[ Ngưu_Yết ] My belief. My fiancee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm. Tiếng chim hót lanh lảnh bên ô cửa kính tràn ngập ánh nắng. Ở trên giường, Kim Ngưu khẽ mở mắt, rồi hơi nheo lại do bị chói nắng.

   -Ư...

   Cô khẽ cựa quậy một cái, toàn thân lập tức truyền đến cỗ cảm giác tê dại. Chắc là do cả đêm qua, cô đã phải nằm ngủ trong một tư thế chẳng mấy thoải mái.

   -Đừng quậy.

   Phía bên cạnh, Thiên Yết cũng đã mở mắt nhìn cô, khàn giọng nói.

   Kim Ngưu chết điếng người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Có phải...cái đó của đàn ông hay cương cứng vào buổi sáng nhất không vậy? Lập tức trong đầu cô hiện ra một chuỗi hình ảnh quảng cáo trên mạng:

   Đàn ông sung mãn nhất khi nào? -> Buổi sáng <-

   Cơ hội thụ thai cao khi làm chuyện ấy vào buổi sáng? -> Thử ngay?! <-

   Kim Ngưu cố nghĩ đến những chuyện khác để quên đi chúng. Quả thật trong lòng cô vẫn cảm thấy tràn trề bất mãn. Nam nữ chính nhà người ta ôm nhau ngủ đầy tình cảm và trong sáng, còn cô đây, đến cả quần áo cũng đã cởi ra rồi mà tên bên cạnh lại chả hề có chút ý định ấy gì sất mà đây rõ ràng lại là buổi sáng, là cơ hội rất tốt đó nha...

   Cái vẻ mặt 'nam thần cấm dục' của Thiên Yết khiến Kim Ngưu hoài nghi giới tính của cậu có vấn đề. Hay là cậu không hề thích cô thật? Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu chỉ đơn thuần coi cô là chị mà thôi?

   Kim Ngưu cười trừ, chút hứng thú ban đầu cũng đã bị từ 'chị' nuốt trọn.

   'Thứ đó' vẫn không ngừng cương lên, thậm chí còn cọ nhẹ vào cánh mông trắng ngần mềm mại của cô.

   "Làm sao bây giờ?!" - Kim Ngưu đột nhiên nhớ tới lời Cự Giải đã dạy mình. Sợ cô bạn ngây thơ bị lừa nên về điều khoản giường chiếu, Cự Giải đã dạy cô rất kĩ. Cách tốt nhất để giúp cậu giải quyết là nắm hoặc...ngậm lấy nó.

   Giúp em trai mình giải quyết vấn đề sinh lý buổi sáng chắc không có vấn đề gì đâu ha? Rất bình thường mà, haha, hahahaha.

   Có mà bình thường cái con khỉ ấy!

   Cô nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng đưa tay lách vào trong chăn lần mò, nắm chặt lấy 'cậu nhỏ' của Thiên Yết, trái tim không ngừng run rẩy. Đáy mắt Thiên Yết ánh lên một tia thỏa mãn nhìn cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê mái tóc của người con gái đang nằm trong lòng mình. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc cô, khẽ nhắm nghiền hai mắt.

   Kim Ngưu chết lặng lần hai.

   Cứ như vầy...mà định ngủ tiếp à?! Cậu không muốn dậy sao? Sáng muốn phơi mặt ra như thế này, lại còn có mẹ và Song Ngư đang chờ ăn sáng ở dưới nhà nữa. Nếu như mà để họ nhìn thấy cảnh này thì...

   Cô nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát!

   Đột nhiên cánh tay phải của cô bị cậu nhấc lên, Kim Ngưu ngước lên nhìn thì thấy cậu cũng đang nhìn xuống:

   -Cái nhẫn này, chị vẫn còn giữ nó cơ à?

   -P...phải... - Kim Ngưu bối rối gật đầu. -Cũ quá rồi nhỉ?

   Thiên Yết không đáp, chỉ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên từ sau khi trở về nước, cô thấy cậu cười ấm áp với mình như vậy. Tuy nhiên vẫn không giống trước kia.

   Kim Ngưu bỗng cảm thấy cổ mình có vật gì đó lành lạnh cọ vào. Cô tay trái vẫn cầm chặt 'thứ ấy', còn tay phải rút ra khỏi tay cậu, đưa lên cổ sờ nhẹ. Là một chiếc dây chuyền.

   -Sao lần nào cũng là đồ làm bằng bạc vậy? - Cô bĩu môi tràn đầy bất mãn. -Phó tổng của tập đoàn Lan Lăng thị nghèo đến vậy sao?

   -Nghèo lắm. - Cậu tròn mắt nhìn lại cô. - Hay là chị bao nuôi em đi?

   Kim Ngưu tức tới á khẩu, chỉ còn biết lườm lườm nhìn cậu. Cô ngắm nghía, lật qua lật lại chiếc dây chuyền một lúc, nhận ra cứ cách một móc khóa liền có một chữ khá nhỏ:

   My belief. My fiancee.

   ...

   -Tối qua chị ngủ ngon chứ?

   Song Ngư ngồi trên ghế sofa phòng khách, thấy Kim Ngưu đi xuống dưới lầu liền sa sầm mặt.

   -...Cũng được. Còn em?

   Kim Ngưu nghiêng đầu, quan sát kĩ khuôn mặt Song Ngư một lượt. Xem ra là tiểu rắn độc này đang rất tức tối thì phải. Nhưng mà tức cái nỗi gì? Không phải cô ấy sau này sẽ vào Lan Lăng gia làm dâu rồi sao? Hay là...cô ấy đã phát hiện ra cô và Thiên Yết đã ngủ chung tối hôm qua?

   -Rất không tốt a.

   Song Ngư nhìn Kim Ngưu, mỉm cười nhàn nhạt.

   Kim Ngưu chẳng hơi đâu mà để ý đến cô nàng, vội vàng đi thẳng ra khỏi cửa chính.

   ...

   Ánh sáng lờ mờ đập thẳng vào mắt khiến Kim Ngưu hơi nheo mày. Mẹ kiếp, cô bây giờ đang bị trói chặt. Chỗ này... không phải là trong cốp xe đấy chứ?

   Con mẹ nó tên thiểu năng nào lại dám bắt cóc cô theo phương thức buồn cười như thế này hả?

   Bỗng nhiên có bàn tay lực lưỡng đẩy cốp xe lên, kèm theo đó là rất nhiều giọng nói. Kim Ngưu đoán là không phải một người bắt cóc cô, mà là một đám.

   -Con bé chúng ta bắt cóc là một tiểu mỹ nhân đấy, trời ạ.

   Kim Ngưu nghiến chặt răng, trong lòng mắng chửi Song Ngư một vạn lần. Ừ thì bình thường cô vốn là một quý cô hòa nhã khả ái, nhưng đó không phải là bản chất thực sự của cô. Đó chỉ là hình mẫu mà Lan Lăng phu nhân ép cô phải đi theo thôi. Còn Kim Ngưu thực sự ấy à... đã đanh đá, nóng nảy thi thoảng lại còn hay văng tục :XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro