cầm lại, ngăn không cho cô cởi ra.

   -A...ai vậy?

   Kim Ngưu ngây người. Chớp thời cơ, Thiên Yết liền ôm trọn cô vào lòng. Cơ thể trần trụi, mềm mại của thiếu nữ áp chặt vào người cậu.

   -Là em.

   Cậu khẽ nói nhỏ, gục mặt vào cổ cô, ngửi mùi hương thơm của thiếu nữ.

   -T...Thiên Yết? Em sang đây làm gì? Sao lại có chìa khóa phòng chị?

   -Không phải hồi nhỏ chúng ta vẫn hay ngủ chung đấy sao?

   Cậu khàn khàn đáp lại, càng siết chặt cô hơn.

   -Nhưng giờ thì đều đã lớn cả rồi. Mau mau tránh ra cho chị mặc lại váy vào đã.

   Kim Ngưu đỏ bừng mặt đáp, hận không có lỗ để chui xuống. Cô khẽ cựa quậy, cố gắng đưa tay ra níu lấy vạt váy thì lại bị cậu hất ra.

   -Sao nào? Cảm thấy không công bằng? - Thiên Yết nhướng mày hỏi. -Vậy em cũng cởi ra nhé?

   Đáp lại ánh mắt long lanh mong chờ của cậu, Kim Ngưu chỉ còn biết đưa tay đỡ trán, xoa xoa đầu cậu nói:

   -Ngủ đi thì vẫn hơn.

   Thế mà ai đó vẫn hiên ngang tháo từng nút của chiếc áo sơ mi, để ra cơ bụng tám múi cường tráng, đầy săn chắc.

   "..."

   Kim Ngưu trong lòng không ngừng gào thét. Cơ bụng tám múi lận đó nha~~

   Nhưng vấn đề là phải rất lâu sau đó, cô mới đi vào giấc ngủ được. Nằm bên người mình thích thì sao có thể bình tĩnh mà nhắm mắt được cơ chứ?

   Mô phật, bổn tiểu thư có nên xuống tóc đi tu không đây? ×3

   Bandeau: Áo lót quây ngang, dành cho các bạn nữ có vòng ngực khiêm tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro